I see forever in your eyes.
Thuở còn thiếu thời, Nagi đã luôn có một câu hỏi khiến bản thân trăn trở.
Mãi mãi là bao lâu? Thế nào mới là mãi mãi?
Là một đời người hay chỉ là một cái thoáng qua? Nagi Seishiro nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được câu trả lời xác đáng, cậu chàng cho rằng đó là một điều quá trù tượng - cho đến khi Nagi gặp được người tình của mình.
Khoảnh khắc cậu chàng nhìn vào đôi mắt màu oải hương sáng tỏ tựa bầu trời đầy sao mùa hạ, Nagi đã biết thứ gì được gọi là "vĩnh cửu".
Chỉnh lại trang phục của bản thân cho gọn gàng, Nagi nhìn mình trong gương, không thể giấu được sự mong đợi. Lòng cậu chàng rộn ràng, nhịp tim đập từng hồi giống như một bản tình ca thầm lặng gửi cho người tình màu oải hương.
Thần linh chứng giám, Nagi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Kể từ khi cậu chàng cùng người thương của mình xa cách.
Xin đừng vội nghĩ rằng họ chia ly trong tình yêu, hứa với lòng mình rằng, Nagi Seishiro sẽ dùng cả sinh mệnh của bản thân để ngăn cản điều đó xảy ra. Họ xa nhau vì sự nghiệp riêng của mỗi người, để bước đi trên con đường mà mình đã chọn lựa.
Reo hiện tại đang là thủ quân của Arsenal, cầm đầu tuyến giữa Pháo Thủ, trở thành mẫu tiền vệ toàn năng mà bất cứ câu lạc bộ nào cũng ưu ái. Nagi Seishiro cũng không kém cạnh người thương của mình, cậu chàng là tiền đạo chủ lực lửa xanh thành Manchester, càng quét trên mọi đấu trường.
Oanh oanh liệt liệt là vậy, nhưng lòng lúc nào cũng cảm thấy trống vắng.
Nỗi nhớ da diết khiến Nagi bồn chồn. Việc chỉ có thể đá bóng cùng Reo khi hai người ở đội tuyển Quốc gia là không đủ với Nagi. Tình yêu mà, tham lam một chút cũng chẳng có tội tình gì đâu, nhỉ?
"Như thế này chắc là ổn rồi ha..?" - Nagi nhìn lại bản thân mình trong gương lần cuối, sau đó với tay lấy bó hoa được đặt cẩn thận trên kệ tủ bên cạnh. Cậu chàng rời khỏi nhà, cả người tràn đầy sức sống hẳn ra, đôi chân vô thức bước càng lúc càng nhanh, giống như thôi thúc chủ nhân đến với tình yêu của đời mình.
Còn tầm 40 phút nữa chuyến bay của Reo Mikage sẽ hạ cánh, và Nagi nhất định phải để cho em thấy mình đầu tiên.
Nghe có hơi ngờ nghệch trẻ con nhưng Nagi muốn ánh nhìn của em phải dành cho mình trước tiên, giống như mọi lần, đôi mắt màu oải hương phải phản chiếu lại khuôn mặt của cậu chàng tóc trắng cơ.
Vừa đến sân bay, Nagi đã nhanh chóng đến chỗ đợi, trông chờ bóng hình người mình ngày nhớ đêm mong. Khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi thường ngày nay lại giống như một năm, khiến trái tim Nagi như bị châm chích, ngứa ngáy không nguôi.
"Re-"
Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi khuôn miệng, Reo đã vội vàng chạy tới lao vào lòng Nagi Seishiro. Cậu chàng ôm chầm lấy em, cẩn thận từng chút một, lo sợ rằng em sẽ ngã.
"Nagi, Nagi." - Reo gọi, em cười tít cả mắt, từng câu chữ thốt ra đều chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ.
"Mừng em về nhà." - Nagi gục đầu lên bờ vai người thương, bản thân như muốn tan ra. Vô số lời nói muốn tỏ bày nay lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Chẳng biết phải làm gì nữa, Nagi chỉ muốn ôm em thế này, thầm mong cầu giây phút này là mãi mãi.
"Vâng vâng, nhà của tớ nhớ tớ lắm hả?"
"Reo biết rõ lòng tớ mà."
Reo Mikage bẹo bẹo má Nagi châm chọc, sau đó đặt lên vầng trán cậu chàng một nụ hôn.
"Tớ nhớ Nagi nhiều lắm."
Khi mọi thứ đối diện với Nagi Seishiro, trong lòng Reo, vạn vật đều trở về hư vô, chỉ có cậu chàng tóc trắng đọng lại nơi đáy mắt. Mặc kệ có bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn vào, Reo bỏ hết sau đầu. Em yêu Nagi và chẳng ngại việc thể hiện tình cảm với cậu chàng trước công chúng.
Họ yêu nhau, và thánh thần chúc phúc cho họ.
"Bảo nhớ tớ mà hồi Premier League cướp bóng của tớ quá trời luôn." - Nagi phụng phịu, rõ trẻ con.
Ấy vậy mà Reo Mikage vẫn hùa theo.
Một người nũng nịu, một người cưng chiều.
"Xin lỗi bạn nhà tớ nhé, tớ hôn cậu thêm cái nữa đền bù được không?"
"Hai cái."
Reo cười rộ lên, tình yêu ngập tràn nơi đáy mắt. Em thơm thơm hai bên má Nagi, sau đó thì thào vào vành tai của cậu chàng "tớ có thể dành cả phần đời còn lại của mình để hôn Nagi."
Nagi Seishiro gật gù, vành tai cậu chàng đo đỏ. Nagi nắm lấy tay người thương của mình, mười ngón đan chặt vào nhau, kéo em rời khỏi sân bay sầm uất, đi đến nơi chỉ có hai người.
"Đi đâu thế?"
"Vào lòng tớ."
Reo bật cười khanh khách. Nagi luôn biết nói những điều bất ngờ khiến lòng Reo như đang dạo chơi ở chốn địa đàng, giữa sự hân hoan và hạnh phúc khôn tả.
Khi Reo ngồi lên ghế lái phụ, Nagi cẩn thận thắt dây an toàn cho em, xác định rằng người thương của mình đã thoải mái rồi mới bắt đầu cho xe chạy. Từng cử chỉ nhỏ nhặt nhưng lại đầy nâng niu của Nagi Seishiro đều được thu vào trong tầm mắt màu oải hương.
Lồng ngực của em như đang đánh một bản hoà ca.
Nagi luôn là một điều tuyệt vời nhất thế gian. Đối với Reo Mikage, chỉ có khi bên cạnh Nagi Seishiro, em mới cảm nhận được niềm vui sướng vô ngần đến vậy.
Có lẽ thứ cảm xúc Reo dành cho Nagi đã vượt qua ngưỡng của tình yêu.
Không có lời nào có thể diễn tả được. Mối liên kết của hai người là vĩnh cửu, Reo nghĩ vậy đấy. Dẫu cho đời người ngắn ngủi, Reo biết rằng nếu có thứ gọi là kiếp sau, Nagi Seishiro sẽ lại xuất hiện trước cuộc đời của em thôi.
Và hai người sẽ lại yêu thương nhau một lần nữa.
"Tới rồi, Reo ơi." - Nagi gọi, khi xe đã dừng lại ở một bờ biển. Cậu chàng ân cần tháo dây an toàn cho em, sau đó mở cửa xe để Reo bước ra.
Bờ biển cát trắng, sóng vỗ rì rào. Hoàng hôn đang dần buông xuống, mặt trời màu đỏ rực phản chiếu trên mặt đại dương.
Cảnh đẹp.
Nhưng tình còn đẹp hơn.
"Reo."
"Ơi?"
"Cảm ơn Reo vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, cảm ơn vì đã làm quen với tớ. Tớ có thể đi được đến bây giờ, có thể là tớ của ngày hôm nay, tất cả đều là do có sự xuất hiện của Reo trong cuộc đời."
"Nagi đang trăn trối hả?" - Reo cười nghịch, dẫu cho má em đã ửng hồng.
"Tớ ấy, cảm ơn vì Reo đã cho tớ biết thế nào là tình yêu. Tớ yêu Reo nhiều lắm ấy."
Reo không biết nói gì nữa, tâm trí em rối bời. Khoé miệng Nagi cong lên, lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Cậu chàng tóc trắng ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, nhưng có lẽ niềm hạnh phúc đậm sâu lúc này là không thể giấu diếm.
"Vậy nên là em lấy tớ nhé? Gửi gắm cuộc đời của em lại cho tớ thương được không?"
Nagi mở hộp nhẫn được giấu cẩn thận trong bọc áo. Tay bất giác run lên vì lo lắng, cậu chàng nhìn Reo Mikage, mong chờ sự hồi đáp của đối phương.
Khoé mắt Reo đỏ hoe, em đã khóc. Lệ nóng lăn dài, nhưng là cảm xúc vỡ oà trong niềm vui sướng vô tận.
Cầu cho tình yêu này là vĩnh cửu, cầu cho chúng ta sẽ bên nhau đến thiên thu.
"Gửi phần đời của tớ lại cho cậu, tình yêu của tớ trao cho cậu."
Nagi bế bổng Reo lên, ôm chặt em vào lòng mình, như muốn hoà làm một với đối phương. Như mong rằng khoảnh khắc này là sự thật, chớ phải một giấc mộng tuyệt đẹp nào đó.
Nagi Seishiro cảm thấy bản thân đã dùng hết sự chúc phúc của thánh thần, nhưng chẳng sao cả, để đổi lấy Reo Mikage, vạn sự đều xứng đáng.
Trời đã chập tối, nhưng trong ánh mắt của đôi tình lữ, ánh sáng vẫn luôn rực rỡ như vậy, bởi lẽ mặt trời trong mắt họ là đối phương.
Chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út là minh chứng rõ ràng nhất cho lời thề hẹn của Nagi Seishiro.
Là sự tồn tại cụ thể nhất cho tình yêu của hai người, trọn vẹn đến nghìn năm.
(*)
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Tớ sắp thi cuối kì rồi, sắp thi đại học rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip