Chap 8
"Một thế giới chỉ đối tốt với mỗi mình em"
---
Đã hơn 2h sáng rồi mà Minjeong vẫn trằn trọc mãi chưa ngủ được. Em cứ suy nghĩ về câu nói của giảng viên Yu lúc ban nãy. Quyết định đi xuống nhà rót một cốc nước lọc để uống, em đưa mắt nhìn ra phía khu vườn hoa bên cạnh hồ bơi trước lớp kính to ở phòng bếp. Vẫn không thể gạt bỏ được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, em lướt điện thoại để tìm bộ phim nào đó để xem.
Kaotalk!
"Hửm?"
Minjeong bị giật mình bởi tiếng thông báo của app kakao giữa không gian yên tĩnh ban đêm thế này.
jiminyu_yuyu: Minjeong à, có thể là em ngủ rồi nhưng chị vẫn muốn chúc em ngủ ngon. Ban nãy chị vội lái xe về quá nên quên mất ㅠㅠ
[Là cô Yu...]
Minjeong đắn đo một chút không biết có nên trả lời lại không, nhưng thấy giờ này Jimin vẫn chưa ngủ mà lại còn nhắn tin chúc em ngủ ngon thế này thì em cũng không thể lơ đi được.
✿princess_kimminjeong✿: Tôi chưa ngủ, sao chị ngủ muộn thế?
jiminyu_yuyu: À ban nãy về nhà chị lỡ uống một cốc cà phê nóng nên giờ vẫn chưa ngủ được. Với chị vẫn đang soạn tư liệu cho bài giảng ngày mai ㅠㅠ
✿princess_kimminjeong✿: Uống cà phê đêm muộn thế này không tốt đâu. Ngày mai hình như chị có tiết dạy ở lớp tôi lúc 9h đúng không?
jiminyu_yuyu: Ra là em không nhớ lịch học nhỉ? Mai phạt nhé (ง •̀_•́)ง.
Minjeong bật cười vì emoji tức giận nhưng lại rất đáng yêu mà Jimin gửi đến. Em cảm thấy rằng khoảng cách cả hai đang dần được thu hẹp hơn qua những lời nói và hành động của ngày hôm nay.
[Làm chị em thân thiết cũng tốt mà nhỉ...]
✿princess_kimminjeong✿: Chị mau hoàn thành công việc rồi đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Giờ tôi cũng ngủ đây không mai đến lớp trễ lại có người thừa cơ hội mà phạt tôi ૮ ・ﻌ・ა
jiminyu_yuyu: ㅋㅋㅋ giờ chị cũng đi ngủ đây, Minjeong ngủ ngon nhé.
✿princess_kimminjeong✿: chị cũng thế, giảng viên Yu.
Jimin đọc xong tin nhắn của Minjeong thì liền bĩu môi. Em lại cố tình gọi nàng là giảng viên Yu. Jimin gập nhẹ chiếc laptop rồi leo lên chiếc giường êm ái của mình. Nàng bối rối về câu nói vừa nãy mà mình đã nói với em. Không biết Minjeong sẽ nghĩ như thế nào vì đơn giản ý của nàng chỉ là muốn em được an ủi khi có nàng bên cạnh, nàng sẽ luôn đối xử tốt với em mặc kệ thế giới ngoài kia có đối xử tàn nhẫn với em đi chăng nữa.
Mong là Minjeong sẽ không hiểu sai ý của nàng. Jimin nhanh chóng trấn an bản thân rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Hôm nay lại suýt nữa Minjeong bị muộn học, không nhờ Sejun gọi từ lúc 7h thì em đã đánh một giấc đến chiều rồi. Vừa đi trên hành lang, Minjeong uể oải ngáp dài. Sejun thấy vậy liền buông lời mỉa mai.
"Đấy đấy hôm qua lại ngủ muộn đúng không? Cậu thật hết thuốc chữa"
"Tối qua tớ đi chơi đến tận nửa đêm mới về đến nhà chứ không phải thức chơi game đâu" - Minjeong nhanh trí đáp lại lời của cậu bạn thân.
"Ủa? Sao chiều hôm qua rõ ràng tớ rủ cậu đi club không thì cậu lại bảo lười. Đến tối thì lại đánh lẻ đi chơi. Kim Minjeong đáng ghét này"
Sejun câu lấy cổ của Minjeong giả vờ tức giận mà xoa đầu của em đến rối hết cả tóc.
"Yah! Hỏng hết tóc của tớ---"
Sejun thấy Minjeong đang nói thì bỗng khựng lại nên cũng có chút thắc mắc. Cậu thấy cô bạn mình cứ nhìn chăm chăm vào góc của cầu thang cuối dãy hành lang nên cũng đưa mắt nhìn theo.
"Đó không phải là giảng viên Yu hay sao?" - Sejun lên tiếng.
Ngay góc cầu thang là sự hiện diện của Jimin và thầy Minwoo, cả hai đang nói chuyện với nhau.
"Chị ta thân thiết với thầy Minwoo từ khi nào vậy?"
Minjeong chau mày, giọng điệu có chút khó chịu.
"Yah, sao cậu dám gọi giảng viên Yu là chị thế?"
Sejun nhéo lấy má của Minjeong một cái xem như là phạt lỗi cô bạn của mình. Minjeong bị nhéo đột ngột liền hét toáng lên làm Jimin và Minwoo nghe thấy cũng giật mình mà ngó ra xem có chuyện gì.
Jimin thấy Minjeong liền vui vẻ vẫy tay chào.
"Minjeong à, chào buổi sáng. Nay em không đi muộn nhỉ?"
"Ch---chào cô Yu, tôi lên lớp trước" - Minjeong ngập ngừng một lúc rồi bỏ đi trước để lại Jimin ngơ ngác trước hành động có chút lạnh lùng không cảm xúc của em.
"Em chào cô Yu ạ. Em đã phải gọi Minjeong từ lúc sớm đấy cô Yu ạ. Không thì cậu ta ngủ li bì đến chiều mất" - Sejun lễ phép cúi chào Jimin.
Minjeong đi lách qua người của Minwoo để đi lên cầu thang, không quên liếc nhẹ nhìn người thầy ấy với một ánh mắt sắc lẹm. Minwoo thấy Minjeong nhìn mình như thế liền ngây người tỏ vẻ khó hiểu, bộ em ấy có gì không hài lòng về mình à?
Jimin cũng chào tạm biệt Minwoo sau cuộc nói chuyện xã giao vừa rồi. Jimin thở dài, sáng sớm ra có chút mệt mỏi do thiếu ngủ mà thầy Minwoo đã lại bắt chuyện với nàng rồi. Vì cũng là đồng nghiệp với nhau nàng không thể không tiếp chuyện thầy ấy được. May có Minjeong và Sejun xuất hiện đúng lúc nên nàng đã lấy cớ phải lên lớp sớm để chuẩn bị cho tiết dạy thì thầy ấy mới chịu rời đi.
Jimin vừa vào lớp thì đã thấy hai hình ảnh đối lập xuất hiện ở bàn học cuối dãy. Minjeong thì đang nằm dài trên bàn, bên cạnh là Sejun đang ngồi ngay ngắn đầy phấn khích để chuẩn bị cho tiết học.
Jimin thấy có chút lo lắng cho Minjeong vì đêm qua muộn rồi nhưng nàng vẫn rủ em đi dạo nên đã về nhà trễ. Khiến em không thể ngủ đủ giấc mà tỉnh táo cho tiết học.
Jimin lục túi xách của mình, lấy ra hai cây kẹo mút. Nàng gọi Sejun ra ngoài vờ như có chuyện để nhờ.
"Cô Yu gọi em có việc gì không ạ?"
"À Sejun, em vào đưa cho Minjeong một cây kẹo mút này giúp cô nhé. Vì nó là hương bạc hà nên có thể giúp em ấy tỉnh táo hơn vì hôm nay là tiết học quan trọng về lý thuyết cô không muốn em ấy bỏ lỡ. Còn đây là kẹo mút cho em coi như là quà nhờ vả của cô nhé"
Jimin nở một nụ cười rồi đưa cho Sejun hai cây kẹo mút. Sejun ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên cậu thấy có một giảng viên quan tâm đến việc Minjeong ngủ sợ là sẽ bỏ lỡ tiết học như cô Yu đây. Cậu gật đầu mỉm cười đồng ý với lời nhờ vả này của giảng viên Yu.
Sejun quay trở lại vào lớp thấy Minjeong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo để vào buổi học. Cậu lay vai em vài cái thật mạnh khiến em bực bội mà cằn nhằn.
"Yah Choi Sejun cậu đừng có mà phá tớ, để cho tớ ngủ đi mà"
"Cho cái này nè, đảm bảo cậu sẽ tỉnh táo đến hết buổi học luôn"
Sejun dí cây kẹo mút vị bạc hà vào tay của Minjeong. Em ngạc nhiên một chút nhưng vẫn nhận lấy, thầm cười mỉa mai cậu bạn thân nay còn bày vẻ tặng kẹo cho em.
"Này, lần sau có tâm thì mua kẹo mút vị dâu tây nhé. Tớ chả thích vị bạc hà đâu, the hết cả đầu lưỡi"
Minjeong bĩu môi tỏ ý chê nhưng vẫn bóc vỏ chiếc kẹo mút ra ăn.
"Là của cô Yu đưa cho cậu đó không phải tớ đâu. Ai rảnh đâu mà mua cho cậu" - Sejun cũng tranh thủ bóc vỏ kẹo mà cho vào miệng.
"Hửm? Cô Yu đưa cho à?" - Minjeong khựng lại một chút, quay sang hỏi lại Sejun.
"Ừm, ban nãy cô ấy gọi tớ ra bên ngoài nhờ tớ đưa kẹo cho cậu ngậm để tỉnh táo hơn. Tại hôm nay lý thuyết buổi học có phần hơi khó cô Yu không muốn cậu bỏ lỡ"
Minjeong nghe xong những gì Sejun nói liền đánh mắt nhìn lên phía trên bục giảng, nơi mà Jimin đang đứng. Nàng thấy em ngoan ngoãn ăn lấy kẹo mình tặng thì lòng thầm vui mà khẽ nở một nụ cười nhẹ.
---
Giờ ăn trưa, Minjeong không chịu ăn mà cứ đẩy đẩy nghịch ngợm những miếng thịt trong khay. Sejun thấy khó chịu quá liền lên tiếng hỏi thăm về sự thất thần này của cô bạn mình.
"Này Minjeong, cậu mà không ăn lại gầy đi bố mẹ cậu lại mắng tớ không biết quan tâm cậu đấy"
Minjeong thở dài buông thìa xuống, chống cằm nhìn ra sân bóng thông qua lớp cửa kính trong suốt ở nhà ăn.
"Sejun à, có bao giờ cậu cảm thấy rung động khi có một người cùng giới đối xử rất tốt với cậu chưa?"
Sejun nghe xong câu nói của Minjeong liền giật mình mà sặc cả cơm. Cố gắng tịnh tâm lại bằng cách uống gần hết chai nước, Sejun chau mày nhìn cô bạn đối diện.
"Gì đấy Kim Minjeong, cậu bị ấm đầu à? Đừng nói là..."
Minjeong cũng bất giác quay sang nhìn cậu bạn mình, em gật nhẹ đầu thầm đồng ý với cái suy nghĩ hiện tại có trong đầu của Sejun.Vì em biết em và Sejun thân nhau cũng khá lâu rồi nên chắc chắn cậu ấy sẽ ngầm hiểu ra được những điều mà em đang phải vướng bận.
"Ừm, cậu nghĩ đúng rồi đấy"
"Là ai thế?" - Sejun cũng buông thìa xuống tạm dừng bữa ăn của mình mà chú tâm vào vấn đề của Minjeong.
"Tạm thời thì tớ vẫn chưa thể nói cho cậu biết được. Tớ muốn mọi thứ phải rõ ràng đã"
"Thế còn Hyunjin thì sao? Anh ta có biết---"
"Chia tay rồi"
Minjeong cắt ngang lời của Sejun trong sự ngỡ ngàng của cậu bạn mình.
"Ơ sao thế? Mới hôm kia thấy hai người còn đùa giỡn vui vẻ với nhau lắm mà"
"Anh ta cắm sừng tớ và---"
"Và lợi dụng cậu, tớ biết"
Sejun thở dài, cậu đã biết Hyunjin không phải là người tốt từ lâu rồi. Có lần, cậu đi vệ sinh nên đã nghe được câu chuyện không tốt lành gì về cái người tên Hyunjin ấy. Những người học cùng khoa với anh ta đều bảo rằng anh ta chỉ toàn quen với các em sinh viên khoá dưới nhà có điều kiện để có thể từ đó mà lợi dụng tiêu xài.
Nhưng Sejun quyết định không nói cho Minjeong biết vì cậu thấy cô bạn mình có chút vui vẻ khi hẹn hò với Hyunjin nên cậu cũng vì điều đó mà tôn trọng quyết định của cô bạn thân.
"Tối nay muốn đi khuây khoả chút không? Tớ sang đón" - Sejun quăng hộp sữa về phía của Minjeong.
"Được, đồ Choi Sejun ngốc"
Minjeong mĩm cười rồi khui hộp sữa ra uống.
Chợt nhớ ra vẫn chưa nói lời cảm ơn giảng viên họ Yu kia đã cho mình cây kẹo mút, Minjeong cầm chiếc điện thoại lên soạn một vài chữ rồi gửi cho Jimin.
Jimin đang ngồi soạn giáo án trong phòng họp của giảng viên thì thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Kaotalk!
✿princess_kimminjeong✿: Cảm ơn chị vì cây kẹo mút nhé.
Jimin cười nhẹ, gửi tin phản hồi cho Minjeong.
jiminyu_yuyu: Không có gì đâu, chỉ là muốn giúp em tỉnh táo một chút thôi ~
✿princess_kimminjeong✿: Chị ăn gì chưa? Có cần tôi mua đồ ăn trưa mang lên cho không?
Jimin thầm vui vẻ vì Minjeong hôm nay còn quan tâm đến cả việc ăn uống của mình.
jiminyu_yuyu: Chị ăn rồi, chị đang soạn giáo án một chút. Em cũng ăn trưa rồi nghỉ ngơi chút đi lát còn tiết học buổi chiều mà đúng không?
✿princess_kimminjeong✿: Ừm thế chị làm nốt việc đi, đừng có mà vắt kiệt sức lực cho công việc quá. Tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, cô Yu.
Jimin lại một lần nữa bĩu môi vì cái cụm từ "cô Yu" mà Minjeong gửi đến. Chắc là em vẫn muốn chọc tức nàng đây mà.
Jimin cảm thấy dạo này Minjeong đối với nàng có chút gì đó "tốt hơn" so với lúc trước. Em quan tâm nàng hơn, tông giọng khi em nói chuyện với nàng cũng dịu dàng và trìu mến hơn. Jimin cũng thường xuyên bắt gặp Minjeong nhiều lần nhìn lén mình.
Có lẽ Minjeong cũng là học trò duy nhất từ đầu khoá đến bây giờ mà Jimin đối tốt và quan tâm nhiều đến như vậy. Chỉ cần nhìn thấy em là nàng luôn muốn trêu chọc hoặc xoa nhẹ đầu em. Những lúc ấy trông Minjeong như một chú cún con thực sự vậy, rất đáng yêu.
Jimin suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho Aeri.
"Aeri cậu có đang rảnh không?"
"Tớ có, đang trong giờ nghỉ trưa. Sao đấy Jimin?"
"À Aeri à, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Nếu bỗng dưng một ngày nào đó, tớ rung động với một người học trò của mình thì tớ không được phép như thế đúng chứ?" - Jimin có chút lo lắng nhưng vẫn muốn nghe lời khuyên từ cô bạn thân của mình.
Aeri phía đầu dây bên kia nghe xong cũng ngơ ngác mất một lúc mới phản hồi lại câu hỏi của Jimin.
"Ừm có lẽ vậy Jimin à... Tớ nghĩ có thể điều đấy sẽ làm trái quy tắc mà các học viện đã đề ra. Vì khi giảng viên có tình cảm với sinh viên của mình sẽ dẫn ra nhiều hệ luỵ, quan trọng nhất là có thể cậu sẽ bị đuổi việc đấy..."
Jimin nghe hết câu nói của Aeri thì sắc mặt nhanh chóng chùn xuống, nàng đã nghĩ đến vấn đề này mấy ngày nay rồi nhưng vẫn chưa thể có cho mình một đáp án thực sự. Nàng không chắc chắn vì đây có thể chỉ là sự rung động nhất thời khi tần suất cả hai tiếp xúc với nhau khá nhiều.
Jimin không sợ bị đuổi việc, Jimin chỉ sợ một điều...
Minjeong là gái thẳng, sẽ không bao giờ có thứ cảm xúc như vậy giống Jimin...
---
Vẫn là AE Club, quán bar quen thuộc mà Minjeong và Sejun vẫn thường hay lui tới. Minjeong chọn cho mình một vị trí ngồi ở bàn góc khuất để tránh phải tiếp chuyện với những cánh đàn ông vẫn hay lả lướt trước mặt em để mời rượu.
Hôm nay Minjeong không có tâm trạng để chơi game cùng Sejun, em chỉ ngồi lắc lư nhẹ theo điệu nhạc xập xình mà anh chàng DJ đang đánh và uống rượu.
"Sejun, cậu có mang thuốc lá không?"
Sejun tạm dừng trận game dang dở của mình mà chau mày nhìn Minjeong trách móc.
"Yah Kim Minjeong, cậu nghiện thuốc lá từ bao giờ đấy?"
"Không có, chỉ là khi tớ bị mất tập trung hoặc có chút căng thẳng thì tớ mới hút thôi"
Minjeong để lộ dáng vẻ thẫn thờ có chút u buồn của mình làm Sejun cũng không nỡ mà trách tiếp được nữa. Cậu biết rất hiếm khi mới nhìn thấy dáng vẻ này của Minjeong.
"Trong túi áo khoác, nay thời tiết cũng lạnh rồi nên cậu có ra ngoài thì lấy áo tớ mà khoác vào luôn đi. Một điếu thôi đấy nhé"
Sejun thấy Minjeong nay mặc một chiếc váy hai dây xoè ngắn nên cẩn thận dặn dò Minjeong từng chút một khiến Minjeong không nhịn được mà lộ ra nụ cười trêu chọc.
"Tớ biết rồi, thưa cụ Sejun ạ"
"Yah!"
---
Minjeong ra khu vực outside của quán bar. Em tựa lưng vào bức tường gần đấy rồi châm một điếu thuốc hút.
Chỉ vì một câu nói buổi tối hôm ấy của Jimin mà khiến Minjeong vẫn cứ suy nghĩ mãi về vấn giữa em và nàng. Em không biết thứ cảm xúc này là gì vì nó vốn không rõ ràng. Nhưng em cũng không hiểu được tại sao trái tim của em không làm chủ được khi ở cạnh nàng. Những hành động vô thức của nàng đối với em làm em luôn cảm thấy ngại ngùng, trái tim có chút rộn ràng.
Minjeong chưa từng có cảm giác này với ai kể cả với những mối quan hệ mà em đã trải qua. Một thứ cảm xúc chân thật mà em đã luôn mong muốn có được.
Có vẻ như Minjeong đã có tình ý với vị giảng viên họ Yu của mình mất rồi...
"Oh, là Minjeong à?" - một giọng nam xuất hiện sau ánh đèn mập mờ làm Minjeong phải nheo mắt mãi mới nhận ra được.
"Hyunjin?"
"Minjeong, sao em không trả lời tin nhắn của anh?" - Hyunjin tức giận đi tới vịn chặt hai bả vai của Minjeong làm em giật mình mà đánh rơi cả điếu thuốc đang hút dở.
"Anh bị điên à? Tôi không muốn liên lạc với anh nữa rồi sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy? Chúng ta chia tay rồi Hyunjin!" - Minjeong cố vùng vẫy né tránh tên khốn đang ghì chặt bả vai của em.
"Ha~ Minjeong à, em nghĩ em có thể chia tay anh dễ dàng như vậy sao?"
Tên Hyunjin này điên thật rồi, hắn đẩy mạnh Minjeong vào tường khiến phần lưng của em va chạm mạnh. Hắn vẫn ghì chặt hai bả vai của em, gằn giọng nói.
"Minjeong à, nếu em chịu quay lại với anh thì anh sẽ không làm gì tổn hại đến em. Còn nếu em không đồng ý thì anh chắc chắn sau đêm nay những hình ảnh và video về em sẽ bị phát tán đầy ắp trong học viện. Và em biết chúng sẽ là những hình ảnh về gì rồi đấy"
Tên Hyujin cười khẩy, khuôn mặt hắn ta giờ đây không khác gì một tên bệnh hoạn biến thái. Minjeong cố gắng hết sức để vùng vẫy nhưng vì Hyunjin vốn cao và khoẻ hơn em nên khó có thể mà thoát ra được.
"Hyunjin, tôi không nghĩ rằng anh là một tên bệnh hoạn biến thái như vậy, anh nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh và quay lại với anh sao?" - Minjeong cũng không vừa, vẫn đáp trả thẳng mặt tên điên đang đứng trước mặt mình.
"Thế thì em biết em sắp phải đón nhận thứ gì rồi đấy"
Hyunjin bị lời nói của Minjeong chọc điên nên hắn đã giở trò đồi bại với em. Hắn cưỡng hôn em nhưng em đã dùng răng bậm thật chặt môi của mình và né tránh đi. Hắn cưỡng hôn không thành công liền trượt xuống phần cổ của em và tay bắt đầu sờ soạng phần đùi của em.
Minjeong như muốn bật khóc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em bị hành hung như thế này nên cơ thể cũng không đủ sức lực mà phản kháng được nữa. Em chỉ biết cố gắng thì thầm vài chữ và cầu mong người mà mình nhắc đến sẽ đến cứu mình.
"Yu Jimin, cứu em với..."
Một bàn tay túm lấy phần áo của Hyunjin và giật mạnh ra phía sau khiến hắn ngã nhào ra đất.
"Tên khốn nào vậy?!"
Hyunjin tức giận, trừng mắt nhìn dáng vẻ cao ráo mờ mờ đang đứng trước mặt mình.
"Hyunjin, chuyên ngành diễn xuất đúng không?" - một tông giọng trầm nhưng nó không còn được ấm áp nữa mà thay vào đó là sự căm phẫn.
"Ai vậy? Cô-cô là ai?" - Hyunjin run rẩy vì người đấy còn biết cả danh tính của mình.
"Cậu không cần biết tôi là ai nhưng những điều mà vừa nãy cậu đã làm với học trò của tôi thì camera đã ghi lại hết rồi"
Lúc này Sejun vội chạy tới chỗ của Minjeong, em ngồi gục xuống vì kiệt sức. Sejun đau lòng khi nhìn thấy những vết đỏ ửng chi chít trên cổ tay và bả vai của Minjeong. Cậu quay sang đấm thật mạnh vào mặt của Hyunjin làm hắn ta lại một lần nữa ngã nhào ra. Sejun không thể kiểm soát được hành động và cảm xúc của mình nữa, giờ đây cậu chỉ muốn đấm chết tên khốn Hyunjin này.
"Sejun, ngừng tay. Em mà tiếp tục đánh cậu ta nữa thì người bị phạt nặng sẽ là em chứ không phải cậu ta đâu"
Sejun ngưng lại, túm lấy cổ áo của Hyunjin xách lên.
"Cô Yu, cô chăm sóc Minjeong hộ em. Em phải cho thằng khốn này lên tiếp chuyện với cảnh sát"
Minjeong nghe thấy hai từ "cô Yu" của Sejun liền cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình ngước lên nhìn bóng dáng quen thuộc ấy.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Jimin thì Sejun lôi cổ Hyunjin lên đồn cảnh sát.
Lúc này Jimin mới nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Minjeong đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo kia. Nàng ôm lấy bả vai em để em dựa hẳn vào lòng của mình. Bây giờ nàng mới có thể nhìn rõ được dáng vẻ đáng thương này của em sau khi bị loạt hành động đồi bại hung hăng kia của Hyunjin gây ra.
Jimin ôm chặt Minjeong vào lòng, vuốt nhẹ phần lưng của em trấn an.
"Minjeong à, không sao nữa rồi, em an toàn rồi"
Minjeong cố nén chặt cảm xúc để không phải bật khóc vì những việc không đáng này nhưng thật tiếc rằng, trên gương mặt em đã xuất hai hàng nước mắt chảy dài.
Minjeong khóc nấc lên bao nhiêu, Jimin lại đau lòng nhiều bấy nhiêu. Nàng ước gì mình có thể đến sớm hơn để em không phải hứng chịu những điều đau đớn như bây giờ.
Jimin cởi chiếc áo khoác của mình choàng nhẹ lên người Minjeong mặc cho thời tiết có đang rét đi chăng nữa, hiện tại sự an toàn và sức khoẻ của em vẫn là điều ưu tiên.
Jimin đỡ Minjeong ngồi vào vị trí ghế phụ, thấy em vẫn còn thất thần vì vụ việc vừa rồi nên nàng chủ động chòm người qua để cài dây an toàn cho em.
Chợt Minjeong ôm lấy cổ của Jimin, nàng bị hành động của em làm cho bất ngờ mà xịt keo đứng hình.
"Cảm ơn chị"
Minjeong với đôi mắt đỏ còn ngấn chút nước nhìn âu yếm gương mặt của người đối diện giờ đây chỉ còn cách em vài cm.
"Em cảm ơn cái gì chứ. Nếu chị mà đến sớm hơn một chút thì em đã không..."
Jimin lộ ra ánh mắt u buồn đau lòng của mình, nàng vẫn thấy có lỗi với em rất nhiều. Minjeong thấy dáng vẻ này của Jimin liền đưa hai bàn tay còn chút run nhẹ của mình áp nhẹ vào hai bên má có chút lạnh của nàng.
"Sao chị lại quan tâm em nhiều đến như vậy?"
Jimin ngẩn người ra vì câu hỏi đánh đòn tâm lý của Minjeong. Nàng không còn tự tin nhìn vào mắt em nữa nên cố tình trả lời cho qua loa.
"Ừm... vì... vì em là học trò của chị mà. Chị là giảng viên nên chị phải quan tâm và bảo vệ học trò của mình"
"Vậy là cô Yu đây đối với học trò nào cũng sẽ như vậy hết à?" - Minjeong nghiêng đầu nhìn Jimin, đồng thời em cũng dùng tay xoay gương mặt của nàng lại đối diện với gương mặt của mình.
"Em-em còn đau nhiều không? Để chị đưa em đi bệnh viện" - Jimin ấp úng, dùng hai tay của mình gạt nhẹ đi tay của Minjeong làm em có chút hụt hẫng.
"Em không muốn đi bệnh viện, cũng không muốn về nhà" - Minjeong thay đổi giọng điệu có phần lạnh nhạt hơn.
Jimin thấy hành động vừa rồi của mình có hơi phũ với Minjeong, nàng dịu dàng quay sang đưa túi chườm ấm cho em.
"Chị đừng có đối tốt với em như thế nữa, lại khiến em tưởng bở"
Minjeong tựa đầu mình vào cửa kính ô tô chả buồn nhìn lấy Jimin một cái. Nàng chau mày tỏ vẻ không hài lòng vì hành động thờ ơ này của em. Jimin cho xe lăn bánh, thấy Minjeong vẫn không nói thêm lời nào khiến nàng cảm thấy chột dạ mà lên tiếng trước
"Không phải ai chị cũng đối tốt hoàn toàn như thế. Có thể em không tin nhưng những điều mà chị làm cho em, đối xử với em đều thật lòng"
"Và chị chắc chắn rằng em là người đầu tiên và duy nhất chị đối tốt nhiều như thế, có thể nói nó là đặc quyền thứ hai mà em có được"
Minjeong nghe những lời bộc bạch tâm sự của Jimin mà ngẩn người, em không biết tại sao con người họ Yu này lại có thể nói ra những lời tâm sự vừa nghiêm túc mà lại vừa đường mật hay như thế.
Minjeong nở một nụ cười nhẹ, quyết định đánh liều một phen mà hỏi thẳng vị giảng viên họ Yu kia.
"Bộ... chị thích em à?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip