11# Gaara: Tình Yêu 2
Chín năm trôi qua.
Gaara đã không còn là đứa trẻ cô độc ngày nào. Hắn đã trở thành Kazekage Đệ Ngũ, là niềm tự hào của Làng Cát. Nhưng dù mọi thứ có thay đổi, có một điều duy nhất vẫn không đổi thay hắn chưa bao giờ quên nàng.
Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, hắn vẫn nhớ đến cô bé ngày nào đã chìa tay ra với hắn, đã mỉm cười với hắn mà không sợ hãi.
Hắn chờ đợi... Một lời hứa mang theo bóng hình bé nhỏ
Và rồi, nàng trở lại. Lần này, nàng không còn là một đứa trẻ nữa.
Nàng xuất hiện tại cổng Làng Cát với tư cách là sứ giả của Làng Mây, mang theo lệnh của Lãnh chúa đến thảo luận về một hiệp ước mới.
Khi nhìn thấy nàng, tim Gaara khựng lại. Nàng đã lớn. Không thay đổi là bao. Vẫn nhỏ nhắn và đáng yêu.
Mái tóc dài mềm mại, đôi mắt vàng vẫn sáng như ánh mặt trời ấm áp sưởi trái tim lạnh lẽo của hắn. Nhưng không chỉ có thế nàng giờ đây mạnh mẽ, kiêu hãnh, mang dáng dấp của một kunoichi xuất sắc.
Nhưng thứ khiến hắn bận tâm nhất không phải là điều đó mà là nàng không còn nhớ hắn.
- Kính chào ngài Kazekage. - Nàng cúi đầu, nở nụ cười xã giao đầy lịch sự.
- Tôi là T/b, đại diện của Làng Mây.
Không có sự thân thiết, không có ký ức của ngày thơ bé.
Hắn nhíu mày.
Nàng đã quên hắn sao?
...
Trong suốt cuộc họp bàn về hiệp ước, Gaara luôn giữ ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh. Nhưng trong lòng hắn, cảm xúc đang cuộn trào.
Nàng thực sự không nhớ sao?
Hay nàng đang giả vờ?
Sau cuộc họp, hắn chặn nàng lại khi nàng chuẩn bị rời đi.
- Cậu không nhớ tôi sao? - Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Nàng thoáng ngạc nhiên.
- Nhớ? Ý ngài là sao?
Hắn bước đến gần hơn.
- Cách đây chín năm, một cô bé đã nắm tay tôi và nói rằng chúng ta sẽ là bạn.
Nàng tròn mắt, rồi bỗng dưng bật cười.
- Gaara... là cậu sao?
Lần đầu tiên sau chín năm, hắn nghe thấy tên mình thốt lên từ môi nàng nhưng vẫn không đủ.
- Phải. - Hắn đáp.
Nàng nhìn hắn một lúc lâu, rồi ánh mắt chợt dịu lại. Nở nụ cười tinh nghịch như ngày nào
- Hì! Xin lỗi... Tại thời gian trôi qua lâu quá, tớ không nhận ra. Gaara đừng giận tớ nhé.
Hắn khẽ mỉm cười nhưng trong lòng hắn vẫn có một thứ gì đó... Thứ cảm xúc kì lạ cứ dâng lên trong tâm trí hắn
Nàng quên mất hắn, nhưng hắn chưa bao giờ quên nàng. Điều đó thật không công bằng. Và hắn không chấp nhận điều đó.
Từ ngày hôm đó, Gaara không để nàng rời xa hắn.
Mỗi ngày, hắn đều tìm cách giữ nàng lại lâu hơn.
- Cậu cần có người hướng dẫn khi đi lại trong làng. Tôi sẽ là người đó.
- Cậu muốn rèn luyện cùng ai sao? Tôi sẽ là đối thủ của cậu.
- Chuyện thương thảo có thể kéo dài. Cậu không cần rời đi vội.
Ban đầu, nàng chỉ nghĩ hắn đang nhiệt tình với tư cách là Kazekage và là bạn của nàng. Nhưng dần dần, nàng nhận ra có gì đó không ổn.
Ánh mắt hắn khi nhìn nàng không còn là ánh mắt của một người bạn cũ. Nó sâu hơn, dữ dội hơn, như thể hắn muốn nuốt chửng nàng.
Mỗi lần nàng cười với người khác, hắn đều im lặng nhưng ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Mỗi khi nàng vô tình giữ khoảng cách với hắn, hắn sẽ tìm cách kéo nàng lại gần hơn.
Nàng bắt đầu cảm thấy... bị giam cầm.
- Gaara, có phải cậu đang cố tình giữ tớ ở lại Làng Cát đúng không? Thích tớ rồi chứ gì nên mới không muốn xa tớ phải không~. - Nàng hỏi thẳng nhưng không quên pha chút giọng điệu đùa cợt để tránh làm không khí của hai người trở nên căng thẳng.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại mang theo sự cảm xúc khó tả.
- Phải.
Nàng sững người khi hắn cất tiếng nói. Lại một lần nữa, chính là cái cảm giác ớn lạnh này.
Hắn bước đến gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay.
- Bởi vì tôi sẽ không để cậu rời đi thêm lần nào nữa.
T/b lùi lại một bước, tim nàng đập mạnh trong lồng ngực.
Gaara của chín năm trước là một cậu bé cô độc, ngây ngô, luôn im lặng nhưng dịu dàng. Nhưng Gaara trước mặt nàng bây giờ - hắn là Kazekage, mạnh mẽ, đầy quyền lực và có một ánh nhìn khiến nàng cảm thấy bản thân bị khóa chặt.
- Cậu đang nói gì vậy Gaara? Cậu không thể ép tôi ở lại đây mãi được. - Nàng ngẩng cao đầu, kiên định đáp.
Khóe môi Gaara khẽ cong lên, nhưng không phải là một nụ cười bình thường mà là một nụ cười lạnh lẽo, nguy hiểm.
- Tôi không cần ép cậu.
Nàng nhíu mày.
- Vậy thì...
Hắn tiến lại gần hơn, buộc nàng phải tựa lưng vào bức tường phía sau.
- Bởi vì nàng sẽ không có cách nào rời khỏi đây.
Lời nói của hắn giống như một lời nguyền.
Nàng mở to mắt. Không còn dáng vẻ tươi tắn, rạng rỡ như thường ngày. Mà thay vào đó là phong thái điềm tĩnh giống như đang đối mặt với kẻ địch. Lông mày nàng càng siết lại gần.
- Cậu điên rồi sao? Đừng đùa nữa Gaara! Cậu đi quá xa rồi.
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng.
- Điên ư? - Hắn lặp lại lời nàng, giọng điệu không mang chút cảm xúc.
- Có thể. Nhưng đó là vì nàng.
Tim nàng thắt lại.
- Gaara... Cậu không thể làm như vậy.
Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào má nàng, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nàng như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ.
- Chín năm trước, nàng đã nói muốn làm bạn với ta. - Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm.
- Nhưng ta không muốn chỉ là bạn.
Nàng nín thở.
Hắn tiếp tục
- Ta đã chờ đợi nàng suốt chín năm. Giờ đây, khi nàng trở lại, nàng nghĩ ta có thể để nàng rời đi sao?
- Không thể đâu, Gaara! - Nàng cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cát dưới chân nàng bỗng dưng chuyển động, khóa chặt bước chân nàng.
Gaara nhìn nàng đầy thỏa mãn
- Ta là Kazekage. Nếu ta muốn, không ai có thể đưa nàng đi.
Những ngày sau đó, T/b nhận ra rằng Gaara không hề nói đùa.
Bất kể nàng đi đâu, đều có một nhóm ninja Làng Cát lặng lẽ theo dõi.
Bất kể nàng muốn nói chuyện với ai, Gaara đều biết.
Bất kể nàng có cố gắng thế nào, nàng cũng không thể rời khỏi Làng Cát mà không có sự cho phép của hắn.
Một ngày nọ, nàng đến gặp hắn trực tiếp
- Rốt cuộc cậu muốn gì?
Gaara ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nàng biết trong đó ẩn chứa những cơn sóng ngầm đáng sợ.
- Ta muốn nàng ở lại.
- Cậu không thể giữ tôi ở đây mãi
mãi! - Nàng tiến đến đập mạnh xuống bàn,tức giận hét lên.
Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần nàng.
- Ta có thể.
Bàn tay hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt hắn.
- Trừ khi nàng cho ta một lý do chính đáng để thả nàng đi.
T/b cảm thấy nghẹt thở dưới ánh nhìn của hắn.
- Tôi có gia tộc, có trách nhiệm ở Làng Mây và...
- Làng Cát sẽ bảo vệ họ thay nàng.
- Tôi không thể ở đây mãi được!
Gaara im lặng một lúc lâu, rồi hắn cúi xuống, thì thầm bên tai nàng
- Vậy ta phải làm gì... để nàng không muốn rời khỏi đây nữa?
Lời nói của hắn khiến nàng rùng mình.
T/b không phải một kunoichi yếu đuối, nhưng trước Gaara, nàng cảm thấy bản thân không còn quyền kiểm soát số phận mình nữa.
Hắn đã lên kế hoạch mọi thứ từ lâu.
Hắn biết nàng sẽ quay lại.
Hắn biết nàng sẽ không nhớ hắn ngay lập tức.
Hắn biết nàng sẽ phản kháng.
Nhưng hắn cũng biết, sớm hay muộn, nàng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận hắn.
Một ngày nọ, hắn đưa nàng đến một nơi.
Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô của Làng Cát.
- Cậu đưa tôi tới đây làm gì?
Hắn nhìn nàng, giọng điềm tĩnh
- Đây là nơi nàng sẽ sống.
Nàng sững người.
- Cậu điên rồi...
- Phải. - Hắn thản nhiên đáp.
- Ta điên rồi. Điên vì nàng.
- Cậu không thể quyết định cuộc sống của tôi!
- Nhưng ta có thể đảm bảo rằng, không ai khác có thể cướp nàng khỏi ta.
Ánh mắt hắn rực lửa.
- Nếu nàng không thể yêu ta ngay bây giờ... vậy ta sẽ làm mọi cách để khiến nàng yêu ta.
Nàng cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt
T/b bắt đầu nhận ra rằng, dù không có dây trói, không có nhà giam, nhưng nàng vẫn bị nhốt trong chiếc lồng mang tên Gaara.
Hắn không hạn chế tự do của nàng một cách rõ ràng, nhưng mỗi khi nàng nhắc đến việc rời đi, ánh mắt hắn lại tối sầm, sự im lặng của hắn giống như một cơn bão ngầm.
Một ngày nọ, nàng thử đến gặp Kankuro để nhờ giúp đỡ.
- Kankuro, cậu có thể giúp tôi rời khỏi đây không?
Kankuro đang sửa chữa con rối của mình, động tác chững lại khi nghe câu hỏi đó.
Hắn thở dài.
- Xin lỗi T/b, tôikhông thể.
Nàng sửng sốt. Hai lông mày bất giác nhíu lại
- Vì sao?
- Thằng bé là Kazekage, và là em trai tôi.
- Nhưng cậu biết hắn không bình thường, đúng không? - Nàng nhìn thẳng vào mắt Kankuro, cố gắng tìm kiếm chút đồng minh.
Kankuro lặng người một lúc rồi đáp
- Phải, tôi biết.
Hắn dừng lại, nhìn nàng với ánh mắt đồng cảm.
- Nhưng T/b, em ấy đã chờ cô suốt chín năm. Cô nghĩ em ấy có thể dễ dàng để cô đi sao?
T/b cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang dần siết chặt quanh cổ nàng.
Đêm hôm đó, nàng không ngủ được. Bước ra ngoài hành lang, nàng bất ngờ chạm mặt Gaara. Hắn đứng đó, tựa như đã chờ nàng từ lâu.
- Nàng vừa gặp Kankuro.
Hắn nói, không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Nàng siết chặt bàn tay.
- Cậu đang theo dõi tôi?
Hắn bước đến gần, ánh trăng hắt lên mái tóc đỏ rực của hắn.
- Ta chỉ không muốn nàng rời khỏi ta.
T/b cười nhạt.
- Ngươi yêu ta?
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay kéo nàng vào lòng.
- Yêu. Hắn thì thầm bên tai nàng.
- Nhưng nếu tình yêu không đủ để giữ nàng lại, vậy ta sẽ dùng tất cả mọi cách khác.
Nàng giật mình, muốn đẩy hắn ra, nhưng vòng tay hắn siết chặt hơn.
- Nàng có thể căm ghét ta, có thể nguyền rủa ta. Nhưng ta sẽ không để nàng rời đi.
Hơi thở của hắn phả lên tóc nàng, giọng nói của hắn khàn đi, như một con thú hoang sợ mất đi con mồi duy nhất của mình.
- Vậy nếu tôi chạy trốn? - Nàng thách thức.
Hắn khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười dịu dàng mà là một nụ cười nguy hiểm.
- Thì ta sẽ đuổi theo.
- Nếu tôi trốn thoát?
Hắn nghiêng đầu, chạm nhẹ vào gò má nàng, ánh mắt chứa đựng sự si mê đáng sợ.
- Vậy ta sẽ phá hủy nơi nàng trốn.
T/b rùng mình.
Hắn không đùa.
Gaara bây giờ không còn là cậu bé ngày xưa nữa. Hắn là Kazekage, là một shinobi mạnh mẽ, và là một kẻ điên cuồng vì tình yêu.
Hắn thực sự sẽ làm vậy.
Vậy... nàng có còn con đường nào để thoát khỏi tình yêu này không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip