Chap 18.1: End.




"Ji---Jimin..."

Minjeong hơi lùi người về phía sau một chút vì sự ngại ngùng nhưng dường như Jimin không cho phép em làm thế. Nàng tóm lấy cổ tay em mà kéo lại gần phía mình, chớp cơ hội mà thơm nhẹ vào lòng bàn tay có chút hơi lạnh của em.

"Chị đã rất đau lòng đấy... Nhưng chị không thể giận em lâu được hơn nữa"

Minjeong nhìn sâu vào đôi mắt hơi ngấn nước của Jimin, lại mít ướt nữa rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nàng khiến em chạnh lòng không tự chủ mà ôm chặt lấy tấm lưng run lên từng hồi kia. Em biết nàng đã đau lòng vì em nhiều như thế nào, em cũng đã tìm ra được câu trả lời cho sự nghi hoặc trong lòng mình bấy lâu nay.

Jimin có men trong người thì liền hoá một đứa trẻ, thút thít mãi không nín được, nước mũi thì chảy tèm lem nhưng dù sao thì gương mặt xinh đẹp ấy cũng đã cứu vớt lại rất nhiều.

Nàng rời khỏi cái ôm, lấy tay em đặt lên ngực trái của mình.

"Minjeong... chị biết rằng có thể trước đó em không tin tưởng vào tình cảm của chị nhưng hiện tại chị chỉ muốn nói thật lòng rằng chị yêu em"

Nghe xong 3 từ "chị yêu em" của Jimin thì Minjeong cũng đã không thể kiềm nén cảm xúc thêm được nữa, em lẳng lặng mà rơi nước mắt theo nàng. Jimin giãi bày những điều mà những ngày qua bản thân đã suy nghĩ rất nhiều.

"Chị biết rằng chuyện tình cảm trước đó của em không được viên mãn, em yêu thương họ thật lòng nhưng họ lại làm tổn thương em. Nếu ngay từ đầu họ đã không trân trọng em thì để chị... hãy để chị là một nửa kia lâu dài của em"

"Em---"

Chụt!

Minjeong định chen ngang câu nói của Jimin thì bị nàng vô cớ mà hôn lấy vào môi em một cái chóc khiến em giật nảy mình vì nụ hôn bất ngờ này.

"Chị đã nói xong đâu, em hư thật đấy"

"Nhưng em---"

Chụt!

"Thôi... chị---chị nói tiếp đi..."

"Ngoan lắm"

Jimin chứng kiến dáng vẻ em cún rụt rè ngượng ngùng trước mặt sau khi bị nàng hôn lên môi liên tiếp 2 cái thì liền bật cười thành tiếng. Jimin ôm lấy Minjeong vào lòng, dịu dàng mà xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của em.

"Em hãy quên những người yêu cũ kia đi, chị đến rồi"

Gương mặt của Minjeong ngay lập tức đỏ ửng lên khi nghe thấy câu nói ngọt như mía lùi này của Jimin. Vị giảng viên họ Yu này không những giỏi về thanh nhạc mà có vẻ như lại còn rất giỏi việc thanh tẩy đi quá khứ đau thương cho em.

"Cún con đừng nghĩ là chị say chị ăn nói hồ đồ... hức chị nghiêm túc đấy---ưm?!"

Đôi môi đang mấp máy liên hồi nãy giờ của Jimin cuối cùng cũng đã được một đôi môi khác kiểm soát. Minjeong ôm lấy gương mặt của Jimin mà đẩy nụ hôn vào sâu hơn, nụ hôn này thực sự là một nụ hôn nghiêm túc và chủ động mà em dành tặng cho nàng. Jimin bị em hôn đến choáng váng, nàng cố tìm đường mà thoát ra khỏi nụ hôn để kịp thời nạp thêm oxy nhưng dường như em không cho phép.

Minjeong ngấu nghiến lấy đôi môi của Jimin, cố tình dùng cả thân mình ngã vào lòng của nàng một cách mạnh mẽ khiến nàng mất đà mà cả hai ngã nhào ra sofa. Ai thân trên, ai thân dưới thì các bạn độc giả cũng đoán ra được rồi đấy.

"Min---Minjeong đợi---đợi một chút"

Jimin khó khăn lắm mới bảo Minjeong dừng lại được. Em thấy bản thân vừa nãy có hơi quá trớn nên xấu hổ muốn đứng dậy nhưng lại bị nàng tóm gọn hơ.

"Ngồi im"

Chất giọng đầy gia trưởng của Jimin vang lên giữa khung cảnh ánh sáng mờ ảo trong gian phòng khách.

"Bộ em thiếu hơi người lắm hay sao vậy?"

Jimin nhéo lấy chóp mũi nhỏ đáng yêu của Minjeong mà trêu chọc.

"Thì cũng... mấy hôm rồi còn gì"

"Hả? Cún con nói gì cơ? Hức... chị nghe chưa rõ ~"

Thấy Minjeong chỉ dám lí nhí đáp lại, nàng được nước mà lấn tới, thú vui của Yu Jimin chính là trêu Minjeong đến khi nào em dỗi thì mới chịu thôi mà.

"Không nghe thì thôi. Bỏ em ra, em muốn... đi tắm"

"Đã xong việc đâu mà em đòi đi tắm"

"Xong việc...? Xong việc gì cơ?"

Minjeong bắt đầu cảm thấy những câu nói của Jimin trở nên ám muội hơn. Em lắp bắp cố gắng biện lời bảo rằng sáng mai phải lên lại viện để kê thêm đơn thuốc nhưng mọi lời thanh minh của em đều bị nàng phớt lờ.

"Cúc áo của em đã được cài đâu?"

Jimin chỉ tay về phía cổ áo được cài cúc hờ hững của Minjeong làm em ngượng ngùng mà vội vàng chỉnh lại phần cúc chỉnh tề. Chẳng qua là vừa rồi ngồi ở quán ăn có hơi nóng nên em mới cởi bỏ bớt cúc như vậy.

"Cún con hư quá, lộ hết cả xương quai xanh thế này"

"Yu Jimin... đừng có mà nhìn em như thế"

Minjeong lại lấy tay che đi đôi mắt của đối phương nãy giờ cứ dán chặt vào chiếc cổ trắng nõn của em. Jimin nở nụ cười ôn nhu, mặc cho em đang che mắt mình nhưng nàng vẫn biết chính xác vị trí chiếc cổ vì mùi nước hoa còn vương trên đấy. Jimin không ngần ngại mà mút lấy vị trí phần cổ gần xương quai xanh của Minjeong làm bé cún chỉ kịp bất ngờ với đôi mắt mở to.

Jimin rời khỏi nơi đầy sự rù quến và nõn nà kia, phì cười nhìn Minjeong đang xấu hổ mà che đi hết gương mặt của mình. Phận làm giảng viên Jimin không thể để học trò của mình kết thúc bài học nhanh chóng như vậy được. Nàng nhích người đến gần bên tai của em mà thì thầm đủ để em nghe thấy xong thì liền biến thành thanh socola nóng hổi mà tan chảy ra.

"Học trò Kim, khoảng thời gian em nghỉ học khá lâu nên chắc không nắm rõ được bài vở nhỉ?"

"Yu Jimin... chị đừng có mà ghẹo em!"

"Để giảng viên Yu này dạy kèm 1:1 cho em nhé"

"Yu---ưm?!!!"

Đồ - Rê - Mi - Fa - Sol - La hét giữa đêm khuya.

"Yu Jimin!!! Đau!!!"

---

Jimin uể oải mở mắt dậy sau một tràng ngủ dài, việc đầu tiên trước khi nàng rời khỏi giường đó chính là tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình. Sau khi nhắn tin cho bố mẹ bảo rằng đêm qua mình ngủ lại ở nhà của một chị đồng nghiệp thì ông bà Yu cũng cảm thấy yên tâm hơn vì suốt đêm qua họ đã gọi điện cho nàng không biết bao nhiêu cuộc.

Jimin vươn vai vài cái, nhìn xung quanh căn phòng ngủ mà nàng đã tá túc đêm qua một lúc rồi tự bật cười vô tri. Đang gấp lại chăn gối chỉnh tề để trả lại chiếc giường nguyên vẹn cho chủ nhân của nó thì khướu giác của Jimin được đánh thức bởi mùi hương phát ra từ căn bếp. Nàng vội vơ lấy chiếc áo thun đáng thương bị nằm dưới sàn nhà cả đêm mặc vào rồi lật đật đi tìm nguồn gốc của hương thơm ấy.

Jimin đứng tựa lưng vào tường nhìn dáng vẻ hì hụp nấu ăn của Minjeong mà lòng không khỏi cảm động. Vì nàng mà em lại chịu khó dậy sớm nấu ăn thế này. Jimin đi đến sau lưng của Minjeong không ngần ngại mà tựa cằm lên vai em, tiện thể lại hít một hơi nơi hõm cổ của em.

"Jimin, em nhột! Chị mà trêu em là em không cho chị ăn đâu đấy"

Jimin chun mũi bày vẻ mặt đáng yêu, Minjeong vì thế mà cũng xiêu lòng, liền đút  một miếng mỳ ý sốt kem mà mình vừa nấu cho nàng nếm thử.

"Vị thế nào? Để em còn nêm lại"

Jimin nhai chầm chậm, vờ vuốt vuốt cằm ra vẻ như một vị đầu bếp chuyên nghiệp đang thẩm món ăn.

"Ngon, vị như vị của chợ"

Minjeong hơi chau mày, thắc mắc vị mà Jimin nói là vị gì nghe lạ thế em chưa nghe qua bao giờ.

"Vị của chợ là vị mà chị ăn ở chợ í hả?"

Nàng lắc đầu, thơm một cái nhẹ vào khoé miệng của em rồi mới giải thích.

"Vị của chợ là vợ của chị"

Minjeong tự vỗ vào trán mình, em ngất mất thôi khi Jimin cứ trêu em như thế này. Giả vờ đấm yêu vào lồng ngực của nàng rồi em cũng nhanh chóng hoàn thành nốt bữa trưa của cả hai.

Thấy Jimin ăn ngon lành món mỳ ý sốt kem mà mình nấu Minjeong cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Dù em chỉ mới tập tành nấu ăn thôi nhưng có người chịu ăn món em nấu và khen em như thế này thì ngày nào em cũng tình nguyện dành thời gian ra để mà nấu ăn.

"À sắp tới là thi cuối kỳ rồi, Minjeong nhà ta đã ôn tập gì chưa nhỉ?"

"Em bảo mẹ cho em miễn thi rồi"

"Hửm?!"

Jimin bất ngờ trước câu trả lời của Minjeong nhưng chợt nhận ra mẹ của em là chủ tịch hội đồng quản trị nên việc em không muốn thi thì mẹ của em cũng chả cấm vì bà Kim yêu thương con gái vô đối mà ai cũng biết.

"Trôn Hàn Quốc thôi chứ em vẫn tham gia thi"

Minjeong khẽ cười vì vẻ mặt bất ngờ của Jimin rồi tiếp lời.

"Vì em có vấn đề riêng của mình nên em phải tham gia đợt thi cuối kỳ này dù em chẳng muốn thi một chút nào cả"

Vấn đề riêng mà Minjeong nói đến làm Jimin có chút tò mò, nhưng nàng không muốn hỏi em vì nếu như em thực sự muốn nói ra thì đã nói thẳng với nàng rồi. Khẽ xoa nhẹ đầu của Minjeong, nàng ân cần đáp lại em.

"Chị tin cún con của chị sẽ thi tốt thôi vì Minjeong giỏi cảm nhạc và hát cũng rất tốt nữa"

Gật nhẹ đầu sau lời động viên của Jimin, Minjeong có hơi để tâm về việc nàng có hoàn thành tuyệt đối các bài kiểm tra và được điểm A+ toàn bộ hay không. Vì em đã có một cuộc giao kèo quan trọng với bố của mình nên lần này thực sự em phải dành hết mọi nỗ lực cho đợt thi cuối kỳ này.

Nàng thấy em có vẻ hơi trầm ngâm nên liền đổi sang một chủ đề khác.

"Đêm qua cún con đi đâu mà lại biết chị ở quán ăn đấy vậy?"

"Em đi ăn cùng với Sejun ở quán ăn đấy luôn nhưng tụi em ăn ở tầng trên nên không có biết là chị ăn cùng với mọi người ở tầng dưới. Lúc cả hai tụi em đi về thì Sejun thấy sao nhìn bóng dáng xa xa kia giống cô Yu quá thì đúng là chị thật"

Minjeong lấy giấy ăn lau một bên khoé miệng của Jimin bị dính lấm lem.

"Thế là em cứu chị một mạng rồi đấy, khi nào thì chị trả ơn em đây?"

"Ớ cứu chị gì cơ? Hôm qua chị bị ai bắt nạt à?"

Jimin vội lục tìm một chút kí ức còn sót lại vào đêm hôm qua thì nàng chỉ nhớ rõ khi nàng ở căn hộ cùng với em còn trước đó thì không nhớ gì cả.

"Dạo này em thấy tần suất chị say xỉn khá nhiều rồi đấy nhé. Hôm qua không nhờ em và Sejun thì chị đã bị một cô gái khác cuỗm đi về nhà của người ta rồi đấy"

Minjeong hừ một tiếng làm nàng vờ đảo mắt xung quanh tỏ vẻ mình không có tội.

"Cún con ăn mau mau rồi đi tắm thay đồ make up, chiều chị chở đi chơi nè"

"Chỉ giỏi đánh trống lãng"

Thấy Jimin cười tít mắt bày vẻ mặt đáng yêu thì Minjeong cũng không kiềm được lòng mà véo yêu lấy một bên má của nàng. Âm thanh cười nói vui vẻ tràn đầy sự hạnh phúc của cả hai vang vọng khắp cả gian bếp.

---

Bẵng đã qua hai tuần, kỳ thi quan trọng của các em sinh viên năm cuối cũng đã đến. Ánh nắng của mùa hè rạo rực len lỏi qua các khung cửa sổ lớp học. Sejun đang ngồi lật từng trang tài liệu để ôn nốt trong khi đó thì Minjeong ngồi nhởn nhơ nhai kẹo cao su, hai tai là hai chiếc airpods pro vừa được một giảng viên xinh đẹp nào đấy tặng cho nhân dịp em xuất viện. Thấy cậu bạn thân cứ cặm cụi mãi chưa xong, Minjeong bĩu môi một cái rồi giật lấy quyển tài liệu ôn tập của mình mà Sejun đang mượn cho vào túi trong sự ngơ ngác của cậu bạn.

"Yah Minjeong ~ cho tớ ôn nốt đi mà sắp xong rồi huhu"

Sejun mếu máo níu lấy vạc áo của Minjeong mà khẩn cầu.

"Còn 10 phút nữa là phải vào phòng thi rồi, cậu có muộn bị trễ không? Mau đi nào"

Minjeong dứt câu liền kéo tay Sejun lôi đi, Sejun cũng thầm cảm thán về sự thông minh và thực lực của Minjeong vì chả thấy em ôn tập gì nhưng vẫn tự tin đi thi trong khi cậu là người đã ôn tập từ tận một tháng trước để chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi năm cuối cực kỳ quan trọng này. Nhưng Sejun đâu hề biết rằng, Minjeong đã được một vị giảng viên ân cần nhận dạy kèm 1:1 xuyên suốt nửa tháng trời về những bài lý thuyết và thực hành mà em đã bỏ lỡ trước đó.

Nhưng suy cho cùng, quan trọng vẫn là nằm ở Minjeong. Em đã từ chối rất nhiều cuộc vui với bạn bè thậm chí là đi hẹn hò cùng với Jimin chỉ để tập trung vào việc ôn tập sao cho thật chất lượng. Để chuẩn bị cho bài thi thực hành lần này, Minjeong cũng đã lựa chọn cho mình một bài hát tương đối khó và tự đệm đàn cho phần hát của mình nên có hơi chật vật một chút.

"Thi tốt nhé, Minjeong babo. Lát nữa gặp"

"Cậu cũng thế, Sejun babo ya"

Sejun xoa đầu Minjeong như một thói quen rồi cũng nhanh chóng tiến vào phòng thi của mình. Cả hai thi phòng khác nhau nên cũng đã quyết định hẹn gặp nhau ở sảnh B sau khi buổi thi kết thúc. Kỳ thi năm cuối này chỉ gói gọn duy nhất trong vòng 4 tiếng đồng hồ thi, bao gồm cả thi lý thuyết và thực hành.

Vì kỳ thi dành cho sinh viên năm cuối của học viện được diễn ra rất quan trọng và tỉ mỉ nên dường như các giảng viên trong học viện đều không tham gia trong việc gác thi và chấm điểm. Mọi sự chuẩn bị chu toàn cho buổi thi này đều nằm trong tay các giảng viên người nước ngoài đầy thực lực và dày dặn kinh nghiệm mà hội đồng quản trị của học viện đã đích thân mời về.

Minjeong đã biết trước được điều này, em không nghĩ rằng lần này mẹ mình lại cẩn thận đến như thế. Nhưng thực sự Minjeong đâu biết rằng chuyện này là chính bố của mình đề xuất và quyết định. Ông Kim cũng đã phải đắn đo rất nhiều về việc này, lần này ông sẽ để con gái mình phát huy hết thực lực của bản thân vì nếu không, Minjeong sẽ bị bắt đi du học trong vòng 3 năm về chuyên ngành quản trị kinh doanh mà em thực sự ghét cay ghét đắng nó.

9h -> 11h

Phần thi lý thuyết được bắt đầu.

Jimin ngồi ở phòng họp của giảng viên, đôi mắt dán chặt về phía toà B nơi chiếc người yêu bé nhỏ của nàng đang dốc hết sức mình cho kỳ thi lần này. Nàng thở hắt một hơi dài, nhìn dòng tin nhắn mà em gửi cho mình 15 phút trước mà lòng không kiềm được thầm che miệng cười một cái.

✿princess_kimminjeong✿: Giảng viên Yu, học trò Kim của cô nhất định sẽ đạt được điểm tuyệt đối. Đến lúc có điểm cô Yu phải khao em một bữa đấy nhá ~ nhớ chị.

"Nhớ chị... nhớ chị...nhớ--"

Jimin cười tủm tỉm, cứ lập đi lập lại câu nhắn đầy tình cảm kia của Minjeong làm cho những người đồng nghiệp xung quanh phải nhìn nàng bằng một ánh mắt khó hiểu. Rít một hơi từ cốc cà phê americano, Jimin tò mò không biết em cún của nàng đã uống hết cốc latte dâu mà nàng đã mua cho chưa. Nhớ lại sáng nay Minjeong nhắn tin cho Jimin mà phụng phịu vì nàng không mua cho em americano mà lại mua latte dâu. Vì buổi thi diễn ra khá sớm mà Minjeong lại dậy muộn nên chưa kịp ăn gì thì đã phi luôn lên xe đi cùng với Sejun đến học viện. Jimin sợ Minjeong chưa ăn gì mà đã uống cà phê thì bụng sẽ cồn cào mà biểu tình nên đã mua cho em cốc latte dâu chứ nàng cũng biết thừa rằng chiếc cún nhỏ này đam mê americano đến cỡ nào.

Kim đồng hồ di chuyển nhanh thấp thoáng cũng đã tròn chỉnh 11h, kết thúc buổi thi lý thuyết. Minjeong vươn vai vài cái, thu gom mớ bút đủ màu sắc trên bàn thi của mình vào túi rồi rời khỏi phòng. Thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với mình đang đứng giữa sảnh B, Minjeong tiến gần đến chỗ Sejun thì có tiếng gọi từ phía sau lưng em gọi với lại.

"Minjeong ! "

"Ah ! Yu Jimin ~~"

Minjeong quay đầu lại vừa kịp thấy vị giảng viên họ Yu kia là bỏ mặc cậu bạn thân của mình đứng ngây người ở đấy mà phi đến chỗ của Jimin đứng cách đấy không xa. Sejun bĩu môi vì hành động của Minjeong nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu mà chào hỏi giảng viên Yu.

"Cô Yu, cô đã ăn trưa chưa ạ?"

"Cô chưa, cô đợi 2 đứa thi xong thì cùng nhau đi ăn này. Em làm bài tốt chứ Sejun?"

Jimin hỏi han học trò của mình nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn chiếc cún nhỏ đang đứng cạnh mình.

"Dạ cũng được ạ, em đã ôn tập rất kỹ đó. Nhưng có nhiều câu khó quá nên em đã quyết định từ bỏ, mong là không phải bỏ tiền ra thi lại"

"Ngốc, tớ đã làm full hết giấy đấy"

Minjeong quay sang lè lưỡi trêu Sejun liền khiến cậu tức quá muốn đấm cho cô bạn lùn đáng ghét này một phát.

"Ah Jimin ~ cậu ta đánh em ~"

"???"

Thấy Minjeong đứng dụi vào người của giảng viên Yu mà mách lẻo Sejun chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Phải rồi, giờ cô bạn thân của cậu có người chở người che rồi nên giờ phải đợi lúc nào Minjeong không ở cạnh giảng viên Yu thì chắc chắn em sẽ bị cậu dí chạy quanh học viện.

Cả 3 quyết định ăn trưa ở canteen học viện luôn cho tiện vì 1h chiều là diễn ra buổi thi thực hành ở hội trường. Thấy Minjeong vẫn cứ trêu Sejun, Jimin bật cười rồi xoa nhẹ đầu em.

"Nào, không trêu bạn nữa. Thế cả 2 đứa đã quyết định chọn bài hát gì để thi thực hành đấy?"

Jimin xoắn một thìa mỳ ý rồi đưa vào miệng sau khi hỏi về bài hát mà Minjeong và Sejun đã lựa chọn.

"Em thì Instagram của Dean"

Jimin gật gù với sự lựa chọn bài hát của Sejun rất có style, nàng nhìn sang bên cạnh thấy Minjeong vẫn có chút đắn đo vào lúc này nên liền nghiêng đầu hỏi han em.

"Còn cún con thì sao? Em đã luyện tập rất chăm chỉ đúng chứ?"

Minjeong thở một hơi dài, giọng nói trở nên nghiêm túc một chút.

"Em tự đệm đàn---"

"Em-cậu tự đệm luôn á??!!"

Cả Jimin và Sejun đều bất ngờ trước câu trả lời chưa kịp hoàn thành của Minjeong vì vốn ai cũng biết rằng buổi thi thực hành này đều có giảng viên sẽ đứng ra đệm nhạc cụ cho sinh viên tham gia thi. Chẳng phải quyết định này của Minjeong là quá liều sao?

Minjeong gật nhẹ đầu rồi tiếp lời.

"Beautiful của Crush"

Jimin thấy Minjeong có phần hơi lo lắng, nàng nắm nhẹ lấy bàn tay của em mà xoa dịu.

"Minjeong à, chị biết em phải có lý do mới đưa ra quyết định liều lĩnh như thế này. Nhưng chị tin rằng em sẽ làm tốt thôi đừng lo lắng quá nhé"

Minjeong nở một nụ cười để xua tan nỗi lo âu trong lòng em lúc này, từ tốn đáp lại lời động viên của nàng.

"Phải, em sẽ làm tốt thôi Jimin nhỉ?"

---

1h chiều tại hội trường toà A của học viện.

Jimin lựa chọn cho mình chỗ ngồi hàng đầu chính diện với sân khấu. Buổi thi thực hành này rất quan trọng, số điểm của phần thi này sẽ được công bố trực tiếp sau khi sinh viên vừa trình diễn xong. Không những thế điểm số sẽ thông qua hội đồng quản trị của học viện do chính tay họ chấm. Jimin nhìn thấy bóng lưng mẹ của Minjeong ngồi cách mình không xa, trên dãy bàn được xếp những bình hoa tươi và những xấp giấy dự thi được để gọn gàng một cách trang trọng.

Nàng để ý rằng một số vị giảng viên khác và một số em sinh viên đang bàn tán với nhau về sự xuất hiện của chủ tịch hội đồng quản trị là mẹ của Minjeong. Họ đang xì xầm về việc nếu như mẹ của em nhúng tay vào điểm số thì chắc chắn Minjeong sẽ là sinh viên được số điểm cao nhất nhờ sự ưu ái. Jimin hơi chau mày vì sự ồn ào và những lời lẽ không hay của mọi người xung quanh. Nàng tựa hẳn lưng vào ghế, gạt bỏ sự khó chịu trong lòng để tập trung vào buổi thi thực hành sắp diễn ra.

Các phần trình diễn của các em sinh viên vô cùng chất lượng và được đầu tư chỉn chu. Vì tham dự buổi thi có 2 khoa là khoa thanh nhạc và khoa vũ đạo nên thời gian thi diễn ra khá lâu so với dự tính trước đó. Đã gần 4h chiều, Jimin nôn nóng đứng ngồi không yên vì đợi mãi mà vẫn chưa đến phần trình diễn của Minjeong. Nàng định chuẩn bị rời đi để tìm em nhưng một giọng nói thân thuộc trong trẻo vang lên từ phía sân khấu níu kéo nàng lại.

"Thưa hội đồng quản trị của học viện, em là Kim Minjeong sinh viên năm 4 chuyên ngành thanh nhạc. Hôm nay em xin được trình bày bài hát mang tên: Beautiful."

Sau lời chào mở màn của mình, Minjeong đi đến chỗ giảng viên đệm đàn nói nhỏ vào tai vị giảng viên ấy. Một lúc sau khi thấy vị giảng viên đó rời đi vào bên trong và Minjeong ngồi xuống chỗ chiếc đàn piano thì cả khán phòng đều ồ lên một tiếng khá to.

"Yah Minjeong cậu ta định tự đệm đàn cho phần thi của mình luôn à? Liều thật đấy"
"Beautiful là một bài khó tớ đã từng đệm thử rồi nhưng đều thất bại đây"
"Cậu ta vừa xuất viện cách đây không lâu mà đã chuẩn bị phần thi khó như thế này. Đúng là chỉ có thể là Kim Minjeong nhỉ?"
"Suỵt suỵt các cậu nói nhỏ thôi"

It's a beautiful life ~

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Chất giọng trong trẻo lôi cuốn của Minjeong được cất lên. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn cực kì chuyên nghiệp và điệu nghệ. Jimin không rời mắt được dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng tài năng đang trình diễn phía trên bục sân khấu kia.

"Wow... Minjeong đúng là vừa giỏi lại còn vừa xinh đẹp..."

Jimin trầm trồ khen ngợi cô người yêu bé nhỏ của mình. Đúng là có những lúc Minjeong rất nghịch nhưng có những lúc em lại nghiêm túc thế này, trông cuốn hút đến kỳ lạ.

Minjeong cắn nhẹ môi dưới của mình. Cuối cùng cũng hoàn thành phần thi của bản thân và em khá hài lòng về nó. Minjeong từ tốn đứng dậy và cúi chào toàn bộ khán phòng thì em nhận được tiếng vỗ tay chúc mừng từ tất cả mọi người có mặt ở đấy khiến em có phần hơi ngạc nhiên.

"Daebak Minjeong ah!"
"Cậu đỉnh lắm Minjeong!"
"Màn trình diễn xứng đáng được A+!"

Minjeong nghe được những lời khen ngợi từ các bạn sinh viên và giảng viên lòng không kiềm được hạnh phúc mà nở một nụ cười thật tươi vì em đã hoàn toàn gạt bỏ đi được suy nghĩ và những lời lẽ không hay về em trước đó rồi. Kim Minjeong thực sự tài năng và không hề có sự ưu ái tự mẹ của mình.

"Kim Minjeong, khoa thanh nhạc, nhận được điểm..."

---

"Jimin ! Là A+ đó !!!"

"Thế có nghĩa là..."

"Em không phải đi du học nữa đó giảng viên Yu ạ"

Minjeong kiễng chân ôm chầm lấy Jimin vẫn còn đang đơ người ra. Kết quả thi lý thuyết của Minjeong cũng đạt được điểm A+ tuyệt đối và phần thi thực hành trình diễn hai hôm trước cũng đạt được A+.

"Chị thấy em giỏi chưa, công sức ngày đêm luyện tập của em và từ chối hàng tá cuộc vui đấy"

Minjeong cười tươi roi rói hài lòng với phần thể hiện của bản thân vào kỳ thi hôm trước. Nhưng em không thấy nàng có sự phản hồi lại sau câu nói của mình.

"Jimin...? Chị sao vậy? Sao không nói gì---"

"Huhu hức hức..."

"Ơ sao lại khóc ~ Ô hô Yu Jimin của em lại mít ướt rồi"

Jimin oà khóc như một đứa trẻ, nàng đã rất sợ Minjeong sẽ không đạt được điểm tuyệt đối và sẽ bị bố của em bắt đi du học. Những ngày qua Jimin không ngừng đến nhà thờ cầu nguyện và cuối cùng cũng đã hiệu nghiệm.

Minjeong xoa lấy tấm lưng đang nấc lên liên hồi kia mà phì cười.

"Sợ sẽ không được ở cạnh em à?"

"Sợ lắm... chị sẽ chết mất nếu như không được gặp em mỗi ngày..."

"Điêu quá, trước khi chúng ta biết nhau chị không gặp em thì cũng có bị làm sao đâu"

"Hức hức... em kì quá... người ta đang tình cảm vậy mà"

"Em trêu--ưm"

Thế là cái mỏ của Kim Minjeong đã được phong ấn bởi đôi môi mềm mại của Yu Jimin.

"Yah Yu Jimin ! Chị đứng lại đó ! Sao dám cưỡng hôn em !"

"Kim Minjeong ! Chị yêu em !"

Con đường dọc sông Hàn dưới ánh chiều tà hoàng hôn xinh đẹp, có một người vóc dáng nhỏ bé đang đuổi theo một người có vóc dáng cao hơn, tiếng cười nói nô đùa xen lẫn nhau.

Nhưng cách đấy không xa, cũng có một đôi mắt hướng về hai người họ, theo dõi xuyên suốt không rời.

"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại bố của Kim Minjeong không ạ? Cháu là Minjoo, bạn học của Minjeong và cháu có một tin cực kỳ quan trọng cần báo cho bác biết"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip