31# Yamato: Cảm Giác Ngọt Ngào
Mặt trời dần khuất sau những tán lá, chỉ còn lại những tia sáng dịu dàng trên cánh rừng rậm rạp. Bóng dáng hai ninja một cao một thấp lặng lẽ di chuyển trên những tán cây, thân thủ nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
- T/b, đi sát vào. - Giọng Yamato trầm ổn vang lên phía sau.
- Tôi biết rồi! - Em đáp, nhưng thực tế đã đứng sát anh đến mức chỉ cần nghiêng người một chút là có thể va vào anh.
Yamato liếc nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên. Dù bình thường em rất linh hoạt nhưng khi đi cạnh anh, lúc nào cũng có vẻ hơi bối rối. Nếu nói ra, chắc chắn em sẽ chối đây đẩy, nhưng Yamato biết... anh cũng không khá hơn em là bao.
Nhiệm vụ lần này không quá khó khăn, chỉ cần do thám một căn cứ nhỏ ở biên giới Hỏa Quốc. Đến đêm, cả hai dừng chân tại một hang động kín đáo.
- Cô ngủ trước đi, tôi sẽ canh gác. - Yamato dịu dàng nói.
- Cậu cũng đã mệt rồi, để tôi.
- Không sao đâu. - Anh cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em trước khi kịp suy nghĩ. Khi nhận ra hành động của mình, anh giật tay lại, ho nhẹ một tiếng.
- Ý tôi là... cô cứ nghỉ đi.
Em hơi đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.
Nửa đêm, Yamato đang ngồi canh gác thì cảm nhận được một lực kéo nhẹ trên tay áo.
- T/b? - Anh nhìn xuống, thấy em mơ màng nắm lấy tay áo anh.
- ...Đừng đi... - Em lẩm bẩm trong mơ, siết chặt hơn.
Tim Yamato khẽ rung lên. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng hơn.
- Tôi sẽ không đi đâu.
Em tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhận ra bàn tay mình vẫn đang nắm chặt tay anh.
Yamato ngồi đó, vẫn chưa rời đi, ánh mắt anh dịu dàng đến mức em phải quay mặt đi để che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
- Yamato... Anh không thấy mỏi sao?
- Không sao. - Anh mỉm cười.
- Nếu cô muốn, tôi có thể để cô nắm tay lâu hơn.
Trái tim em đập mạnh hơn. Khó có thể che dấu sự xao xuyến trong lòng.
Cậu ta... đang trêu mình đấy à?
Nhiệm vụ tiếp tục suôn sẻ. Em và Yamato cùng di chuyển qua những khu rừng rậm, trao đổi thông tin một cách ăn ý như thể đã hiểu rõ nhau từ lâu. Nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, cả hai lại nhanh chóng quay đi, tim đập nhanh một cách khó hiểu.
Dù không nói ra, nhưng những hành động nhỏ của Yamato khiến em càng ngày càng nghi ngờ...
Cậu ta quan tâm mình sao?
Còn về phần Yamato, anh cũng bắt đầu lo lắng khi nhận ra mình ngày càng bị em thu hút. Nhưng mỗi lần định thổ lộ, một giọng nói nhỏ trong đầu lại ngăn cản.
Nếu cổ không thích mình thì sao?
Trên đường quay về Konoha, trời đột ngột đổ mưa. Hai người tìm được một mái đình nhỏ để trú tạm.
- Lạnh không? - Yamato hỏi, đưa áo choàng của mình.
Em lưỡng lự một chút nhưng vẫn nhận lấy. Mùi hương từ áo anh thoang thoảng khiến em có chút bối rối.
- Cậu không cần sao?
- Tôi ổn mà. Miễn là cô không bị cảm lạnh.
Trái tim em khẽ run lên.
Khi mưa tạnh, hai người tiếp tục lên đường. Vì đường trơn trượt, Yamato chủ động đi phía sau để đề phòng em ngã. Và đúng như dự đoán, em vô tình giẫm phải một tảng đá trơn.
- A!
Không đợi em rơi xuống, Yamato lập tức vươn tay kéo em vào lòng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Khi em hoàn hồn lại, khuôn mặt đã gần sát Yamato.
- Ổn chứ? - Giọng anh trầm thấp, ánh mắt vẫn chưa buông em ra.
- À... ổn... - Em lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng với tư thế này, tim ai mà không loạn nhịp cơ chứ?!
Yamato cũng không khá hơn. Gương mặt em gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của em.
Dễ thương quá.
Bàn tay anh vô thức siết chặt hơn một chút, nhưng ngay khi nhận ra điều đó, anh vội buông em ra và ho nhẹ.
- Đi... đi tiếp thôi.
- Hả... à.. Đi thôi. - Em vội gật đầu, nhưng trái tim rối bời không sao che giấu được đôi tai đang ửng đỏ, như những ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong lồng ngực, dù em cố gắng tỏ ra bình thản.
Cả hai tiếp tục hành trình, nhưng không ai biết rằng từ phía sau, đôi tai của Yamato cũng đang đỏ ửng, như thể chúng không thể che giấu nổi cảm xúc đang dâng trào trong anh.
Trên đường về, cả hai đều lặng lẽ suy nghĩ
Thật tốt nếu Yamato cũng thích mình.
T/b dễ thương như vậy, liệu mình có cơ hội nào không nhỉ?
Chẳng ai biết rằng trong lòng cả hai đều đang tự hỏi về cùng một điều, như những suy nghĩ vô hình giao thoa mà chẳng ai dám thổ lộ.
...
Sau khi trở về Konoha, em và Yamato vẫn giữ thói quen gặp nhau thường xuyên. Mỗi ngày, dù bận rộn với nhiệm vụ, hai người vẫn dành thời gian để uống trà hoặc cùng đi dạo quanh làng.
Nhưng vẫn như cũ, chẳng ai dám mở lời trước.
Những ánh mắt vụng trộm, những lần chạm tay vô tình, những cái nhìn lén lút khi người kia quay đi... tất cả đều chỉ dừng lại ở mức lưng chừng, khiến những người xung quanh nhìn mà sốt ruột thay.
Cho đến một ngày...
- T/b, cô làm rơi cái này. - Yamato nhẹ nhàng đưa ra một cuốn sổ nhỏ.
- Ơ? - Em nhận lấy, nhưng khi nhìn kỹ, cả người lập tức cứng đờ.
Đây là sổ nhật ký của mình!
Mặt em tái mét.
- Anh... anh đọc chưa? - Em lắp bắp, cố gắng trấn tĩnh.
Yamato có chút ngập ngừng nhưng rồi thẳng thắn gật đầu.
- Chỉ... một chút.
Một chút đó chính là dòng chữ trên trang gần nhất
- Hình như mình thích Yamato mất rồi.
Không khí chợt rơi vào im lặng. Em muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng trước khi kịp nghĩ cách cứu vãn, Yamato đột ngột lên tiếng
- Trùng hợp thật... Tôi cũng thích cô.
Tim em đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy được.
- Anh... nói thật chứ?
Yamato khẽ cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em.
- Tôi chưa bao giờ nói dối cô cả.
Em ngây người nhìn anh, cảm giác bầu không khí dịu dàng bao trùm khiến từng nhịp thở của em trở nên nặng nề, như thể thời gian đã ngừng trôi. Không kịp suy nghĩ thêm, em lao đến, vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Yamato có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức, anh đáp lại, siết chặt em trong vòng tay với sự dịu dàng đầy ấm áp.
- Sao chúng ta lại ngốc thế nhỉ? - Em bật cười trong lòng anh.
- Ừ, đúng là rất ngốc. - Yamato mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Từ hôm đó.
Yamato vẫn là đội trưởng nghiêm túc, nhưng mỗi khi nhìn thấy em, khóe môi anh sẽ cong lên một cách dịu dàng. Còn em vẫn là em, chỉ là bây giờ, không còn phải vụng trộm nhìn trộm Yamato nữa.
Bởi vì mỗi lần em nhìn anh, anh đã luôn ở đó, nhìn em từ trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip