Chap 4
Jimin vươn vai sau một tiết dạy kéo dài gần 3 tiếng, nàng cầm lấy cốc Americano vừa được cô giảng viên chuyên ngành vũ đạo ở lớp bên cạnh mua tặng cho nhân dịp muốn làm quen. Nàng mân mê chiếc ống hút rồi khuấy nhẹ vì cốc cà phê cũng để khá lâu rồi nên đá và cà phê đã hoàn toàn bị tách biệt.
Jimin nhấp một ngụm gật gù cảm nhận, có thể lâu rồi nàng chưa đụng đến giọt cà phê nào mặc dù nàng rất thích uống. Vị đắng hài hoà lan toả nhanh trong cổ họng của nàng.
Không còn sớm nữa, sinh viên trong lớp cũng đã ra về hết rồi nên Jimin cũng nhanh chóng thu dọn đồ vật lỉnh kỉnh của mình vào túi. Chợt nhớ ra chiếc điện thoại của Minjeong khi nàng vừa sờ trúng, thầm nghĩ trong đầu không biết em ấy đã về nhà chưa để nàng có thể trả lại chiếc điện thoại.
Quyết định đi tìm thử, Jimin đi dọc hành lang tiện nhìn sang phía sân bóng rổ của học viện. Là các em sinh viên nam đang thi đấu bóng rổ với nhau, nàng tò mò cũng muốn đến xem một chút. Jimin rảo bước đến sân bóng, nàng đứng xa nhìn sự chuyên nghiệp và uyển chuyển của các em sinh viên nam trong học viện liền cảm thán trầm trồ. Có một khoảng thời gian lúc học đại học, Jimin cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ dành cho sinh viên nữ. Với lợi thế về chiều cao và sự luyện tập chăm chỉ sau 8h tối mỗi ngày, Jimin cùng với đội tuyển của trường đã dành được huy chương vàng sau khi phải thi đấu với 12 ngôi trường đại học khác nhau.
Jimin mỉm cười nghiêng nhẹ đầu khi nghĩ về khoảng thời gian sinh viên tuy bận rộn nhưng lại vui vẻ ấy.
"47-53, đội của chuyên ngành diễn xuất chiến thắng"
Một giọng nói hô to có vẻ như là trọng tài của buổi thi đấu. Jimin mới kịp hoàn hồn quay trở lại thực tại. Nàng cũng đứng vỗ tay chúc mừng cùng với những em sinh viên đang đứng bên cạnh theo dõi trận đấu xuyên suốt nãy giờ.
Jimin định quay lưng rời đi thì chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang cầm chai nước suối ngồi trên băng ghế dài đối diện sân bóng rổ.
Là Kim Minjeong!
Jimin nhanh chóng di chuyển khép nép, đi bên làn phía ngoài sân để tránh chạm mặt với các em sinh viên.
"Min---jeong à..."
Jimin vừa giơ cao cánh tay có ý định gọi Minjeong thì liền thu lại khi thấy có bóng dáng của một nam sinh viên chạy đến đứng trước mặt em ấy. Jimin vội ngồi xuống băng ghế dài ngay vị trí nàng đứng cầu mong em chưa nhìn thấy sự hiện diện của nàng. Và đúng là Minjeong chưa nhìn thấy Jimin. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía băng ghế cách nàng một khoảng không quá xa nơi Minjeong đang ngồi.
Nàng thấy em đưa chai nước cho cậu bạn kia, có vẻ như không phải là Sejun. Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy cậu sinh viên này vì cậu ấy học ở chuyên ngành diễn xuất. Biết là bản thân đang hành động không đúng khi cứ để ý rồi nhìn chằm chằm vào việc riêng tư của người khác nhưng biết sao được, Yu Jimin vốn có bản tính tò mò cực cao. Nàng liền đưa mắt nhìn sang phía Minjeong thêm một lần nữa.
Chẳng biết cả hai đang bàn tán về chủ đề gì nhưng trông cả hai cười nói rất vui vẻ. Cậu bạn kia đưa tay nựng lấy phần má bánh bao của Minjeong rồi mỉm cười trêu chọc thì liền bị em đánh yêu một cái vào người.
Jimin thấy cảnh tượng đó xong, cảm thấy việc mình có mặt ở đây có vẻ không đúng liền đứng dậy rời đi.
"Có phải dạo này anh rất bận không? Vì em nhắn tin mãi gần 10 tiếng sau mới thấy anh rep"
Minjeong tạm ngưng động tác đùa giỡn, em đi nhanh vào vấn đề chính hôm nay mà em tìm gặp cậu sinh viên này.
"Ờ... dạo này... anh có hơi bận. Em cũng biết rồi đấy, anh phải lên ý tưởng kịch bản cho buổi diễn sắp tới, anh còn phải phụ bố anh sắp xếp những buổi gặp mặt kí kết hợp đồng cho công ty, à anh còn---"
"Thôi được rồi, em hiểu mà, Hyunjin"
Minjeong liền cắt ngang lời của Hyunjin - người bạn trai mà em đã quen được hơn nửa năm.
Hyunjin là sinh viên chuyên ngành diễn xuất. Cậu trắng trẻo, cao ráo, chơi bóng rổ khá giỏi, gia đình lại có điều kiện nên cũng không tránh khỏi việc được các em sinh viên nữ khóa dưới gửi thư rồi tặng cho đồ ăn vặt mỗi ngày. Hyujin là người chủ động tán tỉnh Minjeong trước, cậu ngỏ lời muốn hẹn hò cùng với em trong lúc em đang cảm thấy chán nản nhất nên cũng đành chấp nhận lời ngỏ ý ấy.
Phải nói rằng đây là kì tích về độ lâu dài trong các mối quan hệ yêu đương mà Minjeong đã từng trải qua. Minjeong chia tay 4 cuộc tình trước với cùng một lí do mà khiến người ngoài nghe thôi cũng đã thấy khó chịu rồi huống chi là 4 anh chàng kia.
KHÔNG CHO ĐỐI PHƯƠNG TÙY TIỆN HÔN, TRỪ KHI LÀ KIM MINJEONG CHỦ ĐỘNG.
Bảo sao những cuộc tình trước đó chỉ kéo dài vỏn vẹn được vài tuần, ổn hơn thì được 2-3 tháng. Những người bạn sinh viên khác đã phải rất khâm phục Hyujin khi thấy cậu đã hẹn hò với Minjeong được hơn nửa năm rồi nhưng cả hai vẫn chỉ dừng lại ở việc nắm tay hay xoa đầu, đơn giản một cái hôn má còn không có. Nên mọi người cũng nghĩ rằng Hyujin chưa có đủ được sự tin tưởng nên Minjeong vẫn chưa trao cho cậu ấy cái đặc quyền có được những cử chỉ thân mật hơn khi ở cạnh cô.
Không phải là Minjeong có mẫn cảm gì với skinship từ phía cánh đàn ông con trai hay gì đâu. Chỉ đơn giản là khi nào em cảm thấy bản thân mình thực sự tin tưởng về tình yêu chân thành của đối phương thì em sẽ tự tìm đến và chủ động thôi.
Vì Minjeong vốn đường đường là tiểu thư nhà họ Kim xinh đẹp, có bố là chủ tịch công ty bất động sản kinh doanh đất đai, mẹ là chủ tịch hội đồng quản trị của học viện. Nghĩ đến việc được hẹn hò 1 ngày với Minjeong thôi đã khiến các cậu sinh viên nam trong trường dù có tu mấy kiếp đi chăng nữa cũng không có cửa để chạm đến em.
Hyujin lấy chiếc điện thoại từ balo để cạnh Minjeong ra kiểm tra. Có lẽ là tin nhắn của một người nào đấy gửi cho anh. Minjeong quan sát thái độ trên gương mặt của Hyujin, cô thấy anh nở một nụ cười nhẹ lướt ngón tay gõ nhanh một tin nhắn rồi gửi đi.
"Ừm... chắc tối nay anh không thể cùng em đi ăn tối và xem phim được rồi... Anh có chút việc đột xuất cần xử lý. Là-là công việc từ công ty của bố anh. Xin lỗi em nhé Minjeong ah"
Hyujin luyến tiếc nắm lấy bàn tay của Minjeong nâng lên định thơm nhẹ lên nhưng em nhanh chóng rụt tay lại khiến người bạn trai có chút hụt hẫng.
"Anh có việc bận thì cứ giải quyết cho xong đi. Khi nào anh thực sự rảnh thì hẳn rủ em. Em về đây"
Minjeong thở dài đứng dậy rồi xoay lưng rời đi, em không muốn nói chuyện Hyujin nữa. Em cảm thấy dạo này hành tung của anh ấy rất lạ, cứ úp úp mở mở bí mật gì đấy mà chính em cũng không tìm ra được.
"Để anh đưa em về" - Hyujin kịp nắm lấy cổ tay Minjeong ngỏ ý muốn đưa cô về.
Minjeong lắc nhẹ đầu rồi gạt đi bàn tay to hơn đang nắm lấy cổ tay của cô ra.
"Em tự về được"
Cô gửi gắm nốt cho người bạn trai của mình 4 từ rồi lẳng lặng rời đi.
---
Đã quá 5h rồi nhưng bác tài xế vẫn chưa đến. Minjeong đứng dậm dậm trên nền đất vài cái bỗng dưng thấy có vài vết tròn nhỏ đang từ từ làm ướt đi nền đất chỗ cô đang đứng.
[Gì thế? Mưa à?]
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay em lại không xem dự báo thời tiết. Hiện tại trong balo mà em đeo chả có cái ô nào hay bất cứ một thứ gì để em có thể che chắn được những hạt mưa đang bắt đầu to dần hơn.
Minjeong suy nghĩ một lúc, tính là sẽ quay lại vào trong học viện để ngồi đợi bác tài xế đến đón. Nhưng chưa kịp quay đi thì cô nhận được một dòng tin nhắn mà mẹ gửi đến.
[Bác Ahn vừa nãy có xin phép nghỉ đột xuất để ông ấy về chăm sóc đứa cháu trai đang bị sốt nên sẽ không qua đón con được. Con có thể đi nhờ Hyujin về được không vì hiện tại mẹ đang ở công ty cùng bố con giải quyết một số hợp đồng nên đều đang bận mất rồi. Khi nào con về tới nhà thì nhắn cho mẹ một tin nhé, yêu con gái]
Minjeong lặng lẽ cất chiếc điện thoại vào túi sau khi đọc xong lời gửi gắm từ mẹ, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh trước đó bây giờ đã bị toàn bộ mây đen kéo đến giăng kín, những hạt mưa to liên tục đổ xuống. Em đành quay trở ngược lại vào học viện, chắc có lẽ phải ngồi đợi tạnh mưa một lúc vậy.
"Ah, Minjeong à?"
Em vừa nghe thấy có ai đó gọi tên mình thì theo phản xạ quay người lại nhìn.
"Cô-cô Yu? Sao cô còn ở đây?" - Minjeong đứng ngây người ra một lúc chợt nhận ra người con gái với mái tóc đen dài xõa tự nhiên ngồi trong xe ô tô kia vừa gọi tên mình là vị giảng viên họ Yu.
"Cô vừa ghé một tiệm hoa gần đây, tiện đường thì cô đi ngang qua thì thấy em. Nhưng sao giờ này em vẫn còn ở đây vậy?" - Jimin bước xuống xe cùng với một chiếc ô màu đen, tiến đến gần Minjeong hơn và nàng nghiêng ô về phía em.
"Hôm nay bác tài xế nhà tôi có việc bận đột xuất nên tôi định vào trong ngồi đợi một chút cho tạnh mưa rồi bắt taxi về nhà" - Minjeong đưa mắt nhìn lên phía trên đầu mình hiện tại đã được che chắn bởi một chiếc ô to.
"Thế em có cảm thấy phiền không khi cô muốn đưa em về? Vì nhìn bầu trời này có vẻ sẽ còn mưa khá lâu đấy" - Jimin nở một nụ cười nhẹ, không ngần ngại mà hỏi thẳng em.
"Nếu thế thì phải phiền cho cô chứ, nhà của tôi cách học viện khá xa, nếu cô có lòng thì tôi xin nhận. Cảm ơn"
Minjeong không từ chối, để vị giảng viên họ Yu kia lên xe trước rồi em sẽ ngồi ở ghế phía sau.
"Nếu như em không ngại thì có thể ngồi ở ghế lái phụ, vì băng ghế phía sau cô đã chất đầy hoa vừa mua ban nãy mất rồi"
Đúng là Kim Minjeong tính không bằng Yu Jimin tính.
Thế là em lại phải mở cửa ghế lái phụ mà ngồi bên cạnh vị giảng viên của mình. Jimin bật cười vì gương mặt của Minjeong đang hiện rõ hai từ "bất lực" ở trên đấy. Chẳng hiểu cô học trò họ Kim này ngẩn ngơ như nào mà đến cái dây an toàn nãy giờ vừa chưa cài xong. Nàng thấy thế liền nghiêng người về phía em ngỏ ý muốn giúp. Minjeong được một phen giật mình khi nhìn thấy gương mặt của Jimin giờ đây chỉ cách em vọn vẹn vài cm. Em có thể cảm nhận được một mùi nước hoa thiên về mùi gỗ và hoa oải hương chạm đến sống mũi của em. Có vẻ như mùi nước hoa này Minjeong đã ngửi thấy được từ trên người vị giảng viên này hôm trước ở quán Bar.
Một mùi nước hoa không quá nồng nặc nhưng lại rất lưu hương.
Em ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác để không phải mặt đối mặt với nàng ngay lúc này.
Jimin cài dây cho Minjeong xong cũng ngay ngắn quay về ghế lái của mình rồi đánh lái chiếc ô tô đi. Vì trời mưa khá to nên tình trạng giao thông cũng bị ùn tắc một chút, Jimin gõ vu vơ các đầu ngón tay lên vô lăng. Minjeong ngồi bên cạnh chống cằm, mải mê ngắm nhìn hình ảnh thành phố trong cơn mưa qua lớp kính tối màu của ô tô.
Để ý không khí trong xe có phần hơi ngột ngạt, Jimin nhớ đến chiếc điện thoại của Minjeong liền quay sang bắt chuyện với cô học trò của mình.
"Ban nãy cô có đi tìm em để trả lại cho em chiếc điện thoại nhưng tìm mãi không thấy nên cô cũng đành đi về. Xin lỗi em nhé vì cô đã giữ điện thoại của em đến tận bây giờ"
Jimin tận dụng thời gian trụ đèn giao thông còn tận 1 phút của đèn đỏ mà quay sang lấy túi, lục lọi một lúc thì lôi ra chiếc điện thoại của Minjeong.
"Trả em"
"Cảm ơn" - Minjeong đưa tay nhận lại chiếc điện thoại rồi mỉm cười gượng gạo.
Em mở chiếc điện thoại thì thấy 100% pin.
[Cũng có tâm đấy chứ] - Minjeong cười thầm trong lòng.
"Xin lỗi em vì cô đã tò mò mà xem ảnh nền khóa điện thoại của em. Nhưng bức ảnh em và cả chú cún đều rất đáng yêu"
Nàng chuyên tâm lái xe nhưng lâu lâu cũng quay sang cười với em một cái để phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Đây là mindong, chú cún tôi đã nuôi nó được hơn 1 năm" - Minjeong tiện thể giới thiệu về người bạn trắng muốt trong ảnh của mình.
"Trông rất giống Bạch Tuyết trong truyện Shin-chan nhỉ?"
"Cô cũng thích Shin-chan à?" - Minjeong liền quay sang nhìn Jimin với một ánh nhìn ngờ nghệch.
"Rất thích là đằng khác"
"Tại tôi không nghĩ là những người trưởng thành như cô Yu đây lại thích mấy thứ trẻ con này"
Jimin nghe vậy, liền tận dụng một chút sự tắc đường mà quay đầu sang nhìn Minjeong.
"Có thể do tính chất công việc và vẻ bề ngoài của cô trông trưởng thành thế thôi chứ cô vẫn là một đứa trẻ 2,5 tuổi đấy ~"
Nàng kéo dài chữ cuối bày vẻ mặt đáng yêu để em phải gạt bỏ cái suy nghĩ cho rằng nàng đã quá tuổi mà thích những nhân vật hoạt hình này.
"Hửm?"
Bỗng dưng Minjeong ngưng lại một chút.
"Là cô Yu đây chỉ mới 25 tuổi thôi sao?"
Jimin chẹp nhẹ miệng, quay sang đáp lời của cô học trò đã không chú tâm đến lời giới thiệu của nàng vào ngày học đầu tiên.
"Chứ em nghĩ là cô U40 hay gì"
Minjeong thay đổi tư thế, chống cằm quay sang nhìn tập trung vào vị giảng viên của mình.
"Không hẳn là U40, nhưng tôi đã không nghĩ rằng cô lại trẻ tuổi như thế, tính ra cô chỉ cách tôi 3 tuổi. Phải nói rằng cô giỏi thật đấy, vào được học viện này không dễ dàng mà, đúng không?"
Minjeong có vẻ như được đà nói chuyện, cứ luyên thuyên nhưng Jimin không cảm thấy phiền một chút nào. Ngược lại nàng còn rất vui vẻ tiếp chuyện với em.
"Đúng thực là học viện này tuyển chọn giảng viên rất gắt gao so với những ngôi trường đại học khác. Nhưng vì cô muốn mình có cơ hội để phát triển thêm bản thân nên ngày đêm đều vùi đầu vào công việc cộng với việc học hỏi thêm về chuyên ngành để có thể đạt được mục đích là trở thành giảng viên của học viện này"
Nàng không ngần ngại mà giải bày tâm sự với em.
"Có thể là số tuổi bây giờ của cô, với thành tích và kinh nghiệm trong chuyên ngành này so với những vị giảng viên kì cựu khác sẽ không bằng, nhưng cô tin chắc rằng chỉ cần có bản lĩnh và sự chăm chỉ qua mỗi ngày thì cô sẽ chứng minh được bản thân mình không quá tệ như mọi người nghĩ. Ha ~ có vẻ như cô nói hơi nhiều rồi nhỉ?"
Jimin ngại ngùng gãi nhẹ đầu khi đã để Minjeong phải nghe những lời tâm sự nhạt nhẽo này.
"Không đâu, cô không tệ một chút nào. Cô thực sự rất giỏi"
Minjeong dùng tông giọng nhẹ nhàng, đáp lại vài từ khiến Jimin nghe xong liền khựng người.
[Là... là em đang khen cô à?]
Nàng bặm môi một lúc, liền nở một nụ cười dịu dàng quay sang nhìn em.
"Cảm ơn lời khen của em nhé học trò Kim"
Có vẻ như Minjeong vẫn chưa nói xong, vì em vẫn đưa mắt nhìn chăm chăm vào vị giảng viên trước mặt mình.
Em khiến nàng cũng phải bối rối theo.
"Không những giỏi... mà lại còn rất xinh đẹp"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip