Ngày hôm nay thật sự cực kì mệt mỏi đối với tôi, mọi thứ trong ngày đại khái không được diễn ra suông sẻ cho lắm. Nhưng dù gì cuối cùng thì cũng về đến nhà, vừa bước qua cánh cửa tôi liền nhanh chân chạy thẳng lên phòng, bật ngay điều hòa và nằm dài trên giường. Ôi trời thật sự là mệt mỏi quá đi mất! Bầu không khí trong phòng dần trở nên mát mẻ hơn, điều đó càng khiến cho tôi không ngần ngại gì mà đánh ngay một giấc thật say để có thể quên hẳn đi những phiền muộn, mệt nhọc.
-T/B À! XUỐNG ĂN CƠM!
Giọng nói của mẹ như lôi hẳn tôi ra khỏi giấc ngủ êm đẹp của mình. Chóng tay ngồi dậy, dụi một bên mắt, tắt điều hòa rồi bước từng bước đi loạng choạng của sự mê ngủ xuống cầu thang.
-Thiệt tình, về nãy giờ mà chưa thay đồ hả con?
-Vâng.
Tôi trả lời yểu xìu, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Cùng lúc ấy, cha tôi cũng vừa bước vào phòng ăn, nhìn nét mặt của cha thì tôi đã đoán được phần nào ông đang có chuyện gì vui. Tôi tỏ ra tò mò, thắc mắc cha khi trong miệng vẫn còn đang nhai món cá mà tôi cực kì thích.
-Cha! Có gì vui à? Cha kể con nghe với.
-Cha đang muốn bàn với cả nhà mình một chuyện.
Ông nở nụ cười hiền dịu trả lời tôi xong ngước sang nhìn mẹ, đặt dĩa đồ ăn vào mâm rồi ngồi xuống, mẹ hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Cha của Muichirou ngỏ ý muốn cho cậu ấy ở lại nhà chúng ta trong khoảng thời gian cậu ấy du học.
Ôi thật sự, nghe xong điều đấy từ cha, tôi như đóng băng tại chỗ, chưa kể điều khiến cho tôi vô ngạc nhiên hơn đó chính là nét mặt của mẹ ngay sau đó liền chuyển sang cực kì phấn khởi. Tôi chồm người về phía trước thắc mắc trong sự hoang mang tột cùng:
-Muichirou là ai? Tại sao lại ở nhà mình vậy cha?
-Bình tĩnh nào T/b, Muichirou là con trai của một người bạn thân học chung với cha từ rất lâu rồi. Lần này cậu ấy sang đây để du học nên cha cậu ấy muốn bày tỏ nguyện vọng muốn gia đình chúng ta chăm sóc cậu ấy.
-Thế cha mẹ có quyết định gì chưa?
Tôi mở tròn mắt, không khỏi tò mò. Lúc ấy, mẹ tôi cũng đồng thời lên tiếng:
-Không thành vấn đề, cậu bé ấy mẹ nghe nói cũng rất thông minh và lễ phép.
-Ừm, vậy đồng ý nhé!
Cả ba lẫn mẹ đều có vẻ vui mừng, háo hức trong khi tôi vẫn chưa tiếp thu hết tất cả mọi thông tin. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi chính xác đã không tài nào ngủ yên được ngay tối hôm đó, mặc dù bản thân vô cùng mệt mỏi và áp lực với chuyện học tập, thi cử nhưng cái suy nghĩ về việc một tên lạ mặt sẽ sống và sinh hoạt cùng với gia đình mình thì lại thật là kì quặc.
.
.
.
Gần 2 tháng trôi qua, mọi thử vẫn luôn diễn ra bình thường, mặc dù tôi thường xuyên cảnh giác và quan sát thái độ của cha mẹ mình xem liệu họ có nhắc gì đến cái tên Mui gì đó hay không. Nhưng ngạc nhiên thay, chẳng có bất cứ một động tĩnh nào cả...Cho đến khi.
-Cha mẹ đang làm gì thế? Tại sao lại dọn dẹp nhà cửa kĩ như vậy? Có dịp gì sao?
Vừa mới đặt chân từ trường về đến nhà, tôi đã bắt gặp ngay cảnh tượng cha mẹ đang lau dọn nhà cửa. Mẹ tôi thì đang rửa mấy chậu hoa còn cha thì lau kính cửa sổ. Thấy tôi về, mẹ liền ra lệnh:
-Con lên lầu thay đồ nhanh rồi xuống phụ cha mẹ dọn nhà nào.
-Mà có dịp gì thế?
Tôi hỏi trong sự hoài nghi, mong rằng đó đừng phải là những gì mà tôi đang suy nghĩ.
-Tuần sau Muichirou sẽ đến nhà mình đấy con!
Câu trả lời của mẹ khiến tôi như rơi xuống một cái hố không đáy, một cái hố bất tận, cứ tưởng 2 tháng trời trôi qua cái chuyện này không còn ai nhắc tới mà bây giờ lại như vậy. Biết rằng chẳng còn một sự lựa chọn nào khác, tôi đi về phòng thay đồ rồi bắt tay vào phụ giúp việc nhà.
.
.
.
- T/b!
Được say sưa chìm đắm trong cuộc phiêu lưu của cuốn sách mà tôi yêu thích, ngồi nhâm nhi ly nước ép trong bầu không khí mát lạnh sảng khoái của điều hòa thì như mọi lần, người cắt ngang những khoảng khắc yên tĩnh ấy bao giờ cũng là mẹ tôi.
Vừa bước xuống phòng khách, trước mắt của tôi bây giờ là một cậu thiếu niên trạc tuổi mình, mái tóc đen óng kèm với màu bạc hà ở phía dưới chân tóc. Ồ vậy đây chính là Muichirou, tôi cảm thấy có một chút gì đó khó xử, chỉ biết đứng đó mà nhìn cậu ta.
-Chào cậu, tớ tên Tokitou Muichirou, từ nay tớ sẽ sống chung cùng gia đình mình nên tớ mong được mọi người giúp đỡ.
Rồi tôi chỉ biết cười ngượng rồi vẫy tay chào Muichirou:
-Còn tớ tên là H/b T/b.
Thú thật ban đầu tôi không có mấy thiện cảm với cậu nhóc du học sinh kia cho lắm, bởi vì ai biết được sau vẻ ngoài thông minh và lanh lợi của cậu ta thì đâu thể nào đánh giá rõ được tính cách thật sự của cậu. Chính vì thế mà bản thân tôi hầu hết lúc nào cũng tỏ ra cảnh giác và đa nghi.
-Phòng của con ở trên lầu 2, T/b dẫn bạn lên phòng đi con.
Tại sao ại là tôi? Và đùa ư? Phòng của cậu ta sao lại nằm ngay đối diện phòng tôi?... Lúc bấy giờ, tôi đã có thể cảm nhận được rằng cuộc sống của mình đang bắt đầu bị đảo lộn từ đây.
***
Tea 🍃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip