VÌ YÊU


- Aaaa sao cậu cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy?!

- Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả?

- Tôi sẽ không như vậy nếu như cậu không tối ngày quản lí tôi.

- Cậu là học trò của tôi đó!

- Cậu cứ nhốt tôi ở phủ riết cậu tưởng tôi không chán hả? Cậu nói với tôi thị trấn không có gì vui mà úi nhìn nè, cả đống đồ ăn ngon luôn!

Bạn giơ túi đồ ăn đang cầm trên tay, cả 2 tay bạn mỗi bên đều mấy túi. Sở dĩ mọi chuyện là như thế này: Là học trò của Muichirou, từ ngày bạn được đưa về phủ hiếm khi lại được ra ngoài đi dạo, lại phải bị những người hầu trong phủ để mắt đến dưới sự chỉ huy của Hà Trụ nên bạn chỉ có biết lẩn quẩn quanh phủ, ngồi ngoài vườn ngắm cây hoa rồi quay lại luyện kiếm. Cùng lắm là bạn thỉnh thoảng cùng Muichirou lên núi để luyện thêm vài kĩ thuật chứ thậm chí còn không được đi một mình, nhiều lúc bạn thở dài ước rằng kì sát hạch mau mau diễn ra để bạn có thể trở thành một kiếm sĩ chính thức, được đi đây đi đó, khỏi phải bị cái tên Hà Trụ kia quản lí.

Hôm nay bạn chơi liều một phen, canh Muichirou đi làm nhiệm vụ, bạn đã bày mưu tính kế trốn ra ngoài, qua mắt được người hầu trong phủ để có thể bước ra khỏi cổng, trong lòng bạn vui mừng khó tả, nhảy cẩng lên trong hạnh phúc, cơ hội ngàn năm có một là đây chứ đâu! Bạn tung tăng xuống thị trấn để tận tưởng không khí náo nhiệt, đông vui ở chốn này. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, đang dường như bay bổng trong thiên đường ẩm thực thì bỗng một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay bạn khiến cho bạn giật mình ngoảnh đầu lại ...Ôi không đùa nhau à!

*Quay về với thực tại

- Tôi đã dặn người hầu để mắt đến cậu rồi mà! Tại sao lại có chuyện-

- Sao cậu cứ xem tôi như con nít lên 3 lên 5 vậy? Cậu nhìn xem, tôi bằng tuổi cậu, cậu bằng tuổi tôi, thế mà cậu đi đây đi đó được, còn tôi thì không!

- Cậu không hiểu!

- Tôi hiểu đồ ăn ở đây ngon bá cháy á! Bộ cậu định nhốt tôi ở nhà tới chừng nào?

- Cậu...ĐI VỀ!

- Khoan đã! Cậu phải giải thích ch-

- TÔI NÓI ĐI VỀ!

Bạn chưa bao giờ thấy Muichirou tức giận như vậy và cậu của chưa bao giờ nghĩ bạn sẽ nổi loạn đến thế. Khi về đến phủ, cả không gian đều bao trùm một màu u ám và nặng trĩu. Muichirou gọi tất cả người hầu vào trong phòng rồi bảo bạn đứng bên ngoài. Dù ngồi ngoài hiên nhà nhưng bạn có thể nghe rõ lớn tiếng quát của cậu. Tay chân bạn lúc này lạnh ngắt, một cảm giác áy náy, hối hận, sợ hãi bắt đầu ồ ập tới, do bạn mà giờ đây những người làm bị mắng, bị trách, đầu óc bạn cứ rối bời lên cho đến khi bạn nghe thấy tiếng kéo cửa, rồi các anh chị người hầu bước ra. Bạn thấy thế liền vội chạy đến một chị, nắm tay chị ấy lo lắng hỏi:

- Em thành thật xin lỗi tất cả mọi người, tại em mà mọi người mới như vậy, em hứa từ nay sẽ không dám trốn đi nữa đâu! Em xin lỗi mọi người nhiều lắm!

- Không sao đâu T/b à! Em đừng lo lắng quá, mọi người không ai trách móc gì em đâu!

Được biết mọi người tha thứ khiến bạn nhẹ nhõm hơn phần nào, cho đến khi cánh cửa trong phòng được kéo mở thêm một lần nữa và Muichirou bước ra, cậu quay mặt sang nhìn bạn với ánh mắt sắt đá khiến cho bạn ớn lạnh xương sống, thế rồi cậu không nói một lời nào mà bỏ đi ra khỏi phủ.

Chiều tối, bạn vẫn ngồi trong phòng khách uống ít trà và ăn trái cây, bạn cũng đã gọt sẵn một dĩa cho Muichirou nhưng cậu ấy vẫn chưa về. Cũng một lút lâu sau, bạn quyết định sẽ ngồi tại đây chợp mắt một lúc.

- Ơ, cậu về rồi!

Giật mình tỉnh dậy vì một vài tiếng động, bạn thấy Muichirou đã về. Dù hơi sợ nhưng bạn vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc.

Bạn khá ngạc nhiên vì cậu trả lời, cứ tưởng cậu giận bạn rồi chứ?

- Ờm...Chuyện hồi sáng...Tớ muốn x-

- Cậu không cần xin lỗi! Tớ là người sai ở đây! Tớ đáng ra không có quyền cấm cậu như vậy.

- Nhưng tại sao? Tại sao tự dưng cậu lại không muốn tớ ra ngoài một mình?

- Cậu còn nhớ lần tớ dẫn cậu đi lễ hội ở thị trấn không?

- Hmm...Sao tự dưng sau lần đó cậu lại như vậy?

- Tớ nhớ khi đi ngang qua nhiều người, tớ đã nghe vô số lời bàn tán về cậu, những gã đàn ông ở đó có vẻ rất thích cậu và điều đó khiến cho tớ cảm thấy rất khó chịu, vì thế tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm, tớ không muốn ai khác để mắt đến cậu ngoại trừ tớ!

- Có chuyện đó á? Tớ thật sự không ngờ tới luôn đấy! Nhưng mà Muichirou...

- Uh tới yêu cậu nên tớ không muốn bất kì ai làm hại cậu hay để ý đến cậu hết!

- Cậu...ghen à?

Bạn còn khác sốc, nhưng cũng dần hiểu được chuyện, ra là bao lâu nay cậu ấy chỉ muốn giữ bạn cho riêng cậu mà thôi.

-...

- Mui ghen?...kkkk

Mặc dù không một câu trả lời được thốt ra nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt đỏ chính của "ai kia" thì bạn cũng đủ hiểu được để rồi bật cười trước sự đáng yêu vô hạn này.

- Nè! Nghe nha sư phụ khó tính, cậu không cần phải sợ người khác yêu tớ đâu, bởi vì tớ đã có một người trong lòng rồi!

- Là ai?

Muichirou tỏ ra tò mò, cảm xúc của cậu đang hỗn loạn, nếu như là ai khác thì chắc cậu sẽ phát điên lên giống sáng nay nữa mất.

- Là một người khó tính, hay bắt bẻ tớ nhưng lại vô cùng quan tâm và chăm sóc cho tớ rất chu đáo...

- Cậu có thể nói thẳng ra là tớ mà T/b.

- Ơ...Được rồi...Là cậu đó, nhưng mà làm thế mất vui-

Chưa kịp nói dứt câu Muichirou đã ôm lấy eo bạn nhấc bạn lên để xoay một vòng, khi đôi chân bạn nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà thì lúc đó cậu cũng dần ghé mặt gần lại với bạn hơn, dùng tay vén một ít tóc ra sau tai bạn rồi vuốt ve gương mặt đáng yêu kia, Muichirou thì thầm:

- Nhan sắc của cậu thật đúng là giết chết tớ!

Chỉ có thể cười nấc lên một tiếng vì ngại thì môi của Muichirou đã bất ngờ chạm vào môi bạn, mặc dù khá ngạc nhiên từ đầu nhưng về sau bạn dần bắt nhịp theo nụ hôn và tận hưởng nó. Thật ngọt ngào và bay bổng nhưng một lúc sau, cả hai bờ môi cũng buộc phải luyến tiếc tách nhau ra.

- Hứa với tớ từ nay đừng cứng đầu như vậy nữa đấy!

Muichirou thì thầm, ánh mắt vẫn say đắm nhìn bạn.

- Tớ hứa, nhưng mà ngày mai cho tớ xuống thị trấn mua đồ ăn nữa đi! Dù sao tớ cũng là kiếm sĩ, dù chưa chính thức nhưng ít ra tớ cũng biết tự vệ.

Bạn cố gằng phụng phịu bào chữa, mong rằng cậu sẽ cho phép bạn được tự do. Nhìn nàng thiên thần trước mắt, Muichirou chỉ có thể bẹo má bạn rồi bật cười.

- Được rồi, Nhưng cậu phải cẩn thận đó nghe chưa?

- Tuân lệnh!

***

Xin chào cả nhà 💕 Mình đang cảm thấy muốn tương tác với mọi người hơn nên là mọi người có điều gì muốn nói với mình hoặc muốn hỏi mình cứ cmt phía dưới nha ( suỵtt nhưng mà đừng có hỏi gì quá riêng tư đó hihi 🤫) 💓 Love yah 💓

Tea

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip