1.
"Chia tay đi"
"Có lý do gì để anh bỏ rơi tôi như vậy không?"
"Đơn giản là tôi chán cậu rồi, Han Jisung"
"Anh!? Oh Hiyoon!!"
...
Xin chào, đây là Han Jisung, con trai kiêm Omega duy nhất của gia đình họ Jung này. Gia thế cũng là loại cấp cao, giàu có, thêm cái bố mẹ có quyền trọng nên em cũng sống trong vinh hoa quen rồi.
Jisung cũng không phải con ruột của họ, em được nhận nuôi từ khi lên 5. Vì vợ chồng họ Jung không thể có con nên khi đến trại trẻ mồ côi, thấy em thì một phát chốt đơn. Dù là một Omega nhưng Jisung lại có một cơ thể khỏe mạnh, cân đối và săn chắc. Tính cách không phải loại hiền lành gì, đứa nào động thì múc.
Hiện tại Jisung 22 tuổi, độ tuổi phơi phới rong chơi đây đó. Mẹ Jung thấy em không chịu học đại học thì cũng bỏ qua nhưng lo cho đứa nhỏ này có gì bất trắc nên luôn gạ gẫm em đi cưới chồng.
Với cái nhan sắc này thì Jisung kiếm được khối anh nhưng em lại không thích bị bó buộc, nên khi đến hẹn thì thường bỏ hẹn hoặc phá cho hỏng. Các chàng Alpha cũng thật yếu đuối, thấy em vậy là chịu thua liền, như vậy thì còn lâu mới được em thích nhé.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jisung bước vào nhà với một đống túi đồ hiệu yêu thích của bản thân. Chân định bước lên phòng thì nghe thấy tiếng đặt tách xuống bàn của hai người lớn, Jisung vui vẻ chạy đến bên bố mẹ Jung.
Bạn nhỏ ngồi xuống cạnh mẹ, mặt tiến lại popo vào má mẹ rồi cười xinh.
"Chào bố mẹ, Hanie mới về ạ"
"Hôm nay vui chứ, bé con?"
"Dạ zui lắm ạ! Mà sao nay bố không đi họp công ty sao ạ?"
"E hèm...bỏ họp hôm nay là muốn nói chuyện nghiêm túc với con đây, Jisung"
"Vậy bố nói đi ạ?"
Jisung mắt to tròn chớp chớp nhìn bố khi tay vẫn còn đang ôm một bên cánh tay mẹ, nom nhìn trẻ con thấy mồ. Ông lớn Jung cũng chỉ nhìn em một cái, mặt nghiêm dần nhẹ nhàng lại.
"Jisung, con không học đại học, bố mẹ hiểu và cũng sẽ trao lại gia sản này cho con. Nhưng dù gì con cũng là một Omega, có người ở bên bảo ban và chăm sóc vẫn rất cần thiết, con hiểu ý ta chứ?"
Nghe đến đây, mặt em xị xuống. Jisung cũng biết bố mẹ sẽ nhắc đến chuyện này nhưng nói thật là em mệt lắm rồi ấy, không muốn nghĩ đến việc cưới chồng đâu.
"Chuyện kế thừa gia sản của bố mẹ thì con chắc chắn sẽ cố gắng để xứng đáng nhưng còn việc cưới chồng thì.. "
Mẹ Jung tay đặt lên bàn tay em mà vỗ nhẹ an ủi, mặt cũng có tia mong ngóng.
"Bé con có thể chưa cần lấy chồng cũng được nhưng con hãy kiếm một nửa để tìm hiểu thử xem, bố mẹ cũng chỉ mong con sẽ kiếm được một đối tượng xứng đáng...còn hơn là cái người trước kia đã dám cả gan bỏ rơi con."
Bố nghe đến người kia thì tức tối hừm một tiếng, cái thằng khốn nạn, là cái thá gì mà dám ăn mảnh lại còn bỏ rơi con của ông chứ.
Jisung chỉ im lặng, cũng hiểu bố mẹ Jung yêu thương em thế nào mà lo lắng như vậy. Em mỉm cười, mắt long lanh ôm mẹ và cười hiền nhìn bố.
"Dạ, con biết rồi ạ! Con sẽ không khiến bố mẹ phải phiền muộn nữa"
"Cảm ơn con, Jisung"
"Hehe, con yêu bố mẹ nhìu nhìu"
"Dẻo miệng lắm nhé bé con"
Cả ba cười nhìn nhau, chuyển hướng chủ đề nói chuyện qua những câu chuyện êm đềm hơn.
...
Nằm trên giường, Jisung thở dài nhìn màn hình điện thoại. Ngón bâng quơ bấm vào album ảnh, nhìn người trong ảnh.
Em chưa xóa ảnh về người đó, đơn giản là còn muốn giữ lại một chút kí ức hạnh phúc trước kia. Hiyoon là mối tình đầu của em, em và cậu ấy yêu nhau từ khi còn học cấp 2 với nhau. Lúc đó bố mẹ Jung biết chuyện cũng định cấm đoán nhưng họ vì nghĩ cho em mà đồng ý, em còn tưởng bản thân sẽ cùng cậu ta nắm tay đến hết đời.
Hiyoon cũng được coi là đẹp trai nhưng lại không biết ăn mặc cho hợp mắt người nhìn nên thường bị bắt nạt. Jisung em luôn đứng ra bảo vệ cậu ta, thay đổi và mua mọi thứ để giúp cậu ta tốt hơn. Cuối cùng thứ em nhận lại khi cậu ta thay đổi là sự lừa dối, sự lừa dối ghê tởm nhất. Yêu em, yêu em kể cả khi lên giường với người khác ngay trong ngôi nhà em mua cho cả hai. Jisung lúc ấy đã có một khoảng thời gian nhốt mình trong phòng mà khóc và không ăn uống. Bố mẹ Jung luôn lo lắng cho em, Bố Jung còn cho người đi dọa giết Hiyoon vì em. Có một câu nói của bố Jung đến tận bây giờ mà em vẫn nhớ...
:"Jisung, sao con phải tốn hoài nước mắt của bản thân vào cái loại khốn nạn đấy chứ hả? Con không có cậu ta thì con còn có nhiều cái khác để thỏa mãn bản thân mà. Con có bố mẹ, con có tiền, con có quyền, con có sắc đẹp và quan trọng là con có bản thân mình. Đừng yêu cậu ta mà hành hạ bản thân, chính con mới là thứ cần yêu nhất!"
Khi nghe câu nói đó, Jisung cảm thấy bản thân đã được tiếp thêm động lực rất nhiều. Sau hôm đó em đã thoát khỏi cái tình yêu chết tiệt sâu đậm của bản thân, em mở cửa và đón chào một cuộc sống không có bòng hình cậu ta.
Tay nhấn xóa toàn bộ ảnh vào thùng rác, Jisung ném điện thoại sang bên rồi mỉm cười.
"Mai nên thay điện thoại và số mới thôi ha~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip