Chap 18.2: End.
"Cháu ngồi xuống đi"
"Vâng ạ"
Minjoo ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái khá to được đặt ngay giữa ngôi nhà rộng lớn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh cũng tự thầm biết rằng gia đình Minjeong giàu có đến cỡ nào. Minjoo lúc này mới nhìn trực diện bố của Minjeong, ông đang chau mày mà nhấp nhẹ một ngụm trà nóng hổi vừa được cô giúp việc pha cho.
"Sao ta chưa thấy cháu bao giờ nhỉ? Cháu học chuyên ngành nào vậy?"
Bà Kim cũng đột ngột xuất hiện, đi từ tốn từ phía trên cầu thang xuống, nheo mắt để nhìn rõ về cô bé được cho là bạn của con gái mình nhưng thực sự bà chưa từng nhìn qua cô bé này bao giờ.
"Thực ra thì... cháu chỉ là có quen biết với Minjeong thôi ạ. Cháu học chuyên ngành diễn xuất của học viện quốc dân ạ"
"Cháu vào thẳng vấn đề đi"
Ông Kim đặt tách trà xuống, tông giọng có hơi trầm đi. Dường như ông cũng đã linh cảm được vấn đề cô gái trước mặt mình đây sắp nói ra sẽ là một chuyện rất quan trọng liên quan đến con gái mình nên ông đã đích thân hẹn cô đến gặp và trao đổi trực tiếp.
"Bác có biết rằng con gái của bác đang hẹn hò không ạ?"
"Hẹn hò sao? Ta đã tưởng rằng Minjeong con bé đang độc thân kể từ khi chia tay thằng Hyunjin khốn nạn kia cách đây mấy tháng rồi mà"
Ông Kim sững người khi nghe thấy câu hỏi của Minjoo. Vì vốn ông và vợ mình không cấm cản chuyện hẹn hò của con gái mình, Minjeong lựa chọn yêu ai ông đều có thể chấp thuận nhưng quả thật lần này, con bé đang hẹn hò với ai lại không bảo với bố mẹ nó một tiếng nào thật chẳng ra hệ thống gì nữa cả.
"Cháu biết điều cháu sắp nói ra đây sẽ khiến hai bác bất ngờ nhưng cháu không thể che giấu giúp cho cậu ấy được nữa. Minjeong đang hẹn hò với giảng viên Yu Jimin khoa thanh nhạc ạ"
"Hẹn hò với... giảng viên Yu sao...?"
Ông Kim chau mày lại, không tin được những điều mà mình vừa nghe thấy.
"Cháu đừng có mà ăn không nói có! Không thể có chuyện như vậy được! Minjeong nhà bác không yêu con gái---"
"Bác hãy xem hình ảnh này trước đi ạ!"
Minjoo cắt ngang lời của bà Kim, chĩa chiếc điện thoại về phía bà và ông Kim. Trên màn hình điện thoại đang là một tấm ảnh độ phân giải không cao nhưng cũng có thể nhận ra được vóc dáng nhỏ bé quen thuộc kia là cô con gái nhỏ của mình. Là tấm ảnh Jimin hôn trộm Minjeong lúc ở sông Hàn vừa nãy mà Minjoo đã nhanh tay chụp lại được.
"Thế này là thế nào cơ chứ... làm sao có thể...?"
Trong khi bà Kim vẫn còn đang sốc về chuyện này thì ông Kim xoa lấy hai bên thái dương của mình. Phận là một chủ tịch của một công ty bất động lớn nhất nhì Hàn Quốc, vợ là chủ tịch hội đồng quản trị của học viện có tiếng, nếu như để tin này lộ ra bên ngoài phía truyền thông thì lại không hay. Bọn họ sẽ đưa tin ác ý và những lời lẽ không hay về gia đình họ Kim, ảnh hưởng đến cổ phần của công ty và học viện. Quan trọng nhất vẫn là ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của Minjeong.
"Cháu... có thể nào không làm lộ chuyện này ra bên ngoài có được không? Cháu cần gì muốn gì ta đều có thể đáp ứng được cho cháu"
"Cháu không cần gì quá xa hoa cả, chỉ đơn giản là Minjeong rời xa giảng viên Yu thôi ạ"
Ông bà Kim có chút khó hiểu với lời đề nghị này của Minjoo nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Lời đề nghị này cũng là điều tốt, cả hai bên đều có lợi không gây ảnh hưởng gì đến nhau.
"Được, được chứ. Ta cũng sẽ không đồng ý để con gái ta quen cái cô giảng viên họ Yu đấy đâu. Có thể cô ấy luôn đối xử tốt với Minjeong, yêu thương và giúp đỡ Minjeong trong việc học tập rất nhiều nhưng ta không thể chấp nhận được mối quan hệ không đúng đắn này"
"KIM MINJOO! Ra khỏi nhà tôi mau!"
Minjeong thô bạo đẩy cửa phòng khách vào khiến cả ba người đang ngồi đấy đều giật mình.
"Minjeong! Bố không cho phép con thô lỗ với Minjoo như thế!"
Ông Kim đứng dậy, giọng điệu tức giận mắng lấy cô con gái của mình.
"Cô đã nói những chuyện gì cho bố mẹ tôi thế? Ai cho phép cô làm như thế hả!"
Minjeong bực đến đỏ cả gương mặt, gằn giọng nói.
"Cậu cho phép tôi hay không thì tôi cũng đã kể hết bí mật mà cậu đang cố gắng giấu kín không cho bố mẹ cậu biết rồi"
"Cô vì không có được trái tim của Jimin nên mới chơi bẩn như thế này à? Hừ, cũng phải thôi, thế bố tôi đã đưa cho cô bao nhiêu tiền rồi?"
"Minjeong! Hỗn láo!"
Chát!
Âm thanh của sự đau đớn nóng rát từ một bên má của Minjeong vang lên khiến cả căn phòng chìm vào im lặng một lúc.
Từ nhỏ đến bây giờ ông Kim chưa một lần nào đánh Minjeong cả. Dù cho em có lì lợm, nghịch ngợm hay gì đi chăng nữa ông Kim cũng chỉ la rầy một lúc rồi lại thôi. Thế mà bây giờ chính ông lại giáng một cú tát mạnh vào một bên má của em khiến nó ửng đỏ mà sưng lên.
"Mình à, sao anh lại đánh con bé! Minjeong con có sao không..."
Bà Kim xót con nên vội vàng chạy đến để kiểm tra xem Minjeong có bị làm sao không. Chính Minjoo cũng bất ngờ về cái tát ấy của ông Kim dành cho Minjeong.
Minjeong đau đớn cười, em cười nhưng nước mắt lại vô thức rơi. Bộ em yêu Jimin là sai sao? Tại sao khi yêu mà con người ta vẫn đặt nặng vấn đề về giới tính vậy? Trong khi những chàng trai trước đó mà Minjeong từng hẹn hò ai cũng từng làm khổ em và chỉ lợi dụng sự giàu có của em. Cho đến khi em gặp được Jimin, mọi suy nghĩ không hay về tình yêu trong đầu em đều tan biến hết. Chỉ còn lại sự rung động thật lòng từ con tim và những hành động tử tế yêu chiều mà một khi đã thực sự yêu nhau thì mới có thể có được.
"Kim Minjeong, bố sẽ cho con một sự lựa chọn duy nhất. Nếu như con không muốn thấy cô giảng viên ấy bị mất đi công việc đang rất tốt ở hiện tại và có những dòng chữ không hay xuất hiện trong hồ sơ của cô ấy thì con tốt nhất, nên chia tay với cô ấy ngay lập tức và con sẽ đi du học vào đầu tháng tới. Bố sẽ cho người chuẩn bị hồ sơ và visa đầy đủ cho con"
"Mình à... con bé vừa rồi đã đạt được điểm tuyệt đối và anh cũng đã hứa rằng sẽ không bắt nó đi du học nữa rồi mà"
Bà Kim níu lấy cánh tay của chồng mình nhưng ông Kim lần này lại rất kiên quyết với lời nói của mình.
"Vì nếu như Minjeong vẫn còn ở đây thì chắc chắn cô giảng viên sẽ tìm gặp mà làm phiền đến con bé. Cách tốt nhất là để Minjeong đi du học, như thế lại càng tốt cho công việc sau này của con bé--"
"Tốt? Tốt của bố là vẫn giữ nguyên ý định bắt con đi Anh để du học 3 năm và mang về tấm bằng kinh doanh để tiếp bố quản lý công ty có đúng không? Suy cho cùng bố cũng là muốn tốt cho cái công ty của bố thôi"
"Con!"
Ông Kim co chặt bàn tay, bị con gái mình nói trúng tim đen nên khiến ông tức giận mà lại gằn giọng.
"Bố đã quyết định rồi, lần này con sẽ không làm trái ý bố được nữa đâu"
---
Đã hai ngày rồi Minjeong không trả lời tin nhắn hay nghe một cuộc gọi nào của Jimin. Nàng lo lắng không biết rằng em xảy ra chuyện gì mà lại tránh mặt nàng như thế. Jimin cũng tự mình đến nhà của Minjeong để tìm gặp nhưng đều bị bác quản gia từ chối cho vào.
Hiện tại người thân thiết với Minjeong nhất mà nàng có thể hỏi thăm về tình hình của em chỉ có thể là Sejun. Hôm nay bầu trời khá âm u dù chỉ mới 4-5h chiều, Jimin hẹn gặp Sejun ở một quán cà phê nhỏ trong ngõ cách học viện không xa. Sejun vừa bước vào đến cửa quán thì đã bắt gặp lấy ánh mắt u buồn của giảng viên Yu đang nhìn xa xăm qua lớp kính cửa sổ. Sejun thở một hơi dài nhanh chóng đi đến ngồi trước mặt của Jimin. Nàng vừa nhìn thấy Sejun thì liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi đi nhanh vào vấn đề của buổi gặp hôm nay.
"Sejun... mấy ngày nay em có liên lạc với Minjeong không? Cô nhắn tin gọi điện cho em ấy mãi nhưng đều không được phản hồi nên hơi lo lắng..."
Sejun biết rõ được chuyện gì đang xảy ra với Minjeong nên cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý để chia sẻ với vị giảng viên của mình.
"Vâng em vẫn liên lạc được với cậu ấy. Nhưng có điều..."
Sejun hơi ngưng lại một chút khiến cho Jimin lo lắng mà đứng ngồi không yên.
"Cô Yu à... cô đừng tìm gặp cậu ấy nữa, như thế chỉ phí thời gian và công sức của cô thôi"
"Tại... tại sao? Em có thể nói rõ hơn được không Sejun?"
Jimin vẫn chưa tin vào thính giác của mình vừa rồi nên kiềm lòng mà hỏi lại.
"Chuyện của cô Yu và Minjeong... hai bác đã biết rồi ạ. Là Minjoo, cô gái mà em và Minjeong đã vô tình gặp ở quán ăn đợt nọ lúc cô Yu đang say ngây ngất ra thì cô ấy ngồi ở bên cạnh và đang ôm lấy cô. Cô ấy biết cô Yu và Minjeong đang hẹn hò, không cam lòng nên hẹn gặp hai bác để nói chuyện vì không muốn thấy hai người hạnh phúc... Cô ta không có được thì lại đi phá như thế..."
"Thế bây giờ Minjeong sao rồi Sejun? Em ấy vẫn ổn chứ...?"
"Minjeong bị bác trai bắt đi du học vào đầu tháng sau... cậu ấy chỉ chia sẻ cho em biết như thế thôi ạ"
Câu nói của Sejun như sét đánh ngang tai nàng. Nàng không tin những điều mà cậu học trò nàng vừa nói là thật. Nàng phải tự mình đi hỏi trực tiếp cho ra lẽ với em.
Đứng trước cánh cổng to lớn có chút quen thuộc, lại một lần nữa Jimin cố chấp tìm đến nhà để gặp Minjeong mặc cho lời khuyên ngăn từ Sejun. Nàng bấm chuông cửa rồi đứng đợi mất một lúc nhưng vẫn không có sự phản hồi nào từ phía bên trong. Bầu trời giờ đây đã bị đám mây đen kéo đến nuốt trọn những đám mây trắng còn sót lại. Ở phía xa xa đã bắt đầu có dấu hiệu của sấm chớp, âm thanh trải dọc theo dải mây.
Bà Kim ngồi bên trong nhà, vì lo lắng cho Jimin nên bà cứ một vài phút là sẽ đảo mắt nhìn ra chiếc cửa kính chiếu thẳng đến bóng dáng đang lấp ló trước cổng nhà. Nhìn thấy chồng mình vẫn hờ hững như thế, bà Kim không chịu được mà lên tiếng.
"Mình à... chúng ta không thể để Jimin gặp Minjeong một lúc thôi được à? Chứ em thấy ngày nào con bé cũng sang nhà mình tìm trông vô vọng thế này..."
"Em không cần phải đề xuất điều này, không là không"
Ông Kim kiên định trong từ lời nói của mình làm bà Kim cũng phải từ bỏ đi ý định ra mở cổng để Jimin vào nhà gặp con gái mình.
Tiếng sấm chớp ngày một to hơn, một vài giọt mưa cũng bắt đầu rơi trên đỉnh đầu của Jimin. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, vẫn đứng chờ chỉ để gặp được em. Đã gần 1 tiếng đồng hồ, vẫn không có một sự phản hồi nào từ em. Jimin đau lòng, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo đã thấm ướt vì những giọt mưa, nàng thu mình lại, ôm lấy hai đầu gối rồi gục mặt xuống mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn.
"Mình à... mưa to quá. Em thấy hình như Jimin vẫn chưa rời đi thì phải"
Bà Kim lo lắng lay tay của chồng mình, đôi mắt vẫn hướng ra bên ngoài cánh cổng. Ông Kim cũng chau mày hơn, ông không nghĩ rằng Jimin lại kiên quyết đến như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, dù ông không đồng tình với mối quan hệ này của cả hai nhưng ông lại rất vừa ý với tính cách, sự độc lập mạnh mẽ và cách đối xử với Minjeong cực kì tử tế của Jimin. Ông Kim vừa định mở lời bảo bác quản gia ra mở cửa cho Jimin vào thì một bóng dáng nhỏ chạy nhanh như phi lao từ trên cầu thang xuống mà phi thẳng ra ngoài.
"Minjeong bên ngoài đang mưa đấy con!"
Minjeong nhấn công tắc mở cổng từ xa, nhìn thấy hình bóng thân thuộc đang tựa lưng vào cánh cổng lạnh lẽo kia, trời thì đang mưa to. Minjeong chỉ liền muốn mắng con mều ngốc nghếch này nhưng chỉ vừa khi bắt gặp lấy ánh mắt ngấn đầy nước của nàng, đôi môi đã bị tím tái đi một phần do cái lạnh mà cơn mưa mang tới lại làm cho em mủi lòng mà không nỡ buông lời trách móc.
"Min---Minjeong..."
"Chị bị ngốc à Jimin---"
Chưa kịp để em nói hết câu nàng đã ôm chầm lấy em làm cho em ngây người không kịp phản ứng lại. Jimin siết chặt cái ôm hơn, nàng không muốn em rời đi vì có thể lần này không ôm lấy em thì nàng sẽ đánh mất em, không còn một cơ hội nào nữa. Minjeong cũng đau chứ, em yêu Jimin mà, thấy nàng vì em mà lo lắng, lại còn dầm mưa ướt sũng thế này chỉ để gặp được em, Minjeong cảm thấy bản thân mình thật tồi.
"Min...Minjeong đừng đi, chị sẽ không cho em rời đi đâu. Có gì mình cùng nhau giải quyết có được không em? Đừng đi..."
Giọng nói của nàng run nhẹ, đôi môi cố gắng mấp máy níu giữ lấy em.
Nhưng Minjeong không thể để Jimin vì mình mà chịu đựng những điều thiệt thòi nữa. Vì em biết chắc rằng lần này bố của mình đã thực sự kiên quyết như thế nào. Nếu như em làm trái lời bố thì nàng sẽ nhận được một kết cục không hay.
Minjeong hơi đẩy nhẹ Jimin ra, hờ hững mà đáp lại.
"Chị đi về đi, đừng gặp em nữa"
Minjeong biết, đây là điều tốt nhất dành cho Jimin rồi. Em sẽ phũ phàng nàng, cắt đứt mọi liên lạc với nàng, xem nàng như một người dưng xa lạ chưa từng quen. Như thế thì cuộc sống của Jimin vẫn sẽ được giữ nguyên như trước đó, khác một chút chỉ là không có em mà thôi.
"Minjeong, em đừng như thế mà... Đừng đi có được không? Chị sẽ nói chuyện với bố em... chị nhất định sẽ thuyết phục được bác ấy---"
Jimin với đôi bàn tay run vì lạnh nắm lấy bàn tay của Minjeong nhưng lại bị em phũ phàng mà gạt ra.
"Chị đừng cố chấp làm gì, hãy nghe em, một lần thôi Jimin à"
"Tại sao vậy... em không yêu chị à?"
Jimin rơi nước mắt sau khi hoàn thành xong câu hỏi của mình dành cho em, hai hàng chân mày cũng vì thế mà hơi cau lại thể hiện rõ sự đau lòng ngay lúc này trong thân tâm của nàng.
Nếu như bây giờ Minjeong trả lời rằng em vẫn còn yêu Jimin thì chẳng phải em lại đang gieo rắc thêm hi vọng cho nàng sao. Mọi thứ dường như đang đẩy Minjeong vào bước đường cùng.
Bế tắc - hai từ tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để diễn tả được tâm trạng của Minjeong ngay lúc này.
"Phải. Em không còn yêu chị nữa. Chị đã nhận được câu trả lời từ em rồi thì bây giờ chị về đi và đừng tìm em nữa"
Minjeong xoay người rời đi lập tức để giấu đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má của mình. Nghe tiếng gọi tên mình dần yếu ớt đi vì sự đau lòng của Jimin, em không còn đủ can đảm để ở lại lâu hơn với nàng được nữa. Em sợ mình sẽ làm trái lời của bố chỉ vì cảm xúc riêng của bản thân, làm ảnh hưởng đến tương lai của nàng.
"Min...jeong..."
Cơn mưa lại nặng hạt hơn thêm một chút, trút xối xả xuống người của Jimin ướt sũng toàn thân.
Lạnh lẽo.
Cô đơn.
Thất tình.
Đau lòng.
"Em xin lỗi, Jimin. Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta rồi"
---
Sau sự việc ngày hôm ấy, Jimin bị sốt li bì 3 hôm không thể đến học viện. Ông bà Yu cũng vì sót con nhưng lại không thể giúp được gì. Chính ông bà cũng nhận ra được tình cảm của con gái mình dành cho cô học trò họ Kim kia nhiều đến nhường nào. Những buổi tối bà Yu ở cạnh chăm sóc Jimin, bà ân cần lau nước ấm quanh người của nàng để tránh nàng lại bị cảm nặng thêm. Bà Yu nghe thấy Jimin gọi tên Minjeong trong giấc ngủ rất nhiều. Bà cũng chỉ có thể vuốt ve gương mặt đã có phần hốc hác hơn do cơn sốt kéo dài của Jimin rồi lẳng lặng rời đi.
Minjeong bí mật hẹn gặp Aeri để hỏi thăm về sức khoẻ của Jimin. Sau khi biết được nàng bị sốt kéo dài dai dẳng gần cả tuần vì dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ vào ngày hôm ấy, Minjeong đã không thể kiềm nén được cảm xúc mà vô thức rơi nước mắt. Aeri cũng hiểu cho tình cảnh hiện tại của Minjeong nên cô cũng không thể trách em được dù cô cũng rất thương cô bạn của mình.
"Khi nào em đi?"
Aeri chủ động bắt chuyện với Minjeong trước sau khi em đã ngừng khóc được một lúc.
"Ngày 10 ạ"
"Hôm nay cũng là ngày 3 rồi, còn đúng 1 tuần nữa thôi nhỉ? Em đã thu xếp xong xuôi mọi thứ chưa?"
"Dạ rồi ạ, bố em đã cho người chuẩn bị thủ tục visa và hành lý của em xong hết rồi. Giờ chỉ còn đợi đến ngày khởi hành thôi..."
Minjeong không tự chủ mà tự cắn chặt phần môi dưới của mình. Aeri nhìn dáng vẻ của em lúc này cũng cảm thấy đau lòng thay.
"Aeri unnie, khi nào em đi rồi... chị hãy thay phần của em chăm sóc cho Jimin nhé? Chị ấy hay bị ốm vặt nên em có mua sẵn một ít thuốc và vitamin. Khi nào chị gặp chị ấy thì đưa giúp em nhé. Nhưng đừng bảo rằng là em mua hãy bảo là chị..."
Đứa nhỏ trước mặt cô hiểu chuyện đến đau lòng. Aeri cũng trách ông trời tại sao lại vô tình đến thế, bạn thân của cô trước giờ chưa yêu ai bây giờ lại có thể gặp được tình yêu thực sự của cuộc đời mình thì bao nhiêu sóng gió ập tới mà chia rẽ cuộc tình tươi đẹp này tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết lãng mạn.
Dịu dàng xoa đầu Minjeong thay cho cái xoa đầu quen thuộc mà Jimin vừa thường hay làm với em, Aeri gật đầu đồng ý với lời gửi gắm chân thành cuối cùng của em.
"Ừm, chị hứa sẽ chăm sóc cho Jimin thật tốt. Vào ngày em bay, chị cùng Ningning sẽ ra tiễn em"
"Em cảm ơn chị, Aeri unnie"
---
"𝐒𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐈𝐧𝐜𝐡𝐞𝐨𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡. 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝟐𝟎 đ𝐨̣̂ 𝐂 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 đ𝐞̣𝐩...."
Aeri dắt tay Ningning đi vào trong sảnh chờ ga đi quốc tế của sân bay. Trên tay cả hai là hai túi quà dành cho Minjeong. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn từ bên trong sảnh chính đi ra, Ningning ngoan ngoãn cúi chào trước sau đó là cái vẫy tay tươi cười từ Aeri. Minjeong hôm nay mới lộ rõ ra được vibe của một nàng tiểu thư tài phiệt. Diện cho mình một bộ váy hai dây ngắn màu trắng, bên ngoài khoác hờ hững một chiếc blazer màu xanh nhạt toát lên vẻ sang trọng.
"Aeri unnie, Ningning"
Minjeong vừa nhìn thấy cặp đôi kia thì cũng liền chạy nhanh đến và ôm lấy họ. Dù có thể cả ba mới gặp nhau thôi nhưng phải nói rằng tình chị em của họ lại cực kì khắng khít với nhau như thể đã chơi với nhau cả chục năm vậy.
"Tiểu thư Kim đã check in xong rồi à?"
Aeri bắt chuyện với Minjeong trước sau khi đưa túi quà xinh xắn cho em.
"Chị với Ningning chuẩn bị quà cho em làm chi vậy tốn kém quá. Bác quản gia vừa gửi hành lý cho em xong nhưng vẫn còn tận 40 phút mới lên máy bay nên em chưa vào cửa an ninh"
"Chỉ là chút quà tạm biệt Minjeong unnie thôi mà. Em còn chưa kịp đi chơi với chị lần nào mà chị đã đi rồi"
Ningning mếu máo xị mặt ra làm Minjeong bật cười vì sự đáng yêu của cô bé trước mặt.
"Chị hứa là ba năm nữa chị về chị sẽ cùng với em và Aeri unnie làm một chuyến du lịch. Nên chúng ta vẫn phải giữ liên lạc với nhau đấy nhé"
Đôi môi của Minjeong vẽ lên một nụ cười tự nhiên rạng rỡ hơn. Nhưng đâu đó đằng sau nụ cười ấy vẫn còn hiện rõ một chút sự u buồn mà Aeri có thể nhận ra được.
Sau khi Minjeong chào tạm biệt cặp đôi gà bông đã dành thời gian đến tiễn mình, em vẫn ngó nghiêng ra bên ngoài như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Không có đâu, là do mình tự nghĩ thôi"
Minjeong lắc nhẹ đầu mình để gạt bỏ đi mớ suy nghĩ hỗn độn ngay lúc này. Em sắp bước qua một trang mới của cuộc đời, vẫn chưa thể biết trước được chuyện gì sẽ chào đón em ở nước Anh xinh đẹp kia. Khẽ thở một hơi dài, cầm chặt hai túi quà trong tay, Minjeong rảo bước nhanh hơn chuẩn bị vào khu vực an ninh.
"SAO CƠ?! Yah Yu Jimin cậu đang ở bệnh viện nào thế?! Ở yên đấy tớ đến ngay!"
Aeri vừa cúp máy xong định quay người đi thì cánh tay bỗng dưng bị một người kéo lại.
"Min---Minjeong? Sao em còn ở đây? Mau vào cửa an ninh để chuẩn bị lên máy bay đi chứ---"
"Jimin vừa gọi cho chị à? Chị ấy bị làm sao vậy nói em nghe đi!"
Giọng điệu của Minjeong trở nên gấp gáp và nghiêm trọng hơn.
"Ờ... ờ chị cũng không rõ... Nghe tiếng cậu ấy thở gấp lắm bảo rằng đang ở bệnh viện Yonsei. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa... đồ ngốc này còn chưa khoẻ hẳn mà đã---Chờ đã Minjeong! Em đi đâu vậy?!"
Minjeong nghe xong địa chỉ bệnh viện thì liền phi thẳng đến cửa bắt xe taxi vẫy đại một chiếc cho mình trong khi Aeri và Ningning còn chưa kịp phản ứng gì.
"Quý khách đi đâu ạ?"
"Bệnh viện Yonsei, nhanh lên giúp tôi, tôi đang gấp lắm"
Jimin phía bên này vẫn đang thở hổn hển, một tay chống nạnh vào phần hông đứng đợi ở quầy dịch vụ để hỏi xem thông tin người vừa được đưa vào cấp cứu lúc ban nãy.
Ra là không phải Jimin bị làm sao.
"Vừa rồi đúng là có một ca cấp cứu khá nặng do tai nạn xe hơi. Là một nữ giới khá trẻ khoảng tầm độ tuổi 22-25, dáng người nhỏ gầy"
Jimin nghe đến đây lòng liền không kiềm chế nổi cảm xúc, tay nàng run lên bần bật, hỏi chính xác lại cô y tá về danh tính của cô gái vừa rồi. Vì vừa nãy chính Jimin cũng là người chứng kiến cô gái kia được đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do vì không nhìn rõ mặt nên Jimin cũng đã không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi nghe được những người xung quanh khu vực tai nạn xảy ra bàn tán rằng cô gái vừa được đưa đi hôm nay sẽ đi du học vì trên xe có rất nhiều hành lý và cả giấy tờ visa.
Lí trí của Jimin hoàn toàn bị sụp đổ. Nàng nhanh chóng đánh lái chiếc oto của mình quay ngược lại đi theo hướng chiếc xe cứu thương vừa rồi.
"Cô... cô y tá... cô gái đó... tôi có thể biết tên có được không?"
Từng câu chữ được Jimin nói ra run lên từng hồi như cảm xúc lúc này của nàng vậy.
"Ừm, chúng tôi chưa có danh tính chính xác nhưng theo tên từ hồ sơ còn sót lại trên xe thì là Minjeong"
"Min...Minjeong sao?"
Phịch!
Âm thanh bó hoa mà Jimin đã tự mình đi lựa vào sáng sớm hôm nay để dành tặng cho Minjeong thay cho lời tạm biệt vậy mà giờ đây lại nằm bất động trên sàn nhà.
Jimin ngã thụp xuống, đầu óc nàng bây giờ không còn được tỉnh táo nữa. Nàng vội vã hỏi xin thông tin phòng cấp cứu ấy rồi nhanh chóng đi đến đấy.
Khi Jimin vừa tới trước cửa phòng cấp cứu cũng là lúc băng ca trong phòng được các bác sĩ đẩy ra ngoài vô cùng gấp rút. Jimin vẫn chưa thể nhìn thấy được rõ gương mặt cô gái kia nhưng sau khi nghe thấy những chi tiết mô tả về cô gái này thì chắc chắn là em rồi vì không thể nào có sự trùng hợp như vậy được.
"Minjeong! Kim Minjeong! Em làm sao thế này"
Jimin khóc lóc bám theo băng ca để đi cùng với các vị bác sĩ, một vị bác sĩ đi bên cạnh thấy Jimin có vẻ là người nhà của cô gái đang nguy kịch này thì liền hỏi về danh tính để họ làm thủ tục để phẫu thuật ngay bây giờ.
"Thưa cô, cô là người thân của cô gái kia à? Cô có thể cho tôi xin đầy đủ họ tên của cô và cô gái kia để chúng tôi xác nhận thủ tục để tiến hành phẫu thuật ngay không thì tính mạng của cô gái kia sẽ gặp nguy hiểm"
"Hức... thưa bác sĩ... tôi là Yu Jimin, là người yêu cũ của cô gái đang nằm trên băng ca kia, cô ấy tên là Kim Min---"
"Park Minjeong! Con gái của tôi! Thưa bác sĩ con gái của tôi sao rồi? Hãy giúp con bé với, tôi là mẹ của con bé---"
Một bà cô tuổi hơi trung niên chen ngang giữa Jimin và vị bác sĩ làm cả hai có chút khó hiểu.
"Cô là mẹ của cô gái kia ạ? Là Park Minjeong à? Được rồi cô đi theo cháu xuống sảnh bệnh viện để làm thủ tục cho con gái của cô ngay"
Dứt câu vị bác sĩ kia dẫn bà cô trung niên ấy đi để lại Jimin vẫn còn đang đứng ngây người vì chưa kịp tải xong chuyện gì đang diễn ra.
"Park...Minjeong hả? Không thể nào mà trùng hợp như vậy được..."
"Đến em chị còn không nhận ra, vậy mà bảo yêu em?"
Jimin nhận ra giọng nói quen thuộc ngay phía sau lưng mình. Là Minjeong, nàng vẫn chưa tin nên đã dụi đi dụi lại đôi mắt của mình mà suýt trôi đi hết mascara.
Đúng là Kim Minjeong bằng da bằng thịt rồi.
"Min..."
Minjeong nghiêng đầu nhìn Jimin vẫn còn đang bối rối trước tình cảnh hiện tại. Em chủ động bước tới đứng trước mặt nàng, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng.
"Chị, làm trễ chuyến bay của em rồi"
Jimin sụt sùi, vội lau nhanh đi mớ nước mũi còn đang lấm lem trên mặt mình như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng oan ức mà khóc tức tưởi vậy đó.
Minjeong lấy ra chiếc khăn tay trong túi xách đang đeo lau đi những chỗ lem luốc còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp kia khiến chủ nhân của gương mặt ấy đứng trơ ra mất một lúc lâu.
"Chị xin lỗi... chị sẽ book lại vé máy bay cho em. Em đợi một lát để chị xem hôm nay còn chuyến nào không"
"Yu Jimin, sao chị không hỏi em rằng tại sao em lại xuất hiện ở đây đi"
Jimin cũng chợt nhận ra sau khi Minjeong vừa kết thúc câu nói của mình. Đáng nhẽ bây giờ em đã ở trên máy bay khởi hành đi rồi mà lại đột ngột xuất hiện ở đây.
"Sao em lại ở đây vậy?"
"Vì em lo lắng cho chị"
Ánh mắt đau lòng của Jimin dần hiện ra, nhưng vô tình lại được chữa lành bởi câu nói ấm áp của Minjeong.
"Nhưng... chị có bị làm sao đâu?"
Minjeong lúc này mới vỗ trán thở dài tường thuật lại toàn bộ lí do tại sao em lại xuất hiện ở đây.
"À... ừm... để chị tìm chuyến bay sớm nhất để book cho em không thì lại bị trì trệ mất"
Jimin lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra vô tình làm rơi một chiếc hộp nhỏ màu trắng có đính nơ trông rất xinh xắn. Chiếc hộp lăn tới đúng ngay mũi giày của Minjeong. Em nhặt lên thì thấy trên thân hộp khắc dòng chữ:
𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐮́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠, 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢̣.
Minjeong thầm bật cười, quan sát biểu cảm lúc này của Jimin thì thấy nàng đang vờ đảo mắt nhìn xung quanh, hai mắt thì đang sưng húp chắc vừa rồi vì lo cho em mà khóc quá nhiều.
"Em là tình đầu của chị thật à?"
Jimin gãi nhẹ đầu mình, cố gắng tìm chuyện để đánh trống lãng vì nàng đang có chút xấu hổ.
"Không trả lời em tức là không phải rồi. Em không thích những người nói điêu đâu"
"Em là tình đầu của chị thật mà... Chị cũng từng kể với em rằng trước khi yêu em chị chưa từng trải qua một mối tình nào cả"
Jimin cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Minjeong nghịch ngợm bĩu nhẹ môi tỏ vẻ không tin Jimin cho lắm.
"Chị nói thật... em không tin em có thể đi Aeri---"
"YAH YU JIMIN! Cậu có bị làm sao không!"
Vừa nhắc đến tên thì người cũng đột ngột xuất hiện. Cửa thang máy vừa mở thì Aeri lao nhanh đến chỗ Jimin, xoay cô bạn thân của mình vài vòng để kiểm tra xem nàng có bị trầy xước hay bị làm sao không.
"Ủa? Có bị gì đâu?"
"Thì tớ có nói tớ bị làm sao đâu"
Jimin bị Aeri xoay cho vài vòng thì đầu liền choáng váng ngang, tức giận quay sang định muốn đấm cho Aeri một cái thì Ningning cũng từ cửa thang máy bước ra, trên tay cô bé đang cầm một thứ gì đó trông khá quen mắt.
"Các chị, em vừa thấy có bó hoa bị rơi dưới sảnh bệnh viện. Đẹp quá nhỉ? Hoa tulip đủ màu luôn này. Để em xem tấm thiệp nhỏ đính kèm trên hoa này viết những gì nha. Gì mà gửi cún con bé nhỏ của chị, đi du học mạnh giỏi và nhanh trở về với chị nhé, chị vẫn ở đây chờ em, From Yu Ji---"
"Ahaha, hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Để chị đưa Minjeong ra lại sân bay rồi chị cùng với em và Aeri đi ăn trưa nhé"
Jimin thấy điềm không lành nhanh chóng giật lấy bó hoa từ tay Ningning rồi giấu chúng ra sau lưng. Minjeong bước đến gần Jimin hơn, em nghiêng đầu nhìn nàng một cách âu yếm làm nàng như bị lạc vào ánh mắt lôi cuốn xinh đẹp ấy của em.
"Yu Jimin, chị vẫn chờ em thật chứ?"
Minjeong hạ giọng, đặt câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý của Jimin. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang đợi chờ câu trả lời của em, giọng nói có chút run nhưng lại rất nghiêm túc đáp lại em.
"Thật, dù cho em có đi bao nhiêu năm đi chăng nữa, chị vẫn sẽ ở đây chờ em. Chị đã mất rất nhiều năm để tìm thấy một người quan trọng của cuộc đời chị, vậy tại sao chị lại không thể chờ đợi người quan trọng ấy quay trở về được chứ"
Câu trả lời đậm chất si tình vạn tiễn xuyên tim của Jimin làm cho đối phương giờ đây chỉ có thể bất ngờ mà đứng đơ ra. Hai gò má của Minjeong lấp ló một chút ửng hồng xinh xinh, đôi môi vì ngại ngùng mà không thể buông thêm được một lời nào nữa.
"Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng mà bỏ lỡ chuyến bay. Chị sẽ tìm chuyến bay trong hôm nay hoặc ngày mai---"
"Bố, con sẽ không đi du học nữa"
"Min...?"
Jimin vừa mở miệng thì liền bị Minjeong đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Minjeong đang gọi cho bố của em về chuyện đi du học của mình.
Thoạt nhìn biểu cảm trên gương mặt của em không quá biến sắc, vẫn rất điềm tĩnh và kiên định.
"Con sẽ tốt nghiệp theo chuyên ngành mà con đã chọn và con sẽ làm một công việc mà con yêu thích. Nếu như bố vẫn mong muốn con nối nghiệp bố mà quản lý tập đoàn thì con xin phép làm trái lời bố lần này. Bố muốn tốt cho con, muốn thấy con gái mình hạnh phúc thì con chỉ mong một lần này, bố sẽ đồng ý với quyết định của con"
Jimin và cặp đôi Aeri, Ningning cũng bị sốc ngang khi nghe thấy Minjeong đang từ chối lời bắt buộc trước đó mà ông Kim đã đề ra.
Chợt trên cánh môi của Minjeong xuất hiện một đường cong nhẹ, và Jimin nhận ra được điều đấy.
"Vâng thưa bố, không cần đến đón con đâu. Con..."
Minjeong đá mắt nhẹ sang Jimin làm nàng mở to mắt vì chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Con có người đưa về rồi, bố cứ ở công ty làm việc đi ạ. Chiều con gái của bố sẽ ghé qua công ty và cùng bố về nhà"
Kết thúc cuộc gọi, Minjeong thở phào như đã gạt bỏ đi được hết gánh nặng trong lòng mình. Em cũng không nghĩ rằng bố của mình lại có thể đồng ý với quyết định của mình nhanh đến như thế.
Nhưng người bố nào mà chẳng thương con mình. Miễn con mình sống tốt, không làm điều xấu xa ảnh hưởng đến ai, có thể tự làm và tự lo cho bản thân mình thì đã quá thành công cho một quá trình nuôi dưỡng dạy dỗ từ các bậc làm cha làm mẹ rồi.
"Em... không đi nữa thật sao?"
Jimin mở lời.
Minjeong mỉm cười dịu dàng mà gật đầu thay cho câu trả lời.
Nàng cắn chặt phần môi dưới của mình để cố kiềm nén đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang dần tuôn ra.
"Ôi thôi ~ Jimin của em lại mít ướt rồi"
Minjeong ôm lấy Jimin vỗ về, thế là nàng oà khóc nức nở, chuốc đi hết những nhớ nhung bao ngày qua của mình dành cho em.
Aeri và Ningning cũng vui vẻ hơn sau khi thấy cặp đôi trước mặt mình giờ đây lại được đoàn tụ với nhau mà không phải xa cách về khoảng cách địa lý và thời gian nữa.
---
"Nào, các bạn đứng sát vào nhau một chút. 1,2,3 rồi đẹp lắm"
Tiếng các anh thợ chụp ảnh xen kẽ với âm thanh náo nhiệt từ các bạn sinh viên năm cuối của học viện lại càng khiến cho buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay tăng thêm sự vui vẻ nhưng đâu đó lại có chút tiếc nuối vì những kỉ niệm đẹp.
Sejun và Minjeong cũng đang cùng chụp ảnh với lớp của mình. Sejun xoay xoay tấm bằng tốt nghiệp rồi ôm vào lòng nâng niu như món bảo vật quý giá.
"Cuối cùng thì cũng được tốt nghiệp cùng với cậu, Minjeong ngốc nghếch. Tưởng rằng hôm nay tớ phải đứng lủi thủi một mình vì không còn cậu ở đây"
"Xì, cậu làm như cậu thiếu bạn lắm vậy đó"
Minjeong bĩu môi sau khi nghe câu nói thấm đẫm tình cảm khắng khít bạn bè từ Sejun. Sejun cũng tự nhiên mà khoác vai Minjeong rồi xoa đầu em làm chiếc mũ có hơi bị lệch đi.
"Nhưng cậu là cô bạn thân duy nhất của tớ. Nên tớ mới ưu ái cậu như vậy thôi chứ bình thường tớ cũng không thích cậu lắm đâu haha"
"Yah lệch hết mũ của tớ rồi này!"
Minjeong đánh thùm thụp vào vai của Sejun khiến cậu lại muốn trêu chọc em thêm.
"Oh! Cô Yu!"
Sejun vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua trong dàn giảng viên vừa rời khỏi hội trường, cậu liền gọi to.
Jimin nghe thấy ai đó gọi mình, theo phản xạ mà quay lại nhìn.
"Ở đây ạ! Cô Yu lại chụp ảnh cùng với em và Minjeong đi ạ"
Sejun nhanh chóng đi đến đẩy Jimin về phía Minjeong đang đứng. Jimin ngắm nhìn chiếc cún nhỏ của mình hôm nay lại trông trưởng thành và xinh xắn thế này liền cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một cô người yêu hoàn hảo như em.
"Minjeong hôm nay xinh thế này, chắc là đang đợi một người nào đấy cũng xinh không kém để chụp ảnh cùng có đúng không nào?"
"Từ khi nào mà chị tự tin như thế vậy hả?"
Minjeong nhéo yêu lấy một bên má của Jimin. Nàng chun mũi ngược lại, tỏ vẻ đáng yêu với em.
"Từ khi được yêu em đấy"
Minjeong ngượng quá liền đấm vào bả vai của Jimin khiến nàng bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu mà mỗi lần em ngại ngùng.
"E hèm... hai người có thể tình cảm sau được không ạ"
Sejun hắng giọng ho làm gián đoạn đi cuộc nói chuyện vui vẻ kia.
"Rồi, cả ba đứng sát vào nhau một chút nhé. Cậu sinh viên dịch sang trái một chút, đúng rồi. Cô giảng viên bên phải sát vào bạn sinh viên nữ đứng giữa một chút nhé. Rồi đẹp lắm. 1,2,3"
1 tấm cả ba cùng cười thật rạng rỡ vì ngày vui hôm nay.
1 tấm Sejun nghịch ngợm giả vờ kí vào đầu của Minjeong, Jimin chỉ biết đứng cười bất lực.
1 tấm Minjeong và Jimin nhìn nhau thâm tình, Sejun bĩu môi ghen tỵ tình cảm của loài người.
"Rồi ảnh đẹp lắm, mọi người đợi tôi rửa ảnh nhé"
"Đợi một chút ạ!"
Anh thợ chuẩn bị rời đi thì liền bị Sejun kéo lại, chỉ tay về phía Jimin và Minjeong.
"Anh có thể chụp vài tấm ảnh thật đẹp cho hai cô gái xinh đẹp kia được không ạ?"
"Được chứ!"
Jimin có chút ngại ngùng khi chụp ảnh riêng như thế này với Minjeong. Vì thực sự từ lúc cả hai chớm nở tình cảm với nhau cho đến bây giờ chưa có một tấm ảnh nào chụp cùng nhau.
"Rồi cả hai cô trò mình đứng sát vào nhau một chút nào. Biểu cảm thật tự nhiên nhé đừng gượng quá"
Anh thợ cố gắng chỉ đạo để cả hai có thể có những tấm ảnh thật đẹp mà lưu giữ kỉ niệm.
"Yêu em không?"
Minjeong quay sang nhìn Jimin mà hỏi đột ngột khiến nàng ngây người ra chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Hửm?"
"Yêu, chị yêu em, rất nhiều"
Minjeong hài lòng với câu trả lời tuy có hơi lí nhí và xấu hổ nhưng lại cực kì tình cảm của Jimin.
Em tự nhiên mà khoác lấy cánh tay của nàng.
"Em cũng yêu chị, giảng viên Yu Jimin"
Tách!
---
Jimin ngồi ngắm khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn làm việc của mình đến thẫn thờ. Xong nàng lại tự cười khúc khích khoái chí một mình khiến cho chú mèo trắng Winter cũng chút hoài nghi về nhân sinh.
Khung ảnh nhỏ làm cho nàng thích thú đến như vậy là vì chứa đựng một tấm ảnh đặc biệt.
Là tấm ảnh được chụp tại buổi lễ tốt nghiệp. Em khoác tay nàng và cả hai nhìn nhau cười thật hạnh phúc.
"Hây da, sao lại đẹp đôi như thế này nhỉ?"
Jimin cầm lấy khung ảnh ngắm nghía rồi lại tiếp tục cười khúc khích một mình. Đúng là con người ta khi yêu vào thì thật khó hiểu.
Đang bận ngắm ảnh thì chuông điện thoại đột ngột vang lên, giờ cũng 10h đêm rồi Jimin không biết Minjeong đã đi ăn tiệc hậu lễ tốt nghiệp về chưa. Vì nàng đã nhắn tin cho em từ 1 tiếng trước mà không thấy em hồi âm.
"Alo? Sejun à?"
"Cô Yu ạ? Cô có thể đến quán nướng Supernova trên phố Gangnam để đón Minjeong về nhà giúp em được không? Ở đây nhiều đứa say xỉn quá nên em phải đưa giúp từng người về nhà. Cô hộ em phần Minjeong nhé ạ?"
"À ờ! Cô đến ngay"
"Ưm ~ cậu gọi cho ai đấy? Sao cậu lại gọi cho Jimun của tớ! Hức... Yu Jimun à ~"
Giọng nói lè nhè của Minjeong vang lên phía đầu dây bên kia.
"Minjeong à? Em ở yên đấy nhé, chị sẽ sang đón em ngay"
"Minjeong! Cậu ngồi im xem nào đừng có quấy!"
"Yah! Sao cậu dám mắng tớ hả! Hức... Jimun ơi Sejun mắng em kìa hức hức..."
"Yah, là cô Yu Jimin chứ không phải Jimun. Với ai mà dám mắng cậu cơ chứ! Đừng đổ oan cho tớ"
"Jimun ơi ~ mau đến đón em đi ~ Hức, mà sao cậu lại có số của Jimun! Hả! Cậu có ý đồ gì với người yêu của tớ! Hức..."
"Huhu cô Yu ơi nhanh lên cứu em với"
Sejun cầu cứu Jimin vì cậu sắp chịu hết nổi với con sâu rượu phá phách này rồi. Jimin cũng nhanh chóng thay đồ và lái xe đến quán nướng mà Sejun đã đưa địa chỉ. Nàng mở cửa kính xe xuống, nhanh chóng tìm thấy em đang gật gù đứng tựa vào người của Sejun trước cửa quán.
"Minjeong!"
Jimin đi đến trước mặt của Minjeong và Sejun. Sejun khổ sở để cánh tay của Minjeong khoác lên vai của Jimin. Sau khi bàn giao cô bạn thân của mình cho giảng viên Yu cậu cũng yên tâm mà rời đi vào bên trong để xử lý nốt đám bạn đã say quắc cần câu kia.
"Minjeong à? Chị đây, Jimin đây"
Jimin nâng nhẹ gương mặt đỏ ửng của Minjeong. Em nghe thấy giọng nói thân thuộc liền mở mắt ti hí nhìn gương mặt của đối phương.
"Hức... Em đợi Jimin nãy giờ ó"
Minjeong ngã nhào vào lòng của Jimin.
"Em không gọi chị là Jimun nữa à? Cún con đáng ghét này ~ khi nãy em gọi sai tên của chị đấy"
Jimin nhéo yêu chóp mũi của Minjeong.
"Thế ạ... hức... Minjeong sai òi ~ Chị phạt Minjeong i ~"
Minjeong ngẩng đầu nhìn Jimin. Nàng theo phản xạ của ngước xuống nhìn em. Khoảng cách hai gương mặt giờ đây chỉ cách nhau vỏn vẹn vài cm.
"Hmmm, thế Minjeong phải đợi chị nghĩ xem chị nên phạt Minjeong gì đây ~"
Chụt!
Minjeong kiễng chân hôn lên cánh môi đang hoạt động của Jimin rồi lại nhắm tịt mắt tựa vào lòng ngực của nàng.
Jimin vô thức sờ lấy môi của mình, liếm môi kiềm chế bản thân trước chiếc cún nhỏ say xỉn vừa trêu chọc mình.
"May cho em là chị giỏi kiềm chế bản thân đấy..."
Jimin phải chật vật lắm mới cõng được Minjeong vẫn còn đang ngái ngủ vào nhà, nàng đặt em nhẹ nhàng lên chiếc giường trong phòng ngủ của mình. Hôm nay ông bà Yu lại có việc ở quê nên cả hai đã cùng nhau tranh thủ về vài hôm nên nàng mới quyết định đưa em về nhà mình cho an toàn.
Thấy Minjeong có vẻ hơi cựa quậy vì chiếc áo sơ mi ôm sát và chiếc váy xếp li ngắn củn làm cản trở việc em trở người. Jimin đăm chiêu một lúc rồi đi đến tủ quần áo chọn cho Minjeong một bộ pijama.
Vì đã từng có kinh nghiệm thay quần áo cho người say xỉn, cụ thể là Aeri. Nên Jimin khá thuần thục, nhanh chóng thay xong đồ cho Minjeong trong lúc em vẫn chưa biết gì. Nàng còn đi tìm thêm một chậu nước ấm và khăn lau, lau qua gương mặt và hai bàn tay trắng nõn của em. Jimin thầm có chút ghen tỵ với bàn tay thon dài của Minjeong nhưng chợt nhận ra giờ đây nàng cũng là người sở hữu đôi bàn tay xinh đẹp ấy cơ mà.
Đốt thêm một chiếc nến thơm mùi gỗ hoà quyện với một chút mùi hoa oải hương, Jimin điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà rồi chuẩn bị xách vài chiếc gối ra sofa ngủ. Nhưng nàng định rời đi thì vạc áo bị một lực không quá mạnh kéo lại.
"Jimin, đừng đi"
Tông giọng lí nhí có chút khàn đặc vì vừa uống rượu từ Minjeong vang lên. Jimin vội đưa cho em cốc nước lọc trên bàn mà khi nãy nàng vừa rót. Minjeong cũng ngoan ngoãn cầm lấy mà uống hết sạch.
"Em thấy sao rồi? Có bị đau đầu hay buồn nôn gì không?"
Nàng xoa nhẹ đầu em, dịu dàng mà hỏi han.
"Jimin định đi đâu đấy?"
Em dụi hai mắt rồi nhích người tới mà ôm chầm lấy nàng.
"Chị hả... chị định ra ngoài sofa ngủ"
"Tại sao lại ra ngoài sofa? Jimin không thích ngủ cùng với Minjeong sao?"
Em hơi ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt long lanh đúng chuẩn cún con nhìn nàng. Nàng tự vỗ vào trán mình, không đủ sự tự tin để đối diện với ánh mắt lôi cuốn kia của em. Jimin vẫn không ngước xuống, mắt kiên định nhìn thẳng vào tường, tay vẫn xoa đều tấm lưng của em.
"Không phải, là chị sợ em không quen ngủ với người lạ vì trước giờ em cũng chỉ ngủ một mình thôi mà đúng không? Nên chị mới--"
"Ai là người lạ? Jimin là người lạ hồi nào? Jimin là người yêu của em mà. Người yêu thì phải ngủ cùng nhau chứ"
Cái mỏ phản bác liên hồi của Minjeong làm Jimin giờ đây chỉ muốn mút trọn nó. Nhưng không được, như thế là cưỡng hôn người đang say xỉn, như thế là sai.
"Sao Jimin không nhìn em? Giờ em chỉ thấy mỗi góc hàm sắc sảo và yết hầu đang hơi nhô ra của Jimin, em không thấy rõ mặt của Jimin đâu cả"
Minjeong nghịch ngợm hôn lên cổ của Jimin làm nàng như muốn rụng rời hết tay chân.
"Min... Minjeong, đừng nghịch như thế..."
Nàng cuối cùng cũng chịu ngước xuống nhìn em. Minjeong thừa cơ hội vòng tay ôm lấy cổ của Jimin mà kéo gần lại, thơm lên một bên má của nàng.
"Minjeong... em đừng như thế... tim chị rơi ra ngoài mất. Nó đang điên loạn lắm rồi này"
Minjeong khẽ bật cười trước một Jimin đang khẩn cầu bản thân mình đừng vượt quá giới hạn khi không được cho phép.
"Thế thì, để em giúp cho Jimin bình tĩnh lại nhé"
Minjeong nhướn người hôn trọn lấy đôi môi của Jimin. Men rượu hơi nồng nặc nhưng lại không quá khó chịu đang được em vận chuyển từ khoang miệng mình sang khoang miệng của nàng. Khả năng điều khiển chiếc xe không bánh màu hồng nhạt của Minjeong phải nói rằng rất điêu luyện, làm cho Jimin đầu óc trống rỗng mà bị cuốn vào.
Minjeong ơi, là mình giúp cho Jimin bình tĩnh dữ chưa?
Minjeong kéo Jimin cùng ngã xuống giường với mình, đôi môi cả hai vẫn quấn lấy nhau không rời. Âm thanh đầy ám muội bao trùm lấy căn phòng ngủ.
"Chị còn muốn ra sofa ngủ một mình nữa không?"
Minjeong dứt khỏi nụ hôn, tự nhiên mà đưa tay tháo đi một chiếc cúc áo mà Jimin đang mặc.
"Em nghịch thật đấy..."
Jimin xấu hổ, che đi đôi mắt của mình mặc Minjeong đang làm càn mà tháo gọn hơ những chiếc cúc áo còn sót lại.
"Thế thì chị phạt em đi"
Thời của Yu Jimin tới rồi.
"Là em nói đấy nhé?"
1 phút
2 phút
3 phút
Miao !
Winter ở bên ngoài phòng khách, tức giận nhìn chậu cát toàn *** của mình chưa được hốt đi, còn bát ăn thì chả còn một hạt thức ăn nào. Đợi khi nào ông bà chủ về, Winter nhất định phải mách cho ra lẽ. Dám bỏ rơi bổn cô nương xinh đẹp này mà đi tà lưa với một chiếc cún khác.
Ai rồi cũng khát.
---
"Yu Jimin ! Winter nhà chị cào rách túi xách của em rồi !"
"Yu Jimin ! Winter nó cào em huhu"
"Yu Jimin ! Winter nó tha chuột ở đâu về để cạnh em nè huhu"
"Sao dạo này Winter hư thế nhỉ..."
Trả thù thành công.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip