CHƯƠNG 10 : SỰ GHẺ LẠNH

Gió đêm rít qua khe cửa sổ như một lời thì thầm u uẩn giữa lòng thành phố. Winny và Pond bước vào căn hộ trong im lặng, tâm trí mỗi người chất chứa những suy nghĩ riêng. Căn phòng vẫn vậy, quen thuộc và tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng trong lòng họ, một điều gì đó đã vỡ ra – tựa như những mảnh gương rơi xuống sàn, phản chiếu những bí mật không ai ngờ tới.

Pond ngả lưng xuống ghế sofa, thở dài, ánh mắt lạc lõng nhìn lên trần nhà một lúc, rồi bất chợt phá vỡ không khí:

– Đói quá! Mì hoành thánh, tôi thèm mì hoành thánh!

Winny ngẩng đầu, nhíu mày:

– Nãy không ăn giờ mới la lên. Về đến nhà rồi mới bảo đói là sao?

– Giờ mới đói, cậu cấm tôi à? – Pond cười cười, không mấy để tâm.

Không đợi bạn mình phản ứng thêm, Pond đứng bật dậy, bước vào phòng thay đồ. Chỉ vài phút sau, cậu ta đã kéo Winny đứng dậy, hối thúc:

– Đi nào! Để trễ người ta đóng cửa bây giờ!

Winny bật cười bất lực, cầm áo khoác bước ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc bước ngang qua bàn làm việc. Cuốn nhật ký. Trang thứ ba. Trên đó, một mảnh giấy nhỏ – nhàu nhĩ, cũ kỹ – vừa xuất hiện từ lúc nào không rõ.

Dòng chữ viết tay, nghiêng nghiêng:

“Tội lỗi thứ ba...”

Không ai khác có chìa khóa vào căn hộ này. Không ai có thể… trừ phi có ai đó đang âm thầm theo dõi trêu đùa anh.

---

9 giờ sáng,

Tiếng chuông cửa vang lên. Winny đã đợi. Anh mở cửa, nhìn thấy Newvy – cô gái trẻ với mái tóc búi gọn, khuôn mặt có phần gầy guộc, đôi mắt mang vẻ gì đó vừa lo lắng vừa khẩn thiết.

– Cô Newvy. Mời vào.

Cô gái gật đầu, bước vào, tay nắm chặt mép váy. Khi cô ngồi xuống, ánh mắt lập tức nhìn quanh căn phòng, như thể mong chờ hình bóng quen thuộc nào đó.

– Cậu Satang… – giọng cô nghèn nghẹn – Anh có thể kể em nghe không?

Winny không vòng vo. Anh kể lại ngắn gọn sự việc, giọng trầm và chậm. Khi kết thúc, Newvy run lên, nước mắt lặng lẽ tràn khóe mi.

– Em… em vẫn chưa thể tin được. Cậu ấy hiền lành, luôn chăm sóc mọi người… Sao lại như vậy…

Anh để cô trầm ngâm một lúc trước khi hỏi:

– Cô vào làm trong căn nhà đó sau Satang một năm đúng không? Vậy trong khoảng thời gian ở cùng nhau, cô có biết ai có thù hằn hay có cảm tình đặc biệt với cậu ấy không?

Newvy cắn môi. Có điều gì đó trong ánh mắt cô chùng xuống. Rồi sau một hồi im lặng, cô thở ra:

– Là… phu nhân Fahfan.

Pond, đang ngồi bên cạnh, hơi nhướng mày. Winny không quá bất ngờ – nhưng rõ ràng, điều khiến anh tò mò là: nếu có đến mức căm ghét, thì chuyện gì đã từng xảy ra?

– Cô có thể nói rõ hơn không?

Newvy gật đầu, giọng chậm rãi:

– Bà ấy có rất nhiều ác cảm với cậu chủ. Không phải mới đây mà ngay từ khi tôi vào làm đã cảm nhận được rồi. Bà ấy không đánh đập, cũng không buông lời chửi rủa… nhưng sự ghẻ lạnh còn đau hơn cả roi vọt. Có lần, cậu chủ bị người ta hành hung – máu me đầy người, nằm bất tỉnh suốt mấy ngày – bà ấy biết, nhưng không một lần đến thăm, không hỏi han lấy một câu.

– Vậy tại sao bà ta lại nhận nuôi Satang? – Pond lên tiếng, nghi hoặc.

– Em nghĩ là vì ông chủ Waifa.

– Ông Waifa?

Newvy gật đầu, mắt ánh lên chút xa xăm.

– Ông ấy là chồng của phu nhân Fahfan. Một người đàn ông hiền lành, phúc hậu và rất yêu trẻ. Căn biệt thự mà cậu Satang ở… cũng là tài sản của ông ấy. Nhưng… ông không thể có con. Một căn bệnh hiếm gặp ở tuyến yên, khiến cơ thể ông không thể sản sinh tinh trùng. Em nghe bác sĩ từng nói là chứng hội chứng Kallmann. Ông ấy buồn bã, thất vọng, và rất mong muốn có con. Chính vì thế, phu nhân đã đồng ý nhận nuôi cậu Satang.

Winny lắng nghe, đầu cúi nhẹ. Anh ghi chú lại cái tên bệnh lý. Một chi tiết nhỏ, nhưng có thể là mảnh ghép then chốt cho bức tranh lớn.

– Vậy ông ấy giờ ở đâu?

– Ông ấy mất rồi… đã tám năm. Do bệnh tái phát nặng, biến chứng. Từ ngày ông mất, phu nhân cũng thay đổi. Càng lạnh lùng, cay nghiệt hơn.

Không khí trong phòng lại chìm vào im lặng. Winny và Pond nhìn nhau. Một mối quan hệ đan xen giữa tình thương – quyền lực – thù hận, giờ chỉ còn lại những lời kể sót lại qua ký ức người hầu.

– Vậy còn cô? Quan hệ của cô và Satang là gì?

Newvy cúi mặt. Giọng cô nghẹn lại:

– Anh ấy rất tốt với em. Lúc em mới vào làm, hay bị la mắng, bị phạt… chính anh ấy đã lén lút mang thuốc cho em, nhường cả đồ ăn cho em. Có lần em bị ngã cầu thang, chính anh ấy cõng em suốt ba tầng, còn bị phu nhân phạt vì tự ý giúp đỡ. Em… rất quý anh ấy.

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn gỗ. Winny khẽ chạm vai Pond. Cả hai ngầm hiểu. Người phụ nữ này không nói dối. Những ký ức ấy – những tổn thương và yêu thương chồng chéo – không thể nào là bịa đặt.

Anh nhẹ giọng:

– Hôm nay đến đây là đủ rồi. Nếu sau này nhớ ra điều gì có thể giúp ích cho việc điều tra, hãy báo cho chúng tôi. Còn giờ… cô có muốn đến thăm Satang không?

Newvy ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn:

– Thật ạ?

– Phải. Tôi nghĩ… Satang sẽ rất vui nếu biết cô đến.

Cô không trả lời. Chỉ gật đầu liên tục, đôi tay run run nắm lấy khăn tay. Không khí buổi sáng hôm ấy đầy ắp cảm xúc – những sự thật dần hé lộ như ánh sáng rọi qua màn sương, để lại một nỗi hoang hoải không tên.

Mặt trời dần đứng bóng, ánh nắng rọi xuống mặt đất một màu nhợt nhạt, dường như cũng chẳng còn hơi ấm. Nghĩa trang nằm khuất sau một con đường nhỏ ít người qua lại – nơi Satang được an táng chỉ có một tấm bia đá đơn sơ, một bó hoa, không nhang khói.

Newvy quỳ xuống, tay vuốt nhẹ lên mặt bia lạnh giá. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má hốc hác của cô gái trẻ. Không ai chen vào khoảnh khắc riêng tư ấy – không tiếng khóc lớn, không lời oán trách – chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người của một nỗi đau âm ỉ, thầm lặng, như thể thời gian cũng phải nép mình nhường chỗ.

Winny và Pond đứng cách đó vài bước, im lặng. Họ không dám bước tới, cũng không muốn làm xáo trộn sự kết nối cuối cùng giữa người còn sống và người đã khuất. Chỉ có gió nhẹ thổi qua rặng cây, xào xạc, như lời ru cuối cùng cho linh hồn của một người đã lặng lẽ sống cả đời mình.

Một lúc lâu sau, Newvy đứng dậy. Bóng lưng cô nhỏ bé, xiêu vẹo trong ánh nắng. Cô bước chầm chậm về phía chiếc xe đỗ bên lề đường, không quay đầu lại.

Pond mở cửa xe cho cô, rồi trở lại chỗ Winny. Cả hai không nói gì suốt quãng đường đưa cô về biệt thự nơi bà làm việc. Khi xe dừng lại, Newvy cúi đầu chào họ lần nữa, rồi đi vào bên trong.

Bóng lưng ấy – chậm rãi, mảnh khảnh – chìm dần trong ánh sáng mờ của hành lang dài. Nó đơn độc đến lạ, khiến Winny bất giác thấy tim mình thắt lại. Có thứ gì đó trong người anh lay động – không phải vì tội lỗi, mà vì thương xót. Một con người đã lặng lẽ chứng kiến, chịu đựng và câm nín suốt những năm tháng dài đằng đẵng, giờ đây chỉ còn lại dáng hình gầy guộc và đôi mắt đục màu u uất.

– Nhìn cô ấy… đáng thương thật.

Winny lẩm bẩm.

Pond nhếch môi cười, tay đút túi áo khoác. Một lát sau, cậu ta rút ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, màu bạc đã cũ.

– Nhưng đáng thương không đồng nghĩa với vô tội đâu.

Winny quay phắt lại, nheo mắt:

– Gì vậy?

Pond lắc lắc chiếc máy ghi âm trước mặt anh, cười nhếch mép:

– Bản ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện của cô ấy với Satang . Không chừa một giây nào. Chắc cũng không đến mức gọi là xâm phạm quyền riêng tư đâu nhỉ? Mình chỉ… thu thập manh mối điều tra thôi mà.

Winny sửng sốt:

– Cậu bỏ cái đó vào túi áo cô ấy từ lúc nào?

– Từ lúc cô ấy vừa bước lên xe. – Pond nhún vai. – Tay nghề cũ vẫn chưa mai một đâu.

– Rồi lúc nãy lấy ra khi nào?

Winny lắc đầu, nửa buồn cười nửa bất lực. Anh cầm lấy máy ghi âm từ tay Pond, ngắm nghía nó một lúc lâu, rồi khẽ lẩm bẩm:

– Cậu thật là… bỉ ổi đến mức tôi phải khâm phục.

– Cảm ơn, tôi tự hào về bản thân lắm. – Pond nháy mắt. – Nhưng có khi chính sự bỉ ổi này sẽ giúp chúng ta đào ra được thứ gì đó mà người khác không nói thành lời.

Winny không trả lời. Anh biết Pond đúng. Đôi khi sự thật không đến từ những lời nói trực tiếp, mà nằm trong những khoảng lặng – trong giọng nói ngắt quãng, trong tiếng thở dài, trong những câu thì thầm mà người ta không muốn ai nghe thấy.

Anh bật máy lên, để đoạn ghi âm bắt đầu chạy – tiếng động cơ xe, tiếng gió, rồi giọng Newvy vang lên – run rẩy, đứt đoạn. Dưới tầng âm thanh ấy, một sự thật nào đó đang chờ được lộ diện.

Nếu Fahfan thù ghét thì Newvy chính là tình cảm đặc biệt.

_ Hết Chương 10 _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip