Chap 6
"Em xinh lắm Princess Kim Minjeong".
---
Jimin thấy Minjeong nãy giờ cứ ngồi thẫn thờ chỉ mải lướt điện thoại nên liền bắt chuyện với em.
"Học trò Kim, lát nữa chúng ta sẽ đi xem phim ở rạp nào vậy?"
Minjeong lúc này mới chịu đặt điện thoại xuống bàn, bẽn lẽn đáp lại vị giảng viên ngồi trước mặt mình.
"Ừm... ở Lotte World Mall"
Bầu không khí lại chùn xuống một chút, có lẽ do nàng và em chưa tìm được chủ đề chung để nói chuyện nên cả hai chỉ quanh quẩn với những suy nghĩ riêng của mỗi người.
"Xin lỗi, hai cô muốn dùng rượu vang hay nước uống khác ạ?"
Một phục vụ nam đi tới cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, cậu cầm một chai vang đỏ hướng về Minjeong.
Minjeong ân cần hỏi ý kiến của người ngồi đối diện.
"Cô Yu có muốn uống chút rượu vang đỏ không? Ăn beefsteak uống thêm chút rượu thì vị ngon sẽ hài hoà hơn đấy"
Jimin đắn đo một chút nhưng cũng gật nhẹ đầu thuận theo ý của Minjeong.
Phục vụ rót rượu một cách điêu luyện vào hai chiếc ly chuyên dụng chỉ dùng riêng để đựng rượu vang, sau đó cậu lịch sự cúi người rời đi, trao trả lại không gian yên tĩnh thơ mộng cho hai vị khách nữ xinh đẹp này.
Minjeong lắc nhẹ chiếc ly của mình rồi nghiêng về phía của Jimin ngỏ ý muốn cụng ly với nàng. Jimin không từ chối, nàng nâng chiếc ly của mình cụng nhẹ vào thành ly của em.
"Trông chúng ta như đang đi hẹn hò thật vậy"
Minjeong nhấp một ngụm nhỏ để mùi rượu thoang thoảng lan toả trong khoang miệng của mình. Em nghiêng đầu nhìn vị giảng viên của mình một cách âu yếm đến khó tả. Khác hẳn so với những ánh nhìn trước đó mà em đã dùng khi nhìn nàng.
Jimin nghe xong câu nói của Minjeong liền cười nhẹ, đôi môi vẽ lên một nụ cười hoàn hảo khiến đối phương nhìn vào có thể bị đắm chìm hoàn toàn.
"Chẳng phải là em đã có bạn trai rồi sao? Cô không muốn hẹn hò với người là hoa đã có chủ rồi đâu ~"
Minjeong giật mình, trong lòng liền dấy lên một câu hỏi.
[ Sao cô Yu lại biết mình có bạn trai hay vậy? Hay cô ấy tò mò về profile của mình nên đã thăm dò từ ai à ]
Minjeong cười khẩy, chống cằm nhìn trực diện về phía Jimin.
"Sắp chia tay rồi"
???
Jimin ngây người ra bày vẻ mặt khó hiểu để Minjeong nhìn thấy. Lúc chiều nàng còn thấy cả hai vẫn đùa giỡn vui vẻ với nhau mà. Bản tính tò mò lại trỗi dậy, Jimin được đà nên hỏi tới tấp.
"Ơ sao lại chia tay? Hai em vừa cãi nhau à?"
Minjeong lắc nhẹ đầu, gắp một ít salad hoa quả đưa vào miệng rồi từ tốn đáp lại thắc mắc của Jimin.
"Không có, tại tôi cảm thấy chán rồi. Đang có mục tiêu mới"
Jimin đưa ánh mắt dò xét nhìn Minjeong, liền lắc đầu phản đối suy nghĩ của em.
"Như vậy là không được đâu ~ cô thấy cậu sinh viên ấy đối với em rất tốt mà"
"Sao cô biết cậu ấy đối xử với tôi tốt?"
Minjeong đặt chiếc nĩa xuống, hỏi dò xét ngược lại Jimin.
Nàng bị đối phương hỏi đột ngột liền không có đường lui, đánh trống lãng sang hai đĩa steak vừa được phục vụ mang ra nóng hổi thơm lừng.
Jimin cắt một miếng bò, quẹt một ít sốt tiêu đen, kẹp một ít măng tây rồi đưa về phía đối diện, ngỏ ý muốn đút cho Minjeong ăn.
Minjeong định từ chối, nhưng vì thấy đôi mắt long lanh cầu mong của đối phương mãnh liệt quá nên cô cũng đành chấp nhận. Minjeong định lấy nĩa gạt miếng thịt bò Jimin đưa thì liền bị nàng rụt tay lại, lắc đầu.
"Là cô muốn đút cho em"
[ Gì vậy cơ chứ...? ]
Minjeong cũng hết cách, nhướn người đón lấy miếng thịt bò mà Jimin đưa. Em mở to mắt, gật gù cảm thán vị thịt bò hảo hạng của nhà hàng này làm rất ngon. Minjeong nhà này cứ hễ được ăn ngon là lại hoá thành một đứa trẻ 3 tuổi đáng yêu vậy đó.
Jimin bật cười vì hành động và biểu cảm của Minjeong, nàng cũng nhanh chóng tự mình thẩm độ ngon của miếng thịt bò này.
"Ưm, thịt bò ngon thật đấy! Thịt vừa chín tới nên rất mềm và mọng nước"
Cả hai từ tốn thưởng thức bữa tối cùng với nhau.
---
Khoảng 15 phút nữa bộ phim sẽ bắt đầu, Jimin và Minjeong cũng vừa đi lấy vé xong. Thấy Minjeong có vẻ như muốn ăn bỏng ngô, vừa nãy đứng lấy vé mà cặp mắt của em cứ dán chặt về phía quầy bỏng nước.
Jimin giả vờ đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, nhưng thực ra là để nàng tiện ghé qua mua cho em một combo bắp nước. Chả hiểu như nào, Jimin lại bị nhân viên ở đấy dụ dỗ mua luôn combo 1 bắp 2 nước tặng bình nhân vật hoạt hình jungle brown.
<Tớ để hình cho mọi người dễ hình dung ra chiếc bình ấy nhaaa>
Từ xa, Minjeong chau mày nhìn Jimin đang lúng ta lúng túng tay xách nách mang lỉnh kỉnh cả đống thứ. Rõ là đi vệ sinh mà sau tự dưng lại đi ra với trên tay cầm một đống thứ thế kia. Thấy hộp bỏng trên tay Jimin như sắp rơi ra, Minjeong liền vội vàng chạy đến cầm phụ.
"Cô lấy mấy món này trong nhà vệ sinh à?"
Minjeong thắc mắc liền hỏi ngay người đối diện đang nở nụ cười vô tri kia.
"Cô vừa mua đấy. Thấy em có vẻ muốn ăn bỏng nên cô liền đi mua"
Jimin đưa ngay hộp bỏng caramel cho cô học trò của mình rồi tiếp lời.
"Cô không biết em thích ăn vị gì nên cô đã chọn vị caramel"
"Đúng vị tôi thích, cảm ơn cô Yu"
Minjeong ngại ngùng đón nhận lấy hộp bỏng trên tay của Jimin. Em liền bóc một miếng bỏng đưa vào miệng, vị ngọt từ caramel hoà quyện đều trên miếng bỏng làm tan chảy trong khuôn miệng của em.
"Bỏng ở rạp này ngon thế"
Minjeong không ngừng cảm thán, tay thì bóc không ngừng làm Jimin cũng phải khẽ cười theo.
"À còn bình nước này... cho em"
Jimin bẽn lẽn đưa cho Minjeong chiếc bình gấu brown màu xanh mặc đồ con voi.
"Cô bị dụ đúng không, haizz babo"
Em thở dài rồi bật cười, đón nhận lấy chiếc bình đáng yêu mà vị giảng viên họ Yu kia đưa cho.
"Nhưng cho tôi màu hồng đi, tôi thích màu hồng hơn"
Minjeong thấy Jimin còn kẹp ở nách chiếc bình gấu brown màu hồng mặc đồ con heo liền vòi muốn đổi với nàng.
"À được, cho em"
"Cảm ơn"
Em cầm lấy chiếc bình màu hồng liền nở nụ cười dịu dàng tan chảy. Nàng bắt gặp nụ cười ấy của em mà trong lòng cũng vui vẻ hơn.
[ Trông Minjeong đáng yêu như một chú cún con vậy ]
Cũng sắp đến giờ chiếu phim, cả hai cô trò nhanh chóng di chuyển vào bên trong rạp, tìm cho mình hai chiếc ghế mà Minjeong đã đặt trước đó.
"H7,H8 đây rồi. Em chọn chỗ ngồi đẹp lắm học trò Kim"
Jimin ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, không quên dành lời khen cô học trò của mình lựa chọn vị trí ghế ngồi cách màn hình rất vừa vặn không bị quá gần hay quá xa.
"Tôi hay đi xem phim nên vị trí ghế ngồi ở các rạp như thế nào tôi đều thuộc lòng"
Minjeong vừa đặt mông xuống ghế là tay liền bóc bỏng cho vào miệng.
"Có vẻ như em rất thích ăn bỏng nhỉ?"
Nàng quay sang bắt chuyện với em một chút trước khi bộ phim bắt đầu.
"Bỏng ngon mà, tôi thích ăn đồ ngọt lắm"
Minjeong vừa dứt câu, bóc một miếng bỏng đưa sang người ngồi bên cạnh.
Jimin lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn ăn, nhưng thấy cánh tay Minjeong vẫn giữ nguyên vị trí ấy thì nàng đành phải nhận lấy.
"Tôi đút, nãy ở nhà hàng cô cũng đút cho tôi rồi"
Nàng nghe em nói xong liền do dự một lúc nhưng vẫn há miệng để em đưa miếng bỏng ngọt lịm kia vào.
"Cô Yu có người yêu chưa?"
Jimin ăn xong miếng bỏng kia vội vàng với tay lấy bình nước để uống, nhưng liền bị sặc vì câu hỏi bất ngờ của Minjeong.
"À-à tất nhiên là cô chưa rồi. Từ trước cho đến bây giờ cô chưa yêu ai cả"
Minjeong nghe xong câu trả lời từ phía giảng viên của mình liền thấy không hợp lý. Em quay mặt sang nhìn chăm chú người ngồi bên cạnh.
"Cô Yu nói điêu đúng không? Xinh đẹp, tài giỏi, lại còn dịu dàng như cô đây đến bây giờ vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào thật à?"
"Là thật, nếu em không tin thì em có thể hỏi cô bạn thân của cô hôm nọ mà em đã gặp ở quán Bar. Cậu ấy suốt ngày cũng đòi mai mối cô với hàng tá người nhưng cô lại không muốn"
Jimin nhấp thêm một ngụm nước, ân cần tâm sự về chuyện tình trường của nàng bằng con số không cho Minjeong nghe.
"Tại sao cô lại không muốn yêu đương vậy?"
Minjeong đó giờ chẳng tò mò về chuyện tình cảm của ai cả, nhưng lần này đối với giảng viên của mình thì bản tính tò mò của em thúc giục em phải tra hỏi cô ấy.
"Ừm... phải nói sao nhỉ? Chắc là cô chỉ dành thời gian cho công việc nên chưa dành hoàn toàn thời gian cho những việc khác. Thi thoảng cô cũng muốn yêu đương, đi hẹn hò giống như những cặp đôi khác. Nhưng có lẽ cô vẫn chưa gặp đúng người khiến cô rung động trái tim để làm những việc đó..."
Jimin bị hành động của Minjeong làm cho ngơ ngác. em cứ nhìn chăm chăm vào nàng.
"Mặt cô có dính gì hả...?"
Theo phản xạ Jimin liền lấy tay phủi nhẹ lên mặt vài cái.
"Có dính, để tôi lấy cho"
Minjeong không ngần ngại mà đưa tay vuốt nhẹ vị trí nốt ruồi ở má bên trái của Jimin. Không biết là em cố tình không biết nó là nốt ruồi hay là em không biết thật.
Jimin môi khẽ run như muốn nói ra điều gì đó nhưng nàng đang bị cô học trò này phong ấn mất rồi.
"À... ra là nốt ruồi" - Minjeong bình thản rụt tay về.
"Yah..."
Jimin được một phen bấn loạn khi đây là lần đầu tiên có người cùng giới chạm vào má nàng mà dịu dàng như thế này. Trước đó có Aeri nhưng cậu ấy chỉ toàn nhéo má nàng một cách đau điếng thôi.
Nhưng với Minjeong, thì lại khác.
Phim đã chiếu được hơn 20 phút, bảo sao cư dân mạng bảo phim kinh dị này đang hot nhất ở các rạp. Xét về độ jump scare thì phim này phải 9/10 điểm. Minjeong là chúa sợ ma, không biết sự tự tin hiếm có nào đã khiến em quyết định chọn bộ phim ma kinh dị này.
Minjeong nãy giờ cứ giật nảy người, xong lấy cả áo khoác ngoài của Jimin mà che chắn những phân cảnh mấy con ma nhảy vồ ra. Nàng khẽ cười vì hành động vô thức ấy của em.
Phân cảnh tiếp theo là đoạn giật gân nhất của bộ phim. Thân xác của người đàn bà bị con quỷ dữ chiếm lấy, vị linh mục đang ra sức đọc kinh trừ tà thì bị người đàn bà nhảy vồ vào màn hình rạp phim khiến người xem ở đấy ai cũng đều phải hét toáng lên.
Và cả Minjeong cũng vậy.
Minjeong sợ quá liền quay sang ôm cứng ngắc người ngồi bên cạnh. Người bị ôm cũng giật mình nhưng thấy hai bả vai của em đang run lên vì sợ liền vỗ vỗ nhẹ vào lưng em trấn an.
Minjeong không ngần ngại mà úp mặt vào lòng ngực của đối phương. Vì em đang sợ ma thôi chứ em không có ý gì đâu.
Minjeong có thể cảm nhận được rõ nhịp tim của Jimin. Nhịp tim đều đặn thi thoảng lại có chút đập nhanh không biết vì điều gì. Em cũng ngửi thấy được rõ mùi nước hoa quen thuộc mà nàng vẫn hay dùng. Thân nhiệt của giảng viên Yu ấm đến độ Minjeong không muốn dứt ra dù phân cảnh hù doạ đã kết thúc được vài phút rồi. Cả người của em được nàng ôm trọn vào lòng không một kẽ hở.
Thấy tư thế hiện tại có phần hơi không đúng, Minjeong liền vội vàng buông Jimin ra. Giả vờ lấy tay chỉnh lại tóc rồi ho hắng vài cái.
"Ừm... xin lỗi cô Yu tại ban nãy cảnh kia làm tôi sợ quá nên..."
Minjeong ngại ngùng đưa mắt sang nhìn phản ứng của người ngồi cạnh thì thấy người ấy chỉ đang nhìn chăm chú vào em kèm theo một nụ cười dịu dàng đến khó tả.
"Em tuỳ tiện chiếm tiện nghi của cô rồi, chỉ xin lỗi qua loa thôi thì không được"
Jimin được đà, liền nổi hứng muốn trêu chọc học trò của mình một chút.
Minjeong chau mày, không hiểu chủ ý của vị giảng viên họ Yu này muốn gì liền hỏi lại đối phương.
"Thế, cô Yu muốn tôi làm gì?"
"Tôi sẽ cho em một đặc quyền, và quan trọng là em phải làm theo"
Minjeong sợ Jimin lại bày trò không hay nhưng vẫn tò mò muốn nghe xem đặc quyền mà nàng muốn em thực hiện là gì.
"Cô cứ nói thử đi, nếu nó quá đáng thì tôi sẽ không chấp nhận đâu"
"Đây là đặc quyền của mỗi mình em thôi đấy, các bạn sinh viên khác chưa ai có được đâu"
Minjeong lại bị câu nói của Jimin làm cho ngơ ngác.
[ Đặc quyền gì mà nghe ghê gớm vậy? Đặc quyền được làm bài tập nhiều hơn các bạn khác thì có mà chết mất! ]
Với tình trạng âm thanh trong rạp đang khá ồn, Jimin nghiêng nhẹ người về phía Minjeong. Một tông giọng trầm đặc trưng nhưng vẫn có chút dịu dàng len lỏi chui vào tai em khiến vành tai của em không chịu được nỗi liền phản chủ mà đỏ hết cả lên.
"Đặc quyền của mỗi mình em là được gọi Jimin unnie thay vì là cô Yu"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip