LIỀU THUỐC TÌNH YÊU
Những gì diễn ra vào đêm hôm ấy, có lẽ Muichirou sẽ không bao giờ quên được!
...
Vụ thảm sát diễn ra bắt nguồn trên một ngọn núi phía Bắc. Càng về sau, xác người đã rải rộng ra khắp ngõ ngách của cánh rừng. Mùi máu bốc lên nồng nặc, thật là kinh khủng! Số lượng kiếm sĩ chết trong nhiệm vụ này tăng lên đáng kể...Đó cũng là lúc Hà Trụ ra tay.
Và quả thật, một tay cậu thiếu niên 14 đã khiến đầu của con quỷ hung ác, tàn nhẫn kia phải rơi xuống đất.
...
Trên đường xuống núi, cậu vô tình bắt gặp một nhóm kiếm sĩ đang ngất do bị mất máu quá nhiều, cạnh họ có một cô gái mặc kimono màu xanh lam được tô điểm những họa tiết hình hoa màu trắng. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy quay lại...phía sau chiếc mặc nạ kia là ai?
Bỗng dưng, thiếu nữ kia nhảy lên thật cao rồi biến đâu mất, Muichirou mở to mắt, không thể tin được!..Rõ ràng cô ta không mặc đồng phục của Sát Quỷ Đội, thậm chí còn không có vũ khí trên tay!...
...Là quỷ ư?
Điều đầu tiên Muichirou làm đó chính là chạy đến nhóm thợ săn bị thương, anh sợ rằng cô ta có lẽ đã biến họ thành một cái gì đó. Khi cậu chạy đến, đỡ đầu một thanh niên trông có vẻ như sắp mở mắt, Muichirou nhanh chóng hỏi anh ta.
"Anh có bị sao không? Có cảm thấy mệt mỏi hay bất thường gì không?"
Thanh niên ấy sau khi nghe cậu hỏi, anh ta lấy tay xoa xoa cái trán bị che phủ bởi máu của mình mà trả lời trong sự ngạc nhiên.
"ÔI! GÌ THẾ NÀY?"
"Có gì bất thường sao?"
Muichirou cảnh giác nhìn anh ta
"Vết thương...đang dần khép miệng..."
Muichirou không khỏi sốc khi nghe anh ta nói vậy, cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau đi vết thương trên trán thanh niên kia, quả thật sau khi lau đi lớp máu thì phía dưới nó hoàn toàn lành lặn như chưa có gì tác động vào!
Những thợ săn xung quanh chỗ Muichirou cũng bắt đầu tỉnh dậy từng người một, người thì lành lại ở tay, ở chân, ở cổ,...Muichirou nhăn mặt, chắc chắn cô gái này không phải là người...Còn những thợ săn này...Cũng đã được một thời gian dài, họ vẫn an toàn trở về, vẫn ra nắng bình thường...
Muichirou vắt óc nghĩ đi nghĩ lại chuyện hôm ấy gần cả tuần nay, đáng ra nếu biết những thợ săn kia không bị gì thì anh đã đuổi theo bằng được cô gái kia rồi!
...
Sau đó cậu lại nhận thêm được một nhiệm vụ. Lần này trên đường trở về, cậu mang trên mình một vết thương khá sâu ở vai, noc độc của con quỷ đang lan dần trong người cậu. Thôi chết! Ở cái chốn hẻo lánh này làm gì có ai mà cứu cậu! Muichirou ngồi xuống, dựa lưng vào một tảng đá ven hồ nước.
...
Nhìn xuống mặt hồ, cậu thấy phản chiếu của một thiếu nữ với bộ kimono xanh kia...
Bước đến Muichirou, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu...
Nhận ra đây chính là cô gái trên ngọn núi phía Bắc, cậu lập tức giữ chặt kiếm, mặc dù bị thương nặng nhưng cậu có thể thủ tiêu cô bất cứ lúc nào.
Cô gái nhẹ nhàng, gỡ chiếc mặt nạ kia xuống, phía sau nó chính là một gương mặt trẻ trung, xinh xắn, đôi mắt long lanh cùng với gò má ửng hồng. Cô từ tốn mỉm cười với Muichirou rồi cất tiếng nói dịu dàng của mình.
"Cậu đừng lo, tôi sẽ chữa lành vết thương cho cậu"
"Ngươi là ai? Đừng hòng đụng đến ta! Không thì đừng trách ta..."
Muichirou chưa kịp dứt câu thì bỗng thấy cô gái trước mặt mình bật cười...
"Tôi xin lỗi...Nh...Nhưng cậu nghĩ tôi là...Quỷ đấy à? haha!!"
"Không phải như vậy sao? Rõ ràng chính cô đã...những người kiếm sĩ kia...tự nhiên vết thương của họ..."
"Thế tôi hỏi anh, đến bây giờ có ai thành quỷ chưa? Có ai có triệu chứng gì bất thường không?"
"Kh...không"
"Thấy không? Đó chính là vì tôi đã chữa cho họ!"
"Nhưng làm cách nào mà cô có thể làm vết thương nguy hiểm như thế khép miệng nhanh vậy được?"
"shhh..."
Cô gái đặt một ngón tay lên môi như ra hiệu Muichirou hãy im lặng, rồi từ trong túi cô lấy ra một loại thuốc có màu xanh, nhẹ nhàng bôi nó lên vết thương của cậu, sau đó áp bàn tay ấm áp của mình lên chỗ thuốc rồi niệm một cái gì đó...
Muichirou có thể cảm nhận được cái chất độc nóng ran kia đang dịu dần trong cơ thể mình. Một lát sau, cô lấy chiếc khăn tay lau đi phần thuốc và vết thương đẫm máu trước kia bây giờ đã hoàn toàn lành lặn như ban đầu.
Muichirou một lần nữa trố mắt nhìn cô, cậu vội đứng lên tạo một thế thủ.
"Lại nữa ư?! Đã nói tôi không phải là quỷ rồi mà! Tôi cứu cậu là để cậu giết tôi đấy à?"
"Chứ cô là gì?
Thiếu nữ từ tốn đứng dậy, chỉnh lại bộ kimono rồi trả lời.
"Tôi là t/b, tôi là một phù thủy"
"Phù thủy?"
"Đúng!...Phù thủy thực chất cũng là con người nhưng chẳng qua lại học và thực hiện được phép thuật. Chúng tôi vẫn có thể ra được ánh nắng, vẫn có thể chết vì bệnh tật, vì tuổi già và chúng tôi không ăn thịt người hay uống máu của họ..."
"Cô chữa bệnh được kìa? Sao lại chết vì bệnh tật được? Nói dối!"
"Đâu phải bệnh gì tôi cũng chữa được! Do lần trước tôi có nghe tin ngọn núi phía Bắc có thảm sát, thế nên tôi mới quyết định đến để giúp chữa thương! Đã có ý tốt như vậy mà còn bị hiểu lầm!! Hứ!"
"Vậy cô thật sự không phải là quỷ?"
"Thật!"
"Ê mà! Cậu với mấy người hôm trước mặc bộ đồ giống nhau đấy? Là biệt đội diệt quỷ à?"
"...Là thợ săn quỷ"
"Thì là biệt đội! Mà cần phải có kỹ thuật gì để..."
"Là vậy nè..."
Cứ thế mà quên đi mọi phiền muộn, chông gai mà cả hai bạn trẻ ngồi lại mà tán chuyện. Không lâu sau thì đều ngủ quên, hình ảnh một thiếu nữ dựa vai một chàng kiếm sĩ trông thật là đáng yêu!
...
Từ sau cái lần gặp gỡ ấy, cả t/b và Muichirou đều trở nên rất thân. Cô luôn đồng hành cùng cậu trên từng nhiệm vụ, sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.
...
"Này t/b, chữa giúp tớ bệnh này với!"
"Muichirou nói tớ xem, triệu chứng là gì?"
"Tớ dạo gần đây hay tương tư, muốn được ở bên cạnh một cô gái, muốn cô ấy mãi mãi là của tớ, không có lúc nào mà tớ không nghĩ về cô ấy cả!"
T/b nghe cậu bạn ngây thơ của mình nói xong phải bật cười lên vì sự đáng yêu của cậu ấy...Nhưng trong lòng vẫn có một thứ gì đó gọi là "ghen tị" với cô gái mà được Muichirou nhắc đến
"Đấy có phải là bệnh gì đâu! Cái đó gọi là yêu đó tên ngốc!"
Cô chồm người sang cốc đầu Muichirou nhưng cậu lại nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình rồi ôm cô thật chặt, cậu thì thầm
"Vậy tớ đã yêu t/b mất rồi!"
__________________________
Tea
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip