CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU
Thân thể rã rời sau một ca trực kéo dài đến tận khuya, thanh tra Winny lê bước về căn hộ nhỏ nằm ở cuối dãy phố Sutherland, nơi anh và Satang đã sống cùng nhau hơn ba năm qua. Mỗi bước chân của anh như đè nặng lên sàn gỗ, tiếng lách cách vang vọng giữa hành lang tối mờ. Anh tra chìa vào ổ khóa, tiếng "cạch" khô khốc vang lên như báo hiệu điều gì đó đang chờ đợi.
Trong căn hộ, mọi thứ bất động đến lạ thường. Không có ánh đèn, không một tiếng động. Cửa sổ khép hờ, gió lùa vào khiến rèm cửa lay động, quét nhẹ lên bức tường trắng. Một làn hơi lạnh phả vào sống lưng anh - không phải từ gió, mà từ thứ gì đó vô hình, mơ hồ.
Anh gọi:
" Satang? Anh về rồi đây."
Không có tiếng trả lời. Không tiếng dép lẹp xẹp, không tiếng càu nhàu quen thuộc của cậu người yêu mỗi khi anh về muộn. Không gì cả. Sự im lặng ấy không giống với những lần Satang giận dỗi. Đây là một sự im lặng hoàn toàn khác - đặc sệt, như thể không gian đã chết.
Tim Winny bắt đầu đập nhanh, không phải vì mệt mỏi. Anh bật đèn. Từng căn phòng hiện ra lần lượt: phòng khách gọn gàng, nhà bếp không dấu hiệu ai nấu nướng, phòng ngủ vẫn nguyên nếp chăn gấp gọn. Không có Satang.
Anh bước đến trước cánh cửa thư phòng - nơi Satang thường đọc sách mỗi tối. Anh do dự trong tích tắc. Một phần trong anh không muốn mở cánh cửa ấy, như thể linh cảm được điều gì đó ghê gớm hơn cả những gì anh từng chứng kiến trên hiện trường.
" Satang? Em có ở đó không? "
Không tiếng trả lời. Anh gõ cửa, tay run lên một nhịp. Rồi anh đẩy cửa vào.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn đường rọi qua khe cửa sổ, hắt lên nền gỗ một dải sáng lạnh lẽo. Và ở giữa khoảng sáng đó, Satang nằm sóng soài.
Cậu bất động.
Mắt nhắm nghiền.
Trên tay cậu là một đoạn dây cương da ngựa, phần tay nắm vẫn dính máu loang. Cổ cậu có vết siết bầm tím sẫm, một vết rách nhỏ bên cổ vẫn còn rỉ máu. Những giọt máu nhỏ giọt xuống sàn, loang thành từng vòng như vết mực tan trong nước.
"...Satang...?"
Giọng Winny vỡ ra, méo mó. Anh không tin vào mắt mình. Bước chân anh loạng choạng, tay anh run lên khi quỳ xuống bên xác người yêu. Một bàn tay chạm vào làn da lạnh ngắt, cứng đờ.
"Không... không thể nào..."
Anh gọi tên cậu, lay người cậu, hét lên. Nhưng Satang không bao giờ mở mắt nữa.
Cảnh sát đến sau mười lăm phút. Khu nhà bị phong tỏa. Những người hàng xóm tò mò ló đầu ra từ cửa sổ, những ánh đèn pin quét từng ngóc ngách trong căn hộ.
" Không có dấu hiệu đột nhập, cửa khóa trong, không dấu hiệu vật lộn. - Một điều tra viên trẻ thì thầm với cấp trên. "
" Đồ đạc không xáo trộn. Ti vi, laptop, ví tiền vẫn nguyên vẹn. Không phải trộm cướp. "
" Xét nghiệm sơ bộ cho thấy vết dây trên cổ phù hợp với đoạn dây nạn nhân cầm. Không có vết thương nào khác. Không có dấu vết của hung thủ thứ hai. "
Thanh tra trưởng nhìn về phía Winny - lúc đó đang ngồi thẫn thờ bên ghế sofa, đôi mắt trống rỗng, tay dính máu vẫn chưa kịp rửa.
" Thanh tra Winny, tôi cần lời khai của anh."
Anh ngẩng đầu lên, gương mặt mất đi sinh khí thường ngày:
" Tôi... tôi rời trụ sở lúc gần 11 giờ đêm. Trước đó tôi ở văn phòng, kiểm tra hồ sơ vụ án với hai đồng nghiệp. Họ có thể xác nhận. "
" Nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng 10 giờ 30. - Viên đội phó nói, mắt không rời quyển sổ. - Thời điểm đó anh không ở nhà? "
" Không. Tôi... tôi có bằng chứng ngoại phạm. "
Hai mươi phút sau, lời khai của các đồng nghiệp được xác nhận. Camera trong trụ sở cũng ghi nhận anh ở đó suốt buổi tối.
Một viên cảnh sát quay lại, trên tay là kết quả xét nghiệm sơ bộ:
" Thưa đội trưởng, không có ADN hay dấu vân tay lạ trong căn phòng. Ngoài dấu của nạn nhân và thanh tra Winny, không có ai khác. "
Vị thanh tra trưởng thở dài, giọng đều đều:
" Chúng tôi rất tiếc, thanh tra Winny. Với các bằng chứng hiện tại - không xâm nhập, không ẩu đả, không vật chứng lạ, không ADN hay dấu tay thứ ba - chúng tôi buộc phải đi đến kết luận: nạn nhân đã tự sát. "
Winny siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Không, Satang không thể tự sát. Cậu yêu cuộc sống này, yêu sách, yêu âm nhạc, yêu anh. Họ còn có kế hoạch cho kỳ nghỉ ở Đà Lạt, cậu còn đặt trước khách sạn, cậu còn chưa tặng anh món quà sinh nhật đã giấu kỹ trong tủ áo...
Cậu không thể tự sát.
Cậu đã bị giết - nhưng tại sao mọi dấu vết đều chỉ ra điều ngược lại?
Một câu hỏi hiện lên, réo rắt trong tâm trí anh như tiếng chuông báo tử:
Nếu không ai vào... thì kẻ giết Satang đã ở sẵn trong căn nhà này.
Hoặc tệ hơn nữa - đó là một kẻ không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Một kẻ biết rõ mọi thứ về họ.
Một kẻ... có thể đang nhìn anh lúc này.
Dưới đây là phần viết tiếp Chương 1 với nội dung bạn yêu cầu, giữ nguyên phong cách trinh thám tâm lý, u ám và giàu cảm xúc:
---
Buổi tang lễ diễn ra dưới bầu trời xám xịt như nhuộm một màu tro lạnh. Nhưng Winny không nhớ rõ mình đã làm gì trong suốt ngày hôm đó. Thời gian trôi qua như một màn sương đặc quánh, bóp nghẹt ý thức và cảm giác. Anh đứng cạnh quan tài Satang, đôi mắt vô hồn dõi theo những cái cúi đầu, những vòng hoa trắng lạnh như băng. Mọi người nói những lời an ủi, những câu thở dài rập khuôn, nhưng không một ai thực sự hiểu được nỗi đau đang rách toạc trong lòng anh như một vết thương không thể khâu vá.
Có người đặt tay lên vai anh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:
" Winny, anh ổn chứ? "
Anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt của một người bạn cũ - hình như là bạn học từ học viện cảnh sát. Nhưng khuôn mặt ấy cũng chỉ là một cái bóng nhòe trong khung cảnh sẫm màu. Anh khẽ gật đầu. Không cảm xúc. Không một giọt nước mắt.
Anh không ổn.
Anh chưa bao giờ ổn từ giây phút nhìn thấy Satang nằm bất động dưới ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ thư phòng. Thứ máu loang dưới sàn ấy đã nhuộm đỏ cả lý trí anh, cả linh hồn anh. Nó đã thay đổi mọi thứ. Và điều khiến anh hoảng sợ nhất là... cả thế giới dường như đang ép anh phải tin vào một cái kết quá đơn giản: tự sát.
Không. Satang không tự sát.
Tối hôm đó, Winny trở về căn hộ của mình - không, giờ chỉ còn là của anh. Căn hộ lạnh hơn mọi khi. Không khí như bị hút cạn, ngột ngạt và rỗng hoác. Anh không bật đèn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ tòa nhà đối diện hắt sang, tạo nên những bóng đổ dài trên tường.
Anh rót rượu, thứ rượu mà Satang thường cấm anh uống quá nhiều. Nhưng đêm nay, cấm cản không còn ý nghĩa. Anh uống cạn ly đầu tiên, rồi ly thứ hai. Mỗi ngụm như đốt cháy cổ họng, nhưng lại không thể làm tê liệt nỗi đau đang hoành hành trong tim anh.
Mắt anh dán vào chiếc kệ gỗ nơi Satang vẫn đặt những vật kỷ niệm: bức ảnh hai người trong chuyến đi đầu tiên đến Hội An, mẩu giấy dán nhỏ ghi "Đừng quên mua sữa" với nét chữ nghiêng nghiêng, và một cuốn sổ nhỏ - màu bìa đã sờn, nằm im lìm nơi góc bàn.
Winny nhìn nó chằm chằm. Đó là nhật ký của Satang. Cậu chưa bao giờ để ai chạm vào nó, kể cả anh. Một phần anh tôn trọng sự riêng tư ấy. Nhưng giờ đây, Satang không còn nữa. Và anh cần biết. Cần sự thật.
Anh đưa tay lấy cuốn sổ. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào bìa, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim anh đập mạnh. Một linh cảm kỳ lạ, như thể cuốn sổ này đang giữ thứ gì đó... rất tệ.
Anh mở trang đầu tiên. Những dòng nhật ký quen thuộc hiện ra: kể về ngày thường, bữa ăn anh nấu, buổi hẹn hò ở công viên... Nhưng càng lật, nét chữ càng biến dạng. Từ ngay trang thứ năm, chữ bắt đầu trở nên nguệch ngoạc, mực nhòe, khoảng cách câu bất thường, như thể người viết đang run tay hoặc mất kiểm soát.
Trang thứ tám.
Một dòng duy nhất:
"Có người muốn giết tôi."
Tay Winny siết chặt cuốn sổ. Mạch đập nơi cổ tay anh như vang vọng từ một thế giới khác - một thế giới không còn Satang, chỉ còn những câu hỏi và máu. Anh lật tiếp.
Nhưng... không còn gì cả.
Bảy trang tiếp theo đã bị xé toạc.
Cạnh mép sổ vẫn còn vết rách gồ ghề, một vài sợi giấy còn dính lại như những vết xước chưa liền miệng. Ai đó đã cố tình xé chúng đi - không phải vì vô tình, mà là để che giấu.
Winny cau mày. Trên mỗi trang bị xé chỉ còn lại một con số nhỏ, viết bằng mực đen ở góc phải bên dưới:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bảy con số. Không dòng chữ nào khác. Chỉ là những con số trơ trọi như dấu chấm hết của một thứ gì đó đã bị lấy mất.
Winny lật đi lật lại, hy vọng có thể thấy dấu bút chì mờ, vết in mực loang, hay bất kỳ thứ gì. Nhưng không. Trang giấy như đã bị lau sạch bằng bàn tay của một kẻ biết rõ mình đang làm gì.
Anh cảm thấy đầu mình ong lên. Bảy trang giấy bị xé, tương ứng với bảy con số được ghi lại.
Danh sách?
Mật mã?
Tên người?
Bảy ngày trước khi chết?
Bảy người liên quan đến vụ án?
Quá nhiều giả thuyết. Quá nhiều bí ẩn. Nhưng rõ ràng, Satang đã phát hiện ra điều gì đó. Và ai đó đã cố xóa đi dấu vết cuối cùng của cậu.
Winny siết cuốn sổ vào ngực mình, cảm nhận sự trống rỗng bên trong không phải chỉ là nỗi đau, mà là một âm mưu chưa được khai quật.
Bảy số. Bảy bước chân dẫn đến cái chết.
_Hết Chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip