"Đặc quyền của mỗi mình em là được gọi Jimin unnie thay vì là cô Yu".
---
"Cô Yu---"
"Là Jimin unnie"
"À cô Yu này---"
"Là Jimin unnie"
...
Minjeong lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình. Rõ ràng là cả hai đang vai vế cô trò, nhưng bây giờ em lại phải gọi nàng với một danh xưng khác sao lại không ngại được cơ chứ.
Jimin được đà nên cứ trêu chọc Minjeong. Nàng muốn em thay đổi cách xưng hô với mình vì nàng cảm nhận được dạo này em đối với nàng rất khác, một cảm giác gần gũi hơn khác hẳn so với những ngày đầu mà cả hai biết nhau.
Là chị em thân thiết.
Vậy nên để Minjeong gọi một tiếng "Jimin unnie" thì cũng bình thường mà nhỉ?
Nhưng đối với Minjeong thì lại khác. Từ lúc Jimin đưa ra cái "đặc quyền" đặc biệt ấy thì em vẫn cứ quen miệng mà gọi cô Yu. Nàng không vì thế mà khó chịu, chỉ ân cần nhắc em nhẹ nhàng. Nàng thực sự muốn nghe em gọi nàng là "Jimin unnie".
"Cô---Jimin unnie... kem của cô đây"
Minjeong vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra liền ngồi vào ghế lái phụ cạnh Jimin. Em đưa cây kem vị dâu tây hướng về phía nàng.
"Đã Jimin unnie rồi mà còn gọi là cô... cách xưng hô này hơi lạ đó nhé Minjeong à"
Jimin lắc đầu cười khẽ, nhẹ nhàng nhận lấy cây kem từ tay em.
"Cô không muốn ra ngoài---"
"Là unnie" - Jimin lại một lần nữa cắt ngang lời Minjeong nói.
Kim Minjeong này đường đường là tiểu thư nhà họ Kim, từ việc lớn đến việc nhỏ cô đều không ngại khó khăn. Cớ sao mà có mỗi việc gọi người ta là chị mà em cũng không làm được. Minjeong thở một hơi dài, dùng tông giọng nhẹ nhàng quay sang gọi vị giảng viên của mình.
"Jimin unnie, chị không muốn ra ngoài ngồi ăn kem thật à? Ngồi trong xe ăn nhỡ như rơi bẩn"
Jimin lấy tay che chắn đi khuôn miệng của mình đang mỉm cười một cách vui vẻ. Nàng liền xuống xe và đi vòng qua ghế lái phụ của Minjeong mở cửa.
"Đi nào, vừa ăn kem vừa đi dạo một chút nhé?"
"Ừm..."
Minjeong ngơ ngác nhìn sự vui vẻ này của Jimin mà lòng cũng thầm cười theo. Vị giảng viên họ Yu này khó hiểu thật sự.
"Em có sợ muộn không? Bây giờ cũng 11h rồi, bố mẹ em sẽ không phàn nàn chứ?"
Jimin lo lắng về việc nàng rủ Minjeong đi dạo ở sông Hàn vào giờ này có thể khiến bố mẹ của em không hài lòng mà đồng ý.
"Mẹ ơi, đêm nay con sẽ về muộn một chút. Con đang đi dạo với cô giảng viên thực tập ở học viện, sẽ không sao chứ ạ?"
Jimin giật mình vì nghe thấy tiếng Minjeong đang gọi điện thoại xin phép phụ huynh của em ấy.
"À đi với giảng viên à, được chứ con gái. Thế lát nữa con có cần bố mẹ đến đón không?" - đầu dây bên kia là giọng bà Kim
"Chắc lát nữa con đi taxi---" - Minjeong đang nói thì liền bị Jimin cắt ngang lời.
"Cháu chào cô, mẹ của học trò Minjeong ạ. Cháu là Yu Jimin, giảng viên thực tập ở học viện hiện tại mà Minjeong đang theo học ạ. Bác gái cứ yên tâm, cháu sẽ đưa em ấy về tận nhà ạ"
Minjeong quay sang chau mày nhìn Jimin, miệng nói thì thầm đủ cho mỗi nàng nghe.
"Chị ngốc à, nhà tôi xa lắm để lát nữa tôi đi bằng taxi về được mà"
"Thế thì hai bác không yên tâm đâu, tin chị" - Jimin nhướn mày tỏ ý muốn Minjeong nghe theo quyết định của mình.
Minjeong liền thở dài nhưng cũng ngậm ngùi chấp nhận yêu cầu của vị giảng viên này.
"Cô chào cháu nhé Jimin, thế thì phiền cháu rồi. Không xa nhà cháu quá chứ? Vì nhà cô tận khu ngoại ô thành phố chỉ sợ bất tiện cho cháu thôi" - bà Kim hỏi lại Jimin để chắc chắn rằng nàng không bị bất tiện khi đưa con gái bà về.
"Không sao đâu ạ, cô cứ yên tâm nhé ạ" - Jimin trả lời chắc nịch.
"Thế thì mẹ chào hai đứa nhé, đi đêm muộn nhớ chú ý cẩn thận nhé"
"Vâng ạ, con/cháu chào mẹ/cô ạ"
Cả hai đồng thanh chào tạm biệt bà Kim.
Bên này, ông Kim nghe hết cuộc điện thoại giữa vợ và con gái của mình liền nhấp một ngụm trà và nói chậm rãi.
"Dạo này con bé lạ nhỉ? Nay lại còn đi chơi với giảng viên"
"Thế thì anh phải mừng đi chứ, Minjeongie nhà ta thay đổi rồi. Biết đâu con bé đã có hứng thú với việc học hơn nên mới đi kết thân với giảng viên như thế"
Bà Kim ăn một miếng bánh ngọt đáp lại chồng mình.
"Haizz... con bé vẫn nhất quyết không đồng ý tiếp quản công ty của gia đình mình. Anh đã nghĩ đến việc sau này con bé có kết hôn đi chăng nữa thì anh vẫn không tin tưởng hoàn toàn vào ai khác ngoài con mình cả" - ông Kim thở dài, quay sang nhìn vợ mình với một ánh nhìn u buồn.
"Anh đừng lo, để hôm nào rảnh em và con sẽ tâm sự về vấn đề này. Con bé rất giỏi về âm nhạc điều này không thể phủ nhận được. Nhưng em nghĩ nếu chúng ta mở lòng nhẹ nhàng hơn về vấn đề này với con bé thì có thể nó sẽ suy nghĩ lại thì sao. Anh đừng lo lắng quá" - bà Kim vỗ nhẹ lên bàn tay của chồng mình trấn an.
"Anh cũng mong là vậy" - ông Kim đáp lại bằng một tông giọng vỗ về hơn không còn bị nặng nề trong câu từ nữa.
---
Jimin và Minjeong đang rảo bước dọc theo con sông Hàn. Bây giờ đã là 11h hơn nên sự hiện diện của mọi người trước đó ở đây đã không còn nhiều. Giờ đây chỉ còn một vài bác lớn tuổi đang ngồi câu cá dưới ven sông, một vài nhóm bạn đang ngồi ăn uống với nhau trên những bãi cỏ xanh ướt đẫm một chút sương đêm.
Minjeong lâu rồi chưa đi dạo nên em có một chút phấn khích khi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố trải dọc theo con sông Hàn về đêm. Em ngó nghiêng tìm một vị trí phù hợp để có thể tiện ngồi ngắm vẻ đẹp chỉ có khi về đêm ấy.
"Ah! Chỗ này ổn này" - Minjeong mặc kệ đám cỏ xanh có chút gồ ghề vì dốc hiện đang bị ướt mà liền ngồi phịch xuống.
"Aigoo..."
Jimin cởi chiếc áo khoác ngoài của mình liền đưa cho Minjeong trong sự ngơ ngác của em.
"Em lấy mà lót ngồi, chứ em ngồi thế kia chiếc váy trắng em đang mặc chắc đen xì hết cả mất"
"Không cần đâu, chị cứ giữ mà mặc đi. Hiện tại gió rét hơn lúc nãy một chút rồi không chừng chị bị cảm thì lỗi lại tại tôi" - Minjeong lắc đầu từ chối vì em cũng có chút quan tâm rằng nàng sẽ bị lạnh.
Jimin thở dài, nàng ngồi xuống bên cạnh em nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác của mình phủ lên đôi chân đang phơi ra kia của em.
Minjeong bị hành động tinh tế của Jimin làm cho ngại ngùng, môi em khẽ run, mặt thì bất giác quay sang chỗ khác nhằm che chắn đi sự thẹn thùng đang hiện hữu trên gương mặt của em ngay lúc này.
Minjeong thề rằng, trước giờ em chỉ rung động với những hành động tinh tế ga lăng của một chàng trai nào đó đối với em. Nhưng đây là đầu tiên có một người con gái đối đãi với em dịu dàng đến xiêu lòng như thế. Em nhớ lại những mối tình trước đây và hiện tại của mình, chưa một người nào có những hành động khiến cho em thực sự rung động để cho em có thể hoàn toàn tin tưởng vào người ấy.
Những mối tình trước kia, họ đến với em chỉ vì quyền lợi. Họ biết em khá giả, gia đình có điều kiện nên họ luôn muốn lợi dụng em. Minjeong cũng muốn biết rằng Hyunjin có giống như những người trước của em hay không. Thêm với việc dạo này Hyunjin hành tung bí ẩn, cư xử có một chút khác lạ đối với em khiến em càng hoài nghi hơn. Em luôn muốn tìm cách để chứng minh những điều em nghĩ về Hyunjin xác suất 90% là đúng.
Minjeong cũng muốn biết rằng, liệu Jimin đối xử với em tốt như thế không biết là cô có một mục đích gì khác hay chỉ đơn giản là cô muốn thân thiết với em hơn. Minjeong hiện tại đang dần mất niềm tin vào những người xung quanh đang muốn kết thân với mình. Giờ đây em chỉ tin tưởng vào mỗi cậu bạn thân của mình thôi.
Jimin thấy Minjeong trầm ngâm một lúc khá lâu liền lên tiếng, kéo Minjeong quay trở về thực tại sau một mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi.
"Biết là tối nay sẽ lạnh nhưng em vẫn mặc váy ngắn, lại còn chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng manh thế kia. Bộ em chịu lạnh tốt lắm hả?"
"Tôi không... tôi chịu lạnh kém lắm. Chị không lạnh à?" - Minjeong dứt lời, lấy hai tay xoa nhẹ vào nhau tạo một chút nhiệt nóng ở hai lòng bàn tay.
"Một chút thôi tại chị mặc áo cổ lọ cũng khá dày nên vẫn không thấy lạnh lắm"
Jimin ân cần đáp lời câu hỏi có chút lo lắng của Minjeong.
"C---cảm ơn..."
Minjeong ngại ngùng lí nhí bày tỏ sự cảm kích đối với Jimin làm nàng không cưỡng lại được sự đáng yêu này liền bất giác đưa tay xoa nhẹ đầu của em.
Minjeong đơ người trước hành động vô thức của Jimin. Em lại một lần nữa bị vị giảng viên họ Yu này làm cho ngại ngùng đến đỏ hết cả hai tai. Minjeong chợt nhớ lại về những suy nghĩ ban nãy của mình, em nghiêng người một chút né tránh đi cái xoa đầu dịu dàng không rõ chủ đích kia.
Jimin thấy Minjeong tránh né tỏ vẻ không thích, nàng rụt tay lại rối rít xin lỗi em.
"Ah... Chị xin lỗi, chị tùy tiện quá..."
Minjeong thấy vẻ mặt hấp tấp hối lỗi của Jimin vội xua tay giải thích.
"Không---không sao... chỉ là" - Minjeong đang nói thì bị ánh mắt âu yếm của đối phương làm cho bối rối.
Minjeong muốn hỏi Jimin, hiện tại em đang rất muốn hỏi nàng một câu. Nhưng em sợ câu hỏi này riêng tư và tế nhị quá có thể nàng sẽ không hài lòng mà trả lời em. Em vẫn muốn đánh liều một phen nên liền nhìn thẳng vào mắt nàng, tò mò hỏi.
"Chị... đó giờ có đối đãi với ai tốt như đối với tôi không? Tôi không có ý gì... chỉ là muốn biết thôi"
Jimin nghe xong câu hỏi của Minjeong, không ngần ngại mà trả lời ngay cho em.
"Có"
"À ra là vậy"
Minjeong không hiểu tại sao có một chút không hài lòng về câu trả lời này của Jimin. Có lẽ rằng em luôn quen với việc được người khác đối xử tốt chỉ riêng với mình, từ bố mẹ cho đến Sejun.
Nhưng Jimin đang ở vị trí là một giảng viên, tất nhiên việc nàng đối xử tốt với các bạn sinh viên khác đều như nhau thì Minjeong cũng không trách được.
"Nhưng, đối xử tốt hơn so với những người ngoài một chút, là đối với Aeri bạn thân của chị"
Jimin đắp thêm vào câu trả lời ban nãy chưa kịp hoàn thành của mình mà đã bị Minjeong cắt ngang.
Nàng thấy em im lặng, em không nhìn nàng nữa mà lại đưa mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn thành phố lung linh nối tiếp nhau dọc cầu sông Hàn.
"Vì Aeri cũng đối với chị rất tốt, chị tin tưởng hoàn toàn vào cậu ấy về mọi thứ nên chị cũng muốn đối đãi thật nhiều thứ tốt đẹp với cậu ấy nhiều hơn một chút so với người ngoài"
Jimin cũng không hiểu tại sao bản thân nàng lại phải vội vàng giải thích những điều này cho Minjeong nghe. Vì nàng không muốn em cảm thấy nàng đối xử với em chỉ đơn thuần là xã giao giữa một vị giảng viên đối với một em học trò.
Minjeong nghe xong lời giải thích của Jimin thì cũng liền đánh mắt sang nhìn chằm chằm vào nàng. Em chau mày một lúc rồi lên tiếng.
"Thế, tại sao chị lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi cũng đâu có đối đãi gì đặc biệt với chị đâu, ngược lại tôi còn lạnh nhạt, trước đó còn có những lời lẽ không hay đối với chị. Tại sao vậy?"
Jimin bất ngờ trước câu hỏi này của Minjeong. Nàng dấy lên một suy nghĩ trong đầu rằng có thể em đã nghĩ rằng nàng muốn kết thân với em vì một mục đích khác chứ không đơn giản là muốn cả hai có một mối quan hệ chị em thân thiết.
Jimin nhìn sâu vào đôi mắt long lanh chứa đậy nhiều cảm xúc của Minjeong. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ này của em. Môi nàng khẽ run như muốn bày tỏ hết nỗi lòng để cho em biết mà yên tâm nhưng nàng lại chợt khựng lại.
"Chị..."
Minjeong thấy Jimin mất một lúc lâu vẫn chưa thể nói tiếp thì liền đứng dậy đưa chiếc áo khoác mà ban nãy nàng đã che chắn cho đôi chân của em.
"Chúng ta về đi, cũng muộn rồi"
Dứt câu, Minjeong rời đi trước để lại Jimin vẫn đang ngồi bệt dưới đám cỏ mà lúng túng không biết nên hành xử như thế nào.
---
Cả hai ngồi trên xe suốt 45 phút đồng hồ không ai nói với ai câu nào. Jimin thi thoảng cứ đánh mắt nhìn sang phía Minjeong, còn em thì vẫn giữ nguyên một tư thế tay chống cằm mắt nhìn ra ngoài cửa kính oto.
Đi tầm 15 phút nữa thì cũng đến nhà của Minjeong. May là lần trước Jimin có đưa Minjeong về một lần rồi nên lần này việc tìm đường về nhà của em cũng đã thuần thục hơn.
"Đến đây được rồi, cảm ơn chị vì đã đồng ý đi chơi cùng tôi tối hôm nay"
Jimin nghe thấy câu từ cảm ơn vội vàng lạnh nhạt của Minjeong liền cảm thấy không hài lòng. Rõ là em giận dỗi hay buồn bã như thế nào thì cũng phải có một lý do rõ ràng để nàng biết chứ. Tính khí của em cứ thay đổi thất thường như thế này làm nàng cũng lộ rõ vẻ không can tâm trên gương mặt.
Minjeong đang định cởi dây cài an toàn thì chuông điện thoại của em reo lên.
[ Đã 1h đêm rồi mà giờ này còn ai gọi thế không biết hâm à ]
Em bực bội lôi chiếc điện thoại ra xem thì thấy hiện tên người gọi là "Jung Hyunjin". Em không biết bạn trai của mình gọi vào giờ này để làm gì, bộ anh ta say à?
"Em nghe đây"
Phía đầu dây bên kia truyền đến tông giọng nhẹ nhàng xa lạ.
Là giọng của một cô gái.
"Xin chào, có phải là Kim Minjeong đang nghe máy không?"
Minjeong hơi nhăn mặt một chút, em vội nhìn lại tên người gọi thì đúng là của Hyunjin thật.
"Cho hỏi ai đấy? Tại sao cô lại giữ điện thoại của Hyunjin?"
"À vậy đúng là Minjeong, cô bạn gái ATM ngu ngốc của anh Hyunjin rồi"
Minjeong lúc này vẫn không hiểu sự tình gì đang diễn ra, Jimin ngồi cạnh nhìn em mà lòng cũng có chút lo lắng.
"Cô là ai?"
"Tôi là Nana. Tôi biết rằng hơi đường đột để thông báo với cô một việc này. Anh Hyunjin sẽ chia tay cô để hẹn hò cùng với tôi. Anh ấy bảo cô chỉ là một đứa ngu ngốc, anh ấy muốn hẹn hò với cô chỉ vì quyền lợi và sự giàu có của cô thôi. Nhưng cô biết đấy, tôi lại là người có thể khiến cho anh ấy yêu tôi thật lòng. Thế nên---"
"Này em bị điên à Nana!!!"
Phía đầu dây bên kia truyền tới một giọng quát to, không ai khác là của Hyunjin.
"Ah... Min---Minjeong à... Mọi việc không như em nghĩ đâu, đừng nghe những gì cô ta nói---"
"Cút đi đồ khốn"
Minjeong tức giận, em không kiềm chế được cảm xúc liền chửi thẳng mặt tên bội bạc kia rồi cúp máy. Jimin cũng phải giật mình trước phản ứng này của em.
Minjeong ấm ức đến bật khóc, em biết mà. Em khóc không phải vì tiếc nuối về những kỉ niệm của mối tình này. Em khóc vì biết tên bội bạc ấy cũng như những người con trai trước kia mà em hẹn hò thôi. Ai đến với em cũng vì quyền lợi, họ muốn gì thích gì em đều có thể mua tặng cho họ. Em cũng hạnh phúc khi nhìn thấy người bạn trai của mình vui vẻ. Nhưng đổi lại, em đã nhận được gì ở họ? Đó chỉ có thể là sự phản bội trơ trẽn.
"Ừm... em ổn chứ?"
Jimin lo lắng cho Minjeong nhưng lại ái ngại không biết phải an ủi em như thế nào. Nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ Minjeong, Jimin vội vàng mở hộp xe lấy ra vài tờ khăn giấy rồi đưa cho em.
Minjeong nhận lấy khăn giấy mà Jimin đưa cho nhưng vẫn không ngước mặt lên nhìn vì có chút xấu hổ khi đã để nàng nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của em ngay lúc này.
Jimin bối rối, thấy tiếng nức nở của Minjeong vẫn cứ vang đều liền chồm người đến gần em, tháo nhẹ chiếc dây cài an toàn để em cảm thấy thoải mái hơn.
Rồi nàng ôm em vào lòng, một cách nhẹ nhàng và âu yếm.
Minjeong bị ôm đột ngột nên cơ thể cũng không kịp phản kháng. Tai của em áp sát vào lòng ngực bên trái của nàng đến độ em có thể nghe được tiếng nhịp tim đập đều đặn của đối phương.
Jimin vòng tay ôm chặt cơ thể Minjeong, nàng vỗ nhẹ lưng của em để có thể làm dịu đi tiếng nức nở kia một chút.
Minjeong nhắm chặt mắt, thả lòng người để Jimin có thể hoàn toàn vỗ về em lúc này. Mất một lúc Minjeong mới có thể khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh lúc ban đầu. Jimin thấy em hơi cựa quậy trong lòng mình nên liền vội buông em ra.
"Em ổn hơn chưa? Không sao chứ?"
Jimin ân cần hỏi han Minjeong khi nhìn thấy hai khoé mắt của em vẫn còn ngấn nước.
"Tôi không sao, chỉ là cảm thấy tủi thân một chút thôi. Cảm ơn chị"
Minjeong ngại ngùng, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên hai bên má của mình. Em cầm lấy túi xách của mình đeo lên bả vai rồi bước xuống xe.
Jimin nhìn Minjeong rời đi nhanh chóng liền nhấn nút mở cửa kính xe gọi em lại.
"Min-Minjeong à!"
"Vâng?"
Một tông giọng nhỏ nhẹ đã có chút bị đặc vì vừa mới khóc ngoan ngoãn đáp lại tiếng gọi của người ngồi trong xe.
"Ừm... chị biết là những lời chị sắp nói đây có thể sẽ khiến em cảm thấy chúng nhạt nhẽo và vô nghĩa nhưng chị mong là sẽ an ủi em được một chút"
Minjeong tò mò, tiến tới khom người xuống vừa tầm nhìn với Jimin ngồi trong xe thông qua cửa kính oto.
"Chị biết rằng có một thế giới ngoài kia đối xử với em không tốt, nhưng chị không thuộc về thế giới ấy. Chị sẽ tự tạo cho mình một thế giới riêng..."
Jimin đột ngột ngưng lại một chút làm Minjeong cũng hồi hộp mà chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Jimin đổi vị trí ngồi sang ghế lái phụ gần với cửa kính oto nơi Minjeong đang đứng. Nàng dùng một tông giọng trầm nhưng lại rất dịu dàng nói với em.
"Một thế giới chỉ đối tốt với mỗi mình em"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip