(𝟏)

Về vấn đề kén ăn, sau này Phí Độ không thừa nhận chuyện đó.

Cậu khẳng định không có món nào mà bản thân không ăn được, chỉ là có sự ưu tiên về khẩu vị – ai mà chẳng có khẩu vị riêng chứ, điều đó rất bình thường. Còn những gì từng nói với Lạc Văn Chu trong nhà ăn của Cục công an trước đây chỉ là một trò đùa vui mà thôi.

Lạc Văn Chu: "Em thấy anh có vui không?"

"Em xin lỗi." Phí Độ thẳng thắn bày ra lời xin lỗi với giá trị một xu ba kí lô, nhưng lại từ tốn đóng gói nó trở thành dáng vẻ quý giá mà cả thế giới không mua nổi, "Có lẽ lúc đó lý trí em chưa kịp phản ứng nhưng trực giác đã sớm nhận ra ai là định mệnh của mình rồi. Trẻ con như vậy, chẳng phải cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh đó sao?"

Lạc Văn Chu: "..."

Có những lúc Lạc Văn Chu thật sự hơi hận bản thân mình. Rõ ràng biết thừa Phí Độ là kiểu người gì nhưng lần nào anh cũng bị xoay như chong chóng vì mấy chiêu trò này, cứ như một cái máy tự động mắc bẫy vậy.

Đáng thất vọng, quá là đáng thất vọng!

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, lời của Phí Độ cũng không sai. Dù sao cậu cũng không phải kiểu người dị ứng thực phẩm, không có thứ gì là tuyệt đối kiêng kị. Hơn nữa, Phí Độ dường như rất hứng thú với mọi trải nghiệm cảm quan liên quan đến Lạc Văn Chu. Đôi khi dù biết rõ món đó không hợp khẩu vị, Phí Độ vẫn sẽ gắp một miếng từ bát của Lạc Văn Chu để thử thấu hiểu.

Đội trưởng Lạc ở nhà ăn cơm sẽ phải trải qua hai bước "kiểm duyệt": Trước tiên là phải để sếp Nồi ngửi một lát, sau đó để sếp Phí nếm một miếng. Hoàng đế thời xưa cho người thử độc còn chẳng lằng nhằng như thế, anh cũng coi như được hưởng phúc lớn vậy.

Đây là vấn đề ngoài lề. Đối với Phí Độ mà nói, việc thích hay không thích một món ăn không thể hiện qua thái độ, mà phản ánh trực tiếp ở lượng ăn. Nếu hợp khẩu vị, cậu sẽ ăn uống như một thanh niên bình thường. Nếu không hợp thì sẽ viện đủ mọi lý do như "Trưa nay có tiệc xã giao" hay "Đồng nghiệp trong công ty tổ chức sinh nhật, có ăn một miếng bánh rồi" để biện hộ, rồi biến thành một nửa Lạc Một Nồi... Ở đây hoàn toàn không có ý chê bai sếp Nồi.

Phí Nhiều Chuyện đã lớn ngần này tuổi rồi, sửa thì không sửa được nữa. Lạc Văn Chu chỉ có thể vừa ghi chép, vừa vắt óc nghĩ cách để đảm bảo đối phương ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nhất có thể.

Bởi vậy nên có thể tưởng tượng được Lạc Văn Chu đã ngạc nhiên đến mức nào khi chứng kiến Phí Độ gắp một chiếc sủi cảo hấp từ đĩa của anh, cắn một miếng rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó còn định gọi thêm một phần nữa.

Tên nhóc Phí Độ này thế mà lại ăn tận hai phần sủi cảo vào dịp Tết!

Lúc này hai người đang ở trong một quán ăn nhỏ chật chội, khách khứa đông nghịt. Thậm chí bên ngoài còn có rất nhiều người ngồi chen chúc trên những chiếc ghế đẩu thấp chỉ để được ăn ở đây.

Quán chuyên bán lẩu tê cay Tứ Xuyên, bán chạy đến mức có người từ thành phố bên cạnh lái xe hàng trăm cây số chỉ để xếp hàng. Vì thế, ông chủ không chút xấu hổ mà nghĩ ra chiêu "bán kèm". Muốn ăn lẩu cay ở đây? Được thôi, nhưng thế thì phải gọi thêm một món ế hàng khác, ví dụ như đĩa sủi cảo trước mặt Lạc Văn Chu bây giờ.

Nhân của món sủi cảo hấp này trộn với lạp xưởng Quảng Đông băm nhỏ và thịt xông khói, kỳ dị tột cùng. Có lẽ do ông chủ đảo chảo đến mức đầu óc rối loạn nên mới nghĩ ra công thức điên rồ này. Ấy vậy mà lại khớp với sóng não kỳ lạ của chủ tịch Phí.

"Khoan... khoan đã!" Lạc Văn Chu vội vàng ngăn Phí Độ lại, nhanh chóng đẩy cả đĩa sủi cảo qua bên đó như thể sợ người ta đổi ý, "Đừng gọi thêm nữa, cho em hết đấy!"

Đừng có để cái món này hạ phàm nữa, ô nhiễm tinh thần quá mức rồi... Mặc dù trong suốt quãng đường thì đây không phải là sự ô nhiễm tinhthần duy nhất mà anh từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip