EP.1 : Quay trở lại
2 năm sau
"Chào buổi sáng, HA WON"- JAEMIN nở nụ cười tươi, mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy HA WON chầm chậm mở cửa kính của cửa hàng bánh kẹo, bước vào.
Ngày hôm nay, trời trong xanh, không có cái nắng quá gay gắt mà thay vào đó là những vạt nắng ấm áp, nhẹ nhàng, dẫn cô tới cửa hàng bánh kẹo bằng sự dịu dàng và cũng phần nào an ủi lòng cô với sự tươi mới. Chỉ khó ở chỗ, cô không tài nào bộc lộ ra được, nhưng cái khó khăn ấy luôn luôn là sự dễ dàng đối với JAEMIN, anh chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô là anh đã hiểu cô đang nghĩ gì- anh hay coi chiêu đó là dễ như ăn kẹo bông gòn, cho vào miệng cái đã tan ngay.
Mới được vài tháng trước, JAEMIN và JENO đã cùng nhau tự tay lập một cửa hàng bánh kẹo ngọt bằng chính mồ hôi, nước mắt của mình. Ban đầu cũng khá gian nan khi cả hai đều cùng quyết định sẽ tự tay xoay sở mà không cần sự trợ giúp, nhưng vì tình yêu đôi lứa khăng khít mà cả hai đã không bỏ cuộc, để rồi giờ đây, cửa hàng bánh kẹo của hai anh "COUPLE J'S BAKERY" nổi tiếng và được nhiều người đánh giá cao. Phải, hai anh đã tình thương mến thương cũng được lâu rồi, tính đến giờ thì là khoảng 1 năm rưỡi
"Chào buổi sáng, anh JAEMIN."
"Xem nào, lại bánh nhung đỏ đúng không?"- Anh biết ngày nào cô cũng sẽ gọi món bánh này, nhiều khi lo không biết cô ăn bánh nhung đỏ mỗi buổi sáng như vậy liệu có cảm thấy ngán hay không, nhưng suy xét cho cùng, kể từ ngày khai trương cửa hàng tới giờ, cô chưa bao giờ mua món gì khác ngoài bánh nhung đỏ thay cho bữa sáng. Cô làm vậy một phần nhỏ là do bánh nhung đỏ bên hai anh làm rất ngon, nhưng phần lớn đều là do đây từng là món mà RENJUN đã rất thích và đã giới thiệu cho cô.
Cô gật đầu, xin 2 miếng bánh ấy, như thể hôm nay cô nhớ tới chàng trai trẻ gấp đôi những ngày trước.
"Hôm nay em là vị khách đầu tiên đến cửa hàng tụi anh đấy"- JAEMIN khúc khích- "Có phải là do trời hôm nay đẹp không? Thình thoảng mới thấy em dậy sớm thế này đấy"
"Vâng, trời đẹp, em dậy sớm để ra ngoài đi bộ ngắm cảnh chút.."
"Nghe vậy là anh thấy nhẹ lòng rồi, chỉ ước ngày nào cũng thuận lợi như hôm nay cũng thật khó, nên em cứ tận hưởng ngày hôm nay thật thoải mái nhé!"- Anh nhìn cô với cặp mắt yêu chiều- "Mà nhắc mới nhớ, tự dưng thấy trời đẹp thế này mà anh tan làm thật sớm để đi dạo quanh với JENO quá."
"Anh JENO đâu rồi ạ?"
"JENO á?"- JAEMIN hơi nghiêng đầu rồi quay ra đằng sau, chỉ tay vào phòng nhân viên- "Ảnh ở trỏng, đang măm măm. Lần trước bị khách cười vì măm ở bên ngoài cửa hàng, xấu hổ quá nên giờ chịu chui trong đó tận hưởng cuộc sống. Lát ảnh ra"
"Vâng, cho em gửi lời chào buổi sáng tới ảnh nhé. Cảm ơn anh."- Cô cầm hộp bánh anh đưa cho cô rồi lấy tiền từ trong ví ra để trả lại. JAEMIN nhìn vậy chỉ thở dài, nắm nhẹ tay cô rồi đẩy ra xa khỏi chỗ mình như thể không nhận
"Nè, anh đã bảo gì rồi?"
"...Em biết, nhưng hãy nhận lấy. Từng miếng bánh anh làm là từng giọt mồ hôi của anh mà ra đấy."
"Nhưng anh không tiếc lấy nó một xu, HA WON. Anh sẽ mãi mãi như vậy với em, luôn cho em bữa sáng miễn phí."
"JAEMIN.."
Anh chẳng nói gì, chỉ nhéo nhẹ má cô một cái. Đến khi cô hơi nhăn mặt, cố gắng đưa tiền cho anh lần nữa thì anh mới chịu cất lời :
"Ngốc xít, anh luôn thương em như máu mủ ruột thịt của anh mà. Kể cả khi em có là vị khách đầu tiên hay là vị khách thứ mấy đến cửa hàng anh đi chăng nữa, anh sẽ mãi mãi cho em từng miếng bánh miếng kẹo mà không đòi hỏi em phải trả lại gì."
"....."- Cô chỉ biết im lặng rồi đành đồng ý với anh- "..Vậy em đi nhé? Mong anh sẽ có buổi sáng tốt lành"
"Em cũng thế nhé, HA WON."
JAEMIN vẫy tay chào cô, chỉ chờ đến khi không còn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nữa thì mới từ từ bỏ tay xuống, cắn môi dưới ngẫm nghĩ sâu xa..
"Con bé thế nào rồi, JAEM?"- JENO từ phòng nhân viên ngóc đầu ra, hỏi
"Ừ thì..."- JAEMIN quay người lại về phía JENO, mỉm cười nhẹ- "Có vẻ em ý đỡ hơn chút rồi... Nhưng có một chuyện khiến tớ có hơi lo.."
"Sao thế?"- JENO vừa ra khỏi phòng, vừa hỏi tiếp- "Tớ ở trỏng nghe loáng thoáng thì thấy có gì bất thường đâu?"
"..."
"..JAEM?.."
"Em ấy nãy xin đến 2 miếng bánh nhung đỏ lận.. Khác so với mọi ngày."
"Thật á?"
"Ừm."- JAEMIN chỉ sang một đĩa bánh nhung đỏ ngay chỗ tủ kính để bánh ngay bên cạnh cả hai- "Cậu nhìn kìa."
Hai miếng thật.
JAEMIN lại hơi cau mày đắn đo- "Mà cậu vẫn nhớ mà, phải chứ?"
"Nhớ...?"
"...RENJUN rất thích bánh nhung đỏ.."
JENO nghe đến đây đã khựng lại một chút- "Và HA WON cũng đã từng nói rằng một miếng bánh nhung đỏ thay cho bữa sáng của em ấy mỗi ngày là một lần nhớ cậu ấy mà nhỉ?.."
"Đúng rồi.... Vậy chẳng nhẽ..... Em ý hôm nay đã nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn mọi khi sao?"
Cả hai đều im lặng vì nói đến đây nghe đã có lí cả. Nhưng có một điều mà JAEMIN lo đó là nếu HA WON nhớ RENJUN nhiều hơn mọi khi thế này liệu có phải là một dụng ý cho một chuyện không mấy khả quan hay không? Liệu HA WON có định làm gì dại dột không?
Một dụng ý nhỏ vậy thôi mà anh lo lắng xót xa tới mức đồng tử trong mắt anh cứ dao động không thôi, và có, JENO có nhìn thấy.
JENO cầm tay JAEMIN, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ lên tay anh như một sự an ủi rồi nói :
"Tớ nghĩ mọi chuyện không đến mức quan trọng vậy đâu, JAEM. Nhỡ em ý lại nhớ cậu ấy theo hướng tích cực thì sao?! Đừng lo lắng quá, nhé?"
".."
"Thôi nào~ Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo quá, tớ tin HA WON sẽ không làm gì dại dột đâu!"
JAEMIN hít thở sâu rồi mới chịu mỉm cười với anh- "Thôi được, tớ cũng tin HA WON."
JENO gật đầu, đáp lại JAEMIN bằng một nụ cười ấm áp đã từng khiến bao cô gái si mê, trong đó ít nhất có mình cậu là con trai, cũng rất si mê nụ cười đó.
"A phải rồi"
"Sao thế JENO?"
"HA WON hôm qua có nhắn với tớ là sẽ quay lại làm việc ở quán cà phê 7 DREAM đấy!"
"Good morning, brother"
"HA WON?!"- MARK, chủ quán cà phê của cô, tròn mắt ngạc nhiên- "Heyyy long time no see!"
Anh vội vội khuấy cốc ice americano mình vừa tự pha chế rồi chạy thật nhanh về phía cô, ôm chầm lấy cô.
"Trời, thật may khi thấy em trở lại mạnh khoẻ như này. Cả hội với cả anh cứ lo nếu như em có bị ốm yếu hay gì"
"Em chỉ chờ đến khi nào khoẻ hẳn rồi mới quay lại mà, em không muốn nghỉ làm ở đây."
Mắt của MARK bỗng long lanh như thể muốn khóc- "Này, anh nhớ em.. Em đã tạm ngưng làm suốt 2 năm mà không hề liên lạc với tụi anh.. Thằng bé JISUNG từ lúc đó tới giờ cứ hay ngóc đầu ra ngoài cửa quán suốt vì mong mỏi em sẽ quay lại, chắc hẳn thấy em quay lại như này chú em sẽ vui lắm"
"Em biết, em xin lỗi... Nhưng mà trong lúc đó em cũng nhờ anh JAEMIN với anh JENO thông báo cho mọi người rồi"
"Phải, hai đứa có báo, thế nên tụi anh mới nhẹ nhõm được chút."
HA WON nhìn xung quanh quán cà phê của mình, thấy có sự thay đổi khá nhiều. Bên trong quán được trang trí đẹp theo concept vintage, cùng với đó là những bức ảnh mà cả hội chụp với nhau, kèm theo đó là một chút bức hoạ nhỏ xinh mà chính cô và chàng ấy cùng nhau vẽ....
Lại nhớ anh nữa rồi..
Bỗng dưng kí ức đẹp lại ùa về, là cái kí ức của cả hai ngồi trong quán cà phê lúc trời mưa rơi tí tách, không khí thì mang cái se se lạnh nhưng không tài nào xua tan cái ấm nhẹ khi hai đứa ngồi sát gần nhau, tay trong tay, má chạm má, môi chạm môi, tiếng cười chạm tiếng cười, hoà cùng âm thanh của ngòi bút đang mày mò, phác hoạ lên tờ giấy trắng...
"Em vẽ đẹp quá nè!" luôn là lời khen ngọt ngào tới tấp của RENJUN. Cứ hễ 5 phút là lại ngó sang nhìn bức vẽ của cô rồi lại tủm tỉm cười, khen rằng cả bức vẽ và cả cô đều thật đáng yêu, và rồi cứ như vậy, cứ ngó sang, cứ cười tủm tỉm, cứ ngắm nghía cả cô lẫn bức vẽ với đôi mắt tròn xoe xinh đẹp ấy...
Một đôi mắt đẹp, cô ước được nhìn thấy chúng lần nữa.
Cả hai lúc ấy muốn được mang đến cái mới cho quán, vậy nên đã lập ra ý tưởng và kế hoạch từ trước để có thể bàn bạc với MARK, và cô không thấy hối hận điều gì khi đã mang đến ý tưởng hay của đôi lứa, giúp cho quán cà phê của mình cũng sớm chiều được nhiều khách hàng để ý.
"Cảm ơn em và RENJUN vì đã từng có ý tưởng tuyệt vời như này.."- MARK có lẽ đã đọc hết suy nghĩ của cô, anh mỉm cười nhẹ, cùng cô ngắm quanh quán cà phê của mình với sự thán phục tài năng của cả hai- "Hai tụi em... đã giúp anh rất nhiều.."
Vừa nói xong hết câu, anh liền bịt miệng lại, ấp úng xin lỗi HA WON- "Shit, anh xin lỗi vì đã nhắc đến RENJUN. Anh thật không tinh tế chút nào cả..-"
"Không, MARK. Em ổn mà."
"Thật chứ?.."- Anh lo lắng
"Thật mà, em nhiều lúc cũng muốn được nhắc lại những kỉ niệm đẹp ấy.."
MARK chẳng biết làm gì ngoài thở dài- "Anh thương hai đứa... Hẳn là đã yêu nhau rất nhiều...."
MARK, anh nói đúng, tụi em yêu nhau rất nhiều, nhiều tới nỗi chỉ cần nửa ngày không nhìn nhau, không gọi nhau một câu mà đã giãy đành đạch gây nhớ thương rồi..
"À, em nghe nói anh mới từ quê nhà về hả?"
"Ừm, từ Canada về cũng được 1 tuần rồi. Anh dành thời gian về để gặp gia đình. Oh! Anh có mang quà từ bên Canada về đấy! Chỉ trực chờ đến ngày em quay lại thì anh mới dám đưa quà tận tay cho em."
Anh liền vào phòng nhân viên rồi lại quay lại với một món quà nhỏ cầm trên tay- "Thật ra anh mua hết cho cả hội tụi mình cơ!"- Anh nói xong thì đưa cho cô, là 2 cái móc chìa khoá, một cái hình Moonmin, một cái hình Pochacco- "Mấy đứa nhỏ kia anh đưa hết rồi, còn lại nốt 2 móc chìa khoá này, anh đưa hết cho em. Con cún trắng đó (Pochacco) là cho em, còn Moonmin thì... của RENJUN. Hãy giữ nó nhé?"
"...Anh thật tốt. Cảm ơn anh vì đã không quên anh ý.."
"Còn lâu anh mới quên anh em của mình."
MARK cười tươi rồi hắng giọng, quay trở lại trạng thái nghiêm túc trong công việc- "Chúng ta cùng nhau làm việc thật chăm chỉ trong hôm nay nhé!"
HA WON lặng lẽ gật đầu
"Cơ mà khoan, sao giờ này HAECHAN, CHENLE với cả JISUNG mãi chưa đến thế nhỉ? Tụi này hôm qua lại rủ nhau cày game đến khuya à"
"Có khi là vậy rồi.."
HA WON vừa ăn cơm tối, vừa cầm trên tay móc chìa khoá Moonmin rồi tự phì cười một mình.. Cứ nói đến Moonmin, kể cả dù là đang nói về việc khen Moonmin dễ thương, lúc nào trong đầu cô cũng nghĩ đến người yêu của mình
RENJUN từ trước tới giờ vẫn luôn rất thích Moonmin, mỗi ngày, trong cuộc trò chuyện của cả hai người thì việc anh đề cập đến Moonmin thì ít nhất là 2 lần và nhiều nhất thì cô chẳng tài nào đếm được là anh đã đề cập biết bao nhiêu lần, nói chung là rất nhiều. Nhưng cô thích vậy, cô thích được nghe anh nói đến Moonmin, không phải là bởi vì cô cũng rất thích Moonmin giống anh, mà là bởi vì anh trông rất đáng yêu mỗi khi nói chuyện về Moonmin
Đôi mắt sáng long lanh, gò má ửng hồng, đôi chân lúc thì ngọ nguậy lúc thì ngưng lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để thấy anh cưng Moonmin nhường nào và rồi cả cách anh cười cong môi mỗi khi nhắc đến sự dễ thương của nó.. Nhìn anh như vậy mà cô cũng cảm thấy vui theo....
Rồi có một câu nói của anh đã khiến tim cô bỗng đập nhanh...
"Cứ mỗi lần nhìn Moonmin là anh lại nghĩ tới em.. Ban đầu anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân khi lại nghĩ em và nó lại có nét tương đồng, nhưng càng về sau anh càng nhận ra rằng...
Đối với anh, em vô cùng dễ thương, thậm chí kể cả khi em chỉ đứng im thôi cũng rất dễ thương. Và em luôn mang cho anh cảm giác an toàn về được che chở như Moonmin, cái cảm giác sợ hãi và buồn bực về chuyện không hay sẽ lập tức bỏ anh đi, vì em mang đến cho anh sự ấm áp, sự nhẹ nhàng..
Anh nguyện hi sinh tất cả vì em..
Anh yêu em, Moonmin của đời anh.."
Bỗng chốc hình bóng của Moonmin trên tay cô bị mờ nhạt dần, cô cắn chặt môi, đặt Moomin vào lòng mình với mong muốn được ôm lấy RENJUN thật chặt, thêm một lần nữa, dù chỉ là 1 giây duy nhất
Và rồi cứ thế, mọi thứ trong mắt cô đều nhoè dần, cô chẳng biết mình nhìn được cái quái gì nữa, cô hít thở nặng nề, kể cả dù đã cố hít thở thật sâu nhưng cũng chẳng có ích khi không có luồng không khí nào giúp cô bình tĩnh lại, đặc biệt là làm cho tim cô đập chậm lại. Tâm trí cô liên tục xoay quanh hình ảnh của RENJUN với nụ cười toả nắng..
Cô đã rơi lệ, dù đã cố ngăn cho nước mắt tuôn, nhưng ôi, không thành..
Cô thực sự rất rất nhớ RENJUN, và tệ hơn nữa là nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên..
Nhưng thôi, cô tự nhủ, thật cảm ơn anh MARK vì đã đưa tận tay móc chìa khoá hình Moonmin cho mình. Có lẽ, khi ngủ, cô sẽ để Moonmin ngay cạnh mình, coi như nó đang canh giấc ngủ cho mình, coi như RENJUN đang nhẹ nhàng cầm chặt đôi tay của mình, gửi cho mình một nụ hôn vội lên trán và thầm thì : "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, HA WON"
....Mong rằng cơn ác mộng ấy sẽ không đánh thức mình đêm nay
....Cái cơn ác mộng về ngày sinh nhật của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip