𐙚 ˚🍰 ⋆。˚ ᡣ𐭩

1.

Mặt trời chưa kịp ló dạng, nhưng căn hộ sang trọng đã vang lên tiếng khóc inh ỏi của trẻ con.

Shin cuộn tròn trong chăn, cơ thể rệu rã sau một đêm dài thiếu ngủ. Cậu mệt, thực sự rất mệt. Kể từ khi Haru chào đời, khái niệm ngủ ngon một giấc đối với cậu gần như đã biến mất.

Tiếng khóc vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu khẽ thở dài, nhắm mắt giả vờ không nghe thấy, hy vọng người bên cạnh sẽ là người chịu trách nhiệm.

Nhưng tất nhiên, điều đó là không thể.

Nagumo lười biếng vươn tay chọc vào lưng cậu. "Shin, dậy đi."

Cậu nhíu mày, giọng ngái ngủ. "Tới lượt anh rồi."

Nagumo bật cười, giọng điệu đầy ý cười. "Nhưng tôi làm ca đêm rồi mà."

Shin mở mắt, quay lại nhìn hắn. "Anh có chắc là anh không ngủ quên nửa đêm không?"

Nagumo cười trừ, nhưng không phủ nhận.

Shin bực bội lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn cố lết người dậy. Cậu lầm bầm. "Anh đúng là đồ vô trách nhiệm."

Nagumo nhún vai. "Thế mà em vẫn cưới tôi đấy thôi."

Shin: "...Tôi sai rồi."

Nagumo bật cười, nhưng không tiếp tục chọc ghẹo nữa.

Cậu bước đến bên chiếc nôi, nơi Haru vẫn đang khóc nấc lên, đôi bàn tay nhỏ xíu khua khoắng như tìm kiếm thứ gì đó.

Shin cúi xuống, nhẹ nhàng bế con lên. Nhóc con ngay lập tức dụi đầu vào ngực cậu, bàn tay nhỏ siết chặt áo cậu như sợ bị bỏ lại.

"Rồi rồi, mẹ đây rồi, ngoan nào..." Cậu khe khẽ vỗ về.

Nagumo chống cằm nhìn theo, nhếch môi cười. "Ồ? Lúc nãy còn cãi, giờ tự nhận việc rồi cơ à?"

Shin trừng hắn. "Im đi."

Nagumo bật cười, nhưng ánh mắt lại đầy sự dịu dàng.

Shin đi lấy bình sữa đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, kiểm tra nhiệt độ rồi đút cho Haru. Nhóc con lập tức ngậm lấy, mắt tròn xoe đầy thỏa mãn.

Shin vỗ nhẹ lưng con theo thói quen, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé trong vòng tay mình. Cảm giác này... thật lạ.

Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như thế này—ngồi đây, bên cạnh Nagumo, chăm sóc một đứa trẻ, lắng nghe nhịp thở nhỏ bé của con hòa vào không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm.

Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ chỉ xoay quanh chiến đấu và những nhiệm vụ đầy nguy hiểm.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.

Haru bú no, đôi mắt nhỏ lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi Shin vừa định đặt con xuống nôi, Haru bỗng níu chặt áo cậu, bĩu môi như sắp khóc.

Shin cứng người. "Đừng mà..."

Nagumo bật cười. "Xem ra con muốn ngủ với mẹ rồi."

"Anh im miệng."

Shin đành phải ôm con trở lại giường, để nhóc nằm giữa cậu và Nagumo.

Nagumo chống đầu nhìn hai mẹ con, mỉm cười. "Nhìn em đúng chuẩn làm mẹ đấy, Shin."

Shin hất ngay một cái gối vào mặt hắn. "Câm miệng cho con ngủ."

Nagumo cười lớn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy cú đánh nhẹ đó.

Cả ba người nằm bên nhau, lặng lẽ tận hưởng một buổi sáng bình yên hiếm hoi.

Một lát sau, Nagumo vươn tay kéo Shin lại gần hơn, để cả hai cùng tựa vào nhau.

Shin hơi giật mình, nhưng không phản kháng. Cậu cảm nhận hơi ấm từ người hắn, cùng nhịp tim đều đặn vang lên bên tai.

Nagumo khẽ thì thầm. "Shin."

"...Gì?"

"Em giỏi lắm."

Shin khựng lại.

Lời nói ấy khiến cậu có chút bối rối. Cậu không quen với sự dịu dàng này từ Nagumo.

Cậu quay mặt đi, lầm bầm. "...Biết rồi."

Nagumo chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Haru vẫn ngủ ngon lành giữa hai người, hơi thở nhỏ bé đều đặn.

Shin nhìn con, rồi lại nhìn sang Nagumo. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình như thế này.

Haru kêu vài tiếng, còn Shin chỉ có thể thở dài. Một buổi sáng bình yên nhưng cũng đầy sóng gió của gia đình cậu đã chính thức bắt đầu.

2.

Nagumo thực sự rất trẻ con, nhất là với nhóc tì của mình.

Căn nhà nhỏ của gia đình Shin đã vang lên những âm thanh quen thuộc. Một tiếng khóc ré của Haru vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, khiến người nào đó đang cuộn mình trong chăn phải miễn cưỡng mở mắt.

Shin mệt mỏi vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng con trai. "Ngoan nào, mẹ đây rồi."

Haru vẫn chưa chịu nín, bàn tay bé nhỏ chộp lấy áo của Shin, khuôn mặt đỏ bừng vì nhõng nhẽo. Cậu nhóc chỉ mới 4 tháng tuổi, nhưng sức bám mẹ thì khỏi phải bàn. Shin thở dài, bế con lên rồi lật chăn ra để bé có thể bú. Haru lập tức rúc vào, bám chặt lấy mẹ mình. Mái tóc mềm của cậu nhóc chạm vào da Shin, mang theo cảm giác ấm áp lạ thường.

Tất cả sẽ rất bình thường... nếu không có ánh mắt cháy rực của một người khác đang nhìn chằm chằm từ bên cạnh.

Nagumo, người vốn dĩ còn đang ngủ ngon lành, bây giờ lại nằm quay sang nhìn hai mẹ con đầy bất mãn. Đôi mắt đen láy của hắn nheo lại, lộ rõ vẻ "khó chịu" một cách trẻ con.

"Này, Shin." 

Nagumo cất giọng, kéo chăn lên che nửa mặt, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

  "Thằng nhóc này chiếm mẹ nó hơi nhiều rồi đấy."

Shin liếc hắn một cái, giọng đầy bất lực. "Thì con còn nhỏ, đương nhiên nó cần mẹ. Anh có vấn đề gì à?"

"Có chứ." Nagumo gật đầu cái rụp, giọng đầy nghiêm túc. 

"Anh cũng cần em mà. Nhưng thằng nhóc này cứ độc chiếm em thế này, anh chịu sao nổi?"

Shin chớp mắt, chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Nagumo thì hắn đã nhào tới, gối đầu lên đùi cậu.

"Anh cũng muốn được chiều chuộng..." 

Nagumo thở dài, bày ra vẻ mặt đầy đáng thương. 

"Suốt ngày chỉ có Haru là được đặc quyền đó thôi, anh thấy không công bằng chút nào."

Shin suýt nữa cười ra tiếng. Một sát thủ lão luyện như Nagumo, kẻ có thể ám sát bất cứ ai mà không chớp mắt, vậy mà bây giờ lại đang nằm trên đùi cậu, nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

Haru, vẫn còn đang rúc vào người mẹ, khẽ cựa mình, đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy áo Shin như muốn khẳng định chủ quyền. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn về phía cha mình, rồi bất chợt chu môi phụng phịu, phát ra vài tiếng ê a phản đối.

Nagumo nhướng mày. "Hả? Nhóc con, con đang cà khịa ba đấy à?"

Haru chỉ đáp lại bằng một tiếng lí nhí, rồi lại rúc vào Shin nhiều hơn, như thể cố tình trêu ngươi cha mình.

Nagumo nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, như thể đang chịu đựng một nỗi uất ức khủng khiếp. Rồi hắn mở mắt ra, đôi môi nhếch lên nụ cười nửa vời.

"Haru này... con có biết không? Sau này con lớn lên rồi, mẹ con vẫn là của ba đấy." Nagumo cúi xuống, nhấn mạnh từng chữ.

Haru tất nhiên chẳng hiểu hắn nói gì, nhưng lại tiếp tục rúc vào Shin, bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo mẹ, như thể phản đối không lời.

Nagumo bật cười, hôn nhẹ lên trán Shin. "Được thôi, nhóc con, giờ con có thể độc chiếm mẹ, nhưng ba sẽ đợi đến lượt mình sau vậy."

Haru chỉ khẽ mở mắt nhìn ba mình rồi quay lại dụi đầu vào ngực Shin khiến Nagumo càng ganh tị với thằng con của mình.

3.

Haru và những thử thách mới.

 Shin, với mái tóc hơi rối, tay bận rộn pha sữa cho con, trong khi Nagumo vẫn còn đang uể oải ngồi trên ghế, lười biếng quan sát.

"Sáng sớm đã tất bật thế này rồi sao?" Nagumo vươn vai, ngáp dài một cái. "Haru đâu rồi?"

Shin liếc nhìn hắn, sau đó chỉ tay về phía chiếc nệm nhỏ gần đó. Haru đang nằm sấp, hai tay bé xíu chống xuống, cố gắng nâng đầu lên. Đôi mắt to tròn long lanh ánh lên vẻ hiếu kỳ khi nhìn mọi thứ xung quanh.

Nagumo nheo mắt, chống cằm nhìn cậu nhóc. "Ồ? Con trai ba bắt đầu tập lật rồi à?"

"Ừ, từ hôm qua rồi." Shin mỉm cười, đặt bình sữa xuống bàn. 

"Nhưng vẫn chưa lật được hoàn toàn.Cứ đến nửa đường là lại từ con số 0."

Vừa dứt lời, Haru lại cố hết sức đạp chân, vặn mình nhưng vẫn không thể hoàn toàn lật qua được. Cậu bé rên ư ử một chút rồi lại nằm bẹp xuống, như thể bất lực với chính mình.

Nagumo bật cười, đứng dậy bước đến cạnh nệm rồi ngồi xuống. 

"Này nhóc, thế này thì làm sao mà thành sát thủ được hả? Chưa gì đã bỏ cuộc rồi à?"

Shin nhíu mày, nhìn hắn đầy cảnh giác. "Anh đừng có dạy con những thứ kỳ quặc."

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà." Nagumo nhún vai, sau đó nhẹ nhàng đặt tay dưới người Haru, nâng cậu nhóc lên một chút để giúp bé lật qua.

Haru chớp chớp mắt, cảm nhận được sự giúp đỡ, liền hăng hái đạp chân một cái. Và thế là, bịch, cuối cùng cậu nhóc cũng thành công lật ngửa.

Shin vỗ tay nhẹ. "Giỏi lắm, Haru!"

Nagumo nhếch môi, khoanh tay lại. "Thấy chưa? Đôi khi chỉ cần một chút trợ giúp đúng lúc là được."

Haru nhìn lên, như thể nhận ra rằng mình vừa làm được điều gì đó to lớn, đôi môi bé xíu bập bẹ vài âm thanh vô nghĩa, hai tay vung vẩy đầy phấn khích.

Shin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con trai. "Mỗi ngày con lại lớn thêm một chút rồi nhỉ."

Nagumo nhìn cảnh tượng trước mặt, bất giác mỉm cười. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn thế nào, thì chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ bé thế này cũng đủ để khiến hắn cảm thấy yên bình.

"Rồi, rồi, hôm nay là tập lật, ngày mai sẽ là gì nữa đây?" Nagumo lẩm bẩm, tay xoa xoa cằm. 

"Chắc phải chuẩn bị tinh thần cho cái ngày thằng nhóc này tập bò, tập đi rồi quậy banh nhà thôi."

Shin bật cười, tựa đầu vào vai hắn. "Ừ, nhưng mà không sao. Cứ từ từ tận hưởng từng khoảnh khắc này đã."

Nagumo im lặng một lúc, rồi bất giác vòng tay ôm lấy Shin và Haru, kéo cả hai lại gần. "Ừ, tận hưởng thôi."

Bình yên đôi khi chỉ đơn giản như vậy—một gia đình nhỏ, một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, và hai người yêu thương nhau.

4.

Lần đầu gặp mặt của Haru với nhà ngoại.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng, Shin và Nagumo cũng đưa Haru đến gặp gia đình Sakamoto.

Shin ngồi ghế sau ôm bé Haru trong lòng, trong khi Nagumo lái xe. Cậu nhóc bốn tháng tuổi vẫn đang ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn bình yên đến mức khiến Shin không nỡ đánh thức. Nhưng trái ngược với sự yên tĩnh này, không khí tại cửa hàng của Sakamoto lại hoàn toàn sôi động.

"Bọn họ đến chưa?!" Lu phấn khích đến mức không thể ngồi yên. Cô đi tới đi lui trong tiệm, thi thoảng lại liếc ra cửa.

Hana, con gái nhỏ của Sakamoto và Aoi, cũng nhảy nhót không ngừng. "Em bé đâu ạ? Con muốn bế em bé!"

Aoi bật cười, đưa tay xoa đầu con gái. "Từ từ nào, Hana. Chắc họ sắp đến rồi."

Sakamoto thì bình tĩnh hơn, nhưng cũng không giấu được sự mong chờ. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên họ được gặp Haru, con trai của Shin và Nagumo.

Tiếng chuông cửa vang lên. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa tiệm khi Shin bước vào, trên tay bế Haru đang còn ngái ngủ, theo sau là Nagumo.

"Xin lỗi, bọn em đến trễ một chút," Shin nhẹ nhàng nói.

Lu gần như lao đến ngay lập tức. "Aaaaa! Cuối cùng cũng gặp nhóc con rồi!"

Shin theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng Aoi đã nhanh chóng ngăn Lu lại. "Bình tĩnh nào, đừng làm Haru giật mình."

Lu phồng má, nhưng vẫn cúi xuống nhìn bé con trong tay Shin. 

"Trời ơi, dễ thương quá đi mất!" Cô trầm trồ, đôi mắt lấp lánh.

Hana cũng rướn người lên, cố nhìn cho rõ hơn. "Em bé nhỏ quá à!"

Nagumo nhướn mày. "Dĩ nhiên là nhỏ rồi, mới có bốn tháng tuổi thôi mà~"

Sakamoto mỉm cười nhưng biểu cảm anh không bộc lộ ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Haru. 

"Có thể bế bé một chút không?"

Shin do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu, nhẹ nhàng đặt Haru vào tay Sakamoto. Người đàn ông to lớn từng là sát thủ hàng đầu giờ đây lại vô cùng nhẹ nhàng khi bế một đứa trẻ, làm anh nhớ đến khi lần đầu bế Hana trong vòng tay săn chắc của mình. Haru khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn mở ra, chớp chớp nhìn người lạ mặt.

Aoi bật cười. "Có vẻ nhóc con đang đánh giá anh đấy, Taro."

Sakamoto mỉm cười, khẽ đung đưa cậu nhóc trong tay. Haru không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn một lúc, rồi bất giác cười khúc khích.

"Aaaa! Em bé cười rồi!" Hana vui sướng hét lên, nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Nagumo khoanh tay đứng cạnh Shin, khóe môi nhếch lên. "Nhóc này cũng biết cách lấy lòng người ghê nhỉ?"

Lu xoa cằm. "Chắc chắn là giống Shin hơn rồi."

Shin liếc Lu một cái, nhưng không phản bác. Haru đúng là có vẻ ngoài giống cậu hơn, nhưng cũng có một vài nét của Nagumo.

Sau một hồi, Aoi cũng được bế Haru, còn Lu và Hana thì quấn quýt bên cạnh, không ngừng trêu đùa thằng bé.

Nagumo khoanh tay nhìn cảnh tượng đó, rồi quay sang Shin, hạ giọng nói nhỏ: "Chúng ta có nên thường xuyên đưa Haru đến đây không nhỉ?"

Shin liếc hắn, rồi khẽ cười. "Chắc chắn rồi."

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Haru và gia đình Sakamoto diễn ra ấm áp như vậy. Dù mỗi người đều có quá khứ khác nhau, nhưng giờ đây, tất cả đều đang cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

5.

Làm ba không hề dễ dàng với Nagumo.

Sáng sớm, Shin khoác áo, chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cậu có việc cần giải quyết, để lại Haru cho Nagumo trông coi cả ngày. Trước khi đi, Shin không quên nhắc nhở:

"Anh nhớ thay tã đúng giờ, pha sữa theo tỉ lệ em ghi trên giấy. Nếu Haru khóc thì kiểm tra xem con đói hay tã ướt. Đừng cho con ăn linh tinh, và quan trọng nhất—"

"Anh biết rùi mò~" 

Nagumo ngắt lời, phẩy tay tỏ vẻ không chút áp lực. "Em cứ đi đi, anh lo được."

Shin nhìn hắn đầy hoài nghi, nhưng rồi cũng đành thở dài. "Được rồi, em tin anh... một chút."

Cậu hôn nhẹ lên trán Haru trước khi rời đi. Nagumo nhìn cậu rồi cất chất giọng trẻ con nũng nịu.

''Còn chồng em thì sao?"

Shin ném cho hắn cái lườm rồi cũng nhón chân lên hôn nhẹ môi hắn khiến Nagumo kích thích không thôi. Người gì đâu mà dễ thương quá đáng.

Nagumo bế con trai lên, hai cha con nhìn theo bóng Shin khuất dần, rồi Nagumo nhếch môi cười tự tin. 

''Dễ mà, chỉ là trông trẻ con thôi."

Nhưng không lâu sau, hắn nhận ra mình đã quá coi thường nhiệm vụ này.


8:00 sáng

Haru vẫn ngủ say, Nagumo nhàn nhã ngồi trên ghế xem TV, nghĩ thầm rằng nhiệm vụ hôm nay cũng không quá khó.


9:00 sáng

Haru tỉnh giấc. Ban đầu chỉ là vài tiếng ê a dễ thương, nhưng chưa đầy năm phút sau, cậu bé bắt đầu khóc toáng lên.

Nagumo luống cuống. "Rồi rồi, sao thế hả nhóc? Đói à? Tã ướt à? Hay chỉ là nhớ mẹ?" 

Hắn kiểm tra nhanh, rồi quyết định pha sữa. Nhưng khi mở nắp hộp sữa, hắn mới nhận ra một điều kinh hoàng—hắn lỡ làm mất tờ ghi nhớ Shin đã viết cho.

"Chết tiệt... Là 30ml hay 60ml? Hay 90ml?" Hắn nhìn hộp sữa mà đầu óc trống rỗng.

Cuối cùng, Nagumo quyết định gọi cho Shin, nhưng cậu không bắt máy. Hắn cắn răng, chọn con số trung bình và cầu mong mọi chuyện suôn sẻ.

Haru tạm thời ngừng khóc khi được bú, nhưng chưa đầy 10 phút sau, một mùi hương không mấy dễ chịu bắt đầu lan tỏa.


10:00 sáng 

Nagumo nhăn mặt nhìn Haru. "Đừng nói là con vừa..."

Haru cười tít mắt, như thể thừa nhận.

Nagumo thở dài, bắt đầu công cuộc thay tã. Nhưng vừa tháo tã ra, hắn lập tức cảm thấy hối hận.

"Huhu... Shin làm cái này mỗi ngày thật à?"

Sau một hồi vật lộn như điềm báo cho chiến tranh thế giới thứ 2, cuối cùng hắn cũng thay xong. Haru vẫy chân đầy thích thú, còn Nagumo thì ngồi bệt xuống đất, thở dài.


12:00 trưa 

Haru bắt đầu quấy khóc, không chịu ngủ trưa. Nagumo bế con đi vòng vòng trong nhà, hát vu vơ mấy bài hát trẻ con mà hắn nhớ được. Nhưng càng hát, Haru càng khóc to hơn.

"Được rồi, ba không hát nữa!" Nagumo đầu hàng.

Cuối cùng, hắn nghĩ ra một cách: bật video giọng Shin nói chuyện. Thế quái nào Haru lập tức im lặng, đôi mắt tròn xoe nhìn màn hình đầy thích thú.

Nagumo tựa vào ghế, mệt mỏi thở phào. "Xem ra mẹ con vẫn có quyền lực nhất."


3:00 chiều

Trong lúc Nagumo lơ là một chút, Haru bất ngờ vung tay làm đổ bình nước trên bàn. Nagumo giật mình, vội vàng lau dọn, nhưng khi quay lại... Haru đã lăn ra ngủ.

Hắn nhìn cậu bé đang ngủ ngon lành, vừa buồn cười vừa bất lực. "Nhóc này, con đúng là tiểu quỷ mà."


6:00 chiều 

Shin bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là Nagumo và Haru đang ngủ cùng nhau trên sofa. Haru cuộn tròn trong lòng Nagumo, bàn tay bé xíu nắm chặt áo bố. Còn Nagumo thì ngả đầu ra sau, hơi thở đều đều, trông như đã kiệt sức.

Shin nín cười, nhẹ nhàng bước tới, ngắm nhìn hai người một lúc lâu. Sau đó, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má Haru, rồi hôn lên má Nagumo.

Nagumo khẽ động đậy, lầm bầm trong cơn mơ. Shin mỉm cười, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi thì thầm: "Hai bố con vất vả rồi. Ngủ ngon nhé."


Tui sẽ gắng có thêm thiệt nhiều idea và lan toả nhiều điều dễ thương hơn nữa! Huhu mỗi lần đi học về là nghĩ tới cái gđ nhỏ này ngay luôn😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip