CHƯƠNG 3 : CHỈ CÒN 6?

Sau khi nghe ông lão kể về hợp đồng nô lệ của Satang, anh không thể nào ngừng suy nghĩ. Tại sao Satang lại làm vậy? Cuộc sống của hai người, dù không dư dả, nhưng cũng chưa bao giờ quá thiếu thốn đến mức phải vay lãi nặng. Vậy tại sao cậu lại ký vào một bản hợp đồng khốn nạn như thế, thậm chí còn giấu anh?

Tối hôm đó, một mình anh ngồi ở quán ăn ven đường, nhai tạm vài món không rõ vị, mắt không rời khỏi toà nhà công ty đối diện - nơi gắn liền với cái tên Chanon, kẻ tài phiệt nổi tiếng giàu có và tai tiếng. Trên tầng 15, ánh đèn nhấp nháy liên tục như vũ trường. Khó mà tin nổi nơi này lại là trụ sở một công ty hàng đầu đất Thái.

Khi thấy bảo vệ phía dưới đã bắt đầu gật gù ngủ gật, anh lặng lẽ lẻn vào. Hôm nay có tiệc lớn - bữa tiệc của những kẻ máu mặt - nên không một nhân viên bình thường nào còn quanh đây. Anh biết rõ mình đang làm trái quy định. Một thanh tra lại lén xâm nhập như một tên trộm - nhưng nếu không phải làm vậy, thì làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra với Satang?

Tầng 15. Cửa mở, ánh đèn loé lên, nhạc đập vào tai. Bên trong là một buổi tiệc thác loạn: rượu, ma túy, tiếng cười cợt của những kẻ đã mất hết cảm giác về thực tại. Giữa đám người đó, Chanon ngả người trên ghế, ánh mắt vẩn đục, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Không ai để ý đến sự có mặt của anh - tất cả đã phê.

Anh đảo mắt quan sát và thấy thứ mình cần: thẻ từ phòng chủ tịch lấp ló trong túi áo vest của Chanon. Lúc này, hắn gần như bất tỉnh nhân sự. Một chút liều lĩnh, một chút may mắn, anh rút lấy chiếc thẻ và biến mất vào hành lang.

Cánh cửa phòng chủ tịch bật mở. Anh dùng thiết bị nhiễu sóng để tránh bị phát hiện qua camera, rồi bắt đầu lục lọi khắp nơi - ngăn tủ, ngăn bàn, hộc ghế - bất cứ nơi nào có thể cất giấu tài liệu. Nhưng sau hơn mười lăm phút, kết quả vẫn là con số không.

Thất vọng và mệt mỏi, anh định quay đi thì vô tình làm rơi chiếc thẻ. Khi cúi xuống nhặt, tay anh chạm phải một khe hở lạ dưới mặt bàn. Một ngăn tủ ẩn. Anh mở ra.

Bên trong là một xấp tài liệu, bìa trên ghi rõ một chữ "S". Anh vừa kịp cầm lấy thì tiếng cửa mở vang lên. Chanon. Anh nín thở lùi vào góc khuất sau cánh tủ. May mắn thay, gã chỉ loạng choạng vào lấy thứ gì đó rồi rời đi, vẫn còn lảo đảo trong cơn mê.

Anh để lại thẻ từ, ôm chặt xấp tài liệu rời khỏi đó.

Ở nhà, anh mở tập hồ sơ. Trái tim như thắt lại. Tờ đầu tiên là hợp đồng với tiêu đề: "Bản Cam Kết Nô Lệ Tự Nguyện". Người ký tên là Satang. Mọi lời ông lão nói đều là thật.

Nhưng có một chi tiết khiến anh không thể dứt ra: một dòng chữ nguệch ngoạc như được viết vội ở cuối hợp đồng, lạc lõng mà rợn người:
"Tôi tự nguyện làm nô lệ cho đến khi trả hết nợ mà T đã vay."

T?
T là ai?
Không phải Satang vay nợ sao? Nếu "T" là một người khác... thì Satang đang gánh nợ cho ai?

Kẹp trong tập tài liệu là một chiếc USB. Anh cắm nó vào máy.

Màn hình hiện lên hàng loạt video được sắp xếp theo tên nạn nhân - là những đoạn ghi lại cảnh làm nhục con nợ. Những tiếng cười, những lời cay nghiệt, những khuôn mặt thảm hại bị biến thành trò tiêu khiển. Họ không còn là con người trong mắt Chanon.

Không có video nào là của Satang. Nhưng ở cuối thư mục, có một tệp trống, tên duy nhất là "SATANG". Không hình, không tiếng - chỉ là một bóng đen đang chờ đợi thời điểm bị vỡ òa. Hoặc Chanon chưa kịp làm gì. Hoặc hắn đã làm - rồi giấu đi.

Sự phẫn nộ trào lên, anh không thể kiềm chế. Nắm tay siết chặt, anh đấm mạnh xuống mặt bàn, máu rỉ ra từ kẽ ngón. Từng dòng chữ trong hợp đồng, từng âm thanh trong video vẫn vang lên trong đầu anh như một bản nhạc chết chóc. Gã khốn đó - Chanon - đã biến Satang thành nạn nhân của một trò chơi bệnh hoạn.

Mà điều khiến anh đau hơn tất cả... là Satang đã im lặng chịu đựng điều này - một mình.

---

Ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa sổ, chiếu lên màn hình laptop vẫn còn sáng dở. Anh choàng tỉnh dậy, đầu đau nhức. Trên bàn, xấp tài liệu vẫn ở nguyên chỗ cũ, USB nằm cạnh, và bàn tay phải của anh giờ đã khô cứng lại vì những vết máu đông.

Anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào?

Không còn thời gian để suy nghĩ. Anh bật dậy, thu dọn tài liệu, bỏ USB vào túi áo trong, rồi vội vã rời khỏi nhà. Chẳng kịp chải tóc, cài nút áo hay thậm chí súc miệng, anh lao đến đồn cảnh sát như một người vừa chạy trốn lương tâm chính mình.

Người cấp dưới của anh Phuwin và Fourth - đang sắp xếp công việc cho hôm nay.

Anh bước đến, cầm USB. Nhưng trước khi ông kịp gắn vào máy tính, chiếc TV trên tường bỗng chuyển sang bản tin khẩn:

"Tin nóng: Chanon, vị tài phiệt tỉ đô, đã được phát hiện tử vong ngay tại sảnh lớn công ty sáng sớm nay. Hiện trường cho thấy nhiều dấu hiệu kỳ lạ. Cảnh sát đang phong toả hiện trường và chưa đưa ra bình luận."


Cả phòng lặng đi.

-...Anh nói gì cơ? Chanon chết rồi sao?

Họ đến hiện trường chỉ sau mười lăm phút. Tòa nhà chọc trời giờ như bị nuốt bởi sự tĩnh lặng. Bên ngoài, từng hàng cảnh sát đang phong tỏa lối vào. Nhân viên truyền thông chen chúc, máy quay lia nhanh về phía sảnh nơi đặt bức tượng thần bằng vàng - một cánh tay vươn về phía trước như ban phát ân huệ. Nhưng hôm nay, nó không còn vẻ thiêng liêng nào.

Anh chết lặng.

Chanon - người đàn ông từng tự cho mình quyền định đoạt số phận người khác - đang nằm quỳ gối dưới chân bức tượng. Đầu gối hắn đẫm máu, cắm sâu vào nền đá lạnh. Đôi mắt mở to, tròng mắt trắng dã như đã vĩnh viễn ngừng nhìn thấy ánh sáng. Quanh cổ là một sợi xích nặng bằng đồng, vết siết hằn sâu vào da thịt.

Miệng hắn...

Há toạc.

Bên trong... là tiền. Những tờ tiền giấy bị nhét đầy, đến mức một số rơi vương vãi ra ngoài.

Anh thấy lạnh sống lưng. Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Mùi máu, mùi kim loại, mùi tiền ẩm trộn lẫn.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp điều tra, anh cảm thấy sợ.

Một cách chết kỳ dị, đầy tính biểu tượng. Có ai đó đang gửi đi một thông điệp.

- Vẫn nghĩ hắn chỉ là một kẻ quyền lực sa đoạ... Nhưng chết kiểu này, chắc chắn là do kẻ biết rõ quá khứ hắn. - Cậu cấp dưới nói.

- Người như Chanon... chết như thế... có đáng không?

Không ai trả lời.

Và trong sâu thẳm, một cảm giác lạnh buốt bắt đầu len vào - khi anh nhận ra đây có thể mới chỉ là khởi đầu.

---

Sau cái chết kỳ dị của Chanon, mạng xã hội như vỡ òa. Nhưng không phải trong tiếc thương. Mà là một sự hân hoan kỳ quái. Những bài đăng lan truyền nhanh chóng: "Công lý được thực thi!", "Quỷ dữ đã bị xích!", "Chanon - kẻ ác gặp quả báo!"

Không ai rơi nước mắt cho hắn. Ngược lại, họ cảm thấy được giải thoát.

Cô con gái của ông lão - người đã từng khóc cạn nước mắt vì khoản nợ oan nghiệt - trở về trong vòng tay cha mình. Một niềm hạnh phúc giản đơn, bình dị, tưởng như đã mất. Anh đứng nhìn từ xa, chẳng nói gì.

Nhưng... ai đã làm chuyện đó?

Cái chết của Chanon - tàn độc, đầy tính biểu tượng - khiến cuộc điều tra của đội anh trở nên bế tắc. Không một dấu vân tay, không một camera ghi lại khoảnh khắc nghi vấn. Mọi dữ liệu bị xoá sạch như có bàn tay vô hình thao túng.

Những vết thương trên người nạn nhân - chính xác đến đáng sợ. Không giống con người. Giống như một "nghi lễ".

Anh thấy rợn người.

Phuwin và Fourth - hai cấp dưới tận tụy của anh - quần quật cả ngày lẫn đêm, rà soát từng tầng, từng tệp hồ sơ, từng vệt máu. Nhưng tất cả như biến mất trong hư vô. Không có hung khí. Không có nhân chứng.

Đêm buông xuống. Anh trở về căn phòng chật chội của mình. Mệt đến mức không còn cảm giác. Anh mở ngăn kéo, lấy ra quyển nhật ký của Satang - thứ đã từng bị xé nát, giờ được dán lại cẩn thận bằng những mảnh băng keo cũ kỹ.

Trang đầu tiên...
Trước đó còn trống. Giờ đây đã có chữ.

Là những nét chữ rối rắm, nguệch ngoạc, được ghép từ các mảnh vụn.

"Min Chanon"
Tham lam là giếng sâu cạn đáy, càng múc càng khát.
Hắn xứng đáng.
Tội ác thứ nhất đã được thanh tẩy."


Cuối dòng là một vệt mực đỏ loang như máu. Anh sững người. Mắt không rời khỏi trang giấy.

Ai viết nó?
Ai ghép lại những mảnh này?

Anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Trong đầu anh hiện ra một ý nghĩ kỳ dị: Đây không còn là vụ án thông thường. Có điều gì đó - thứ gì đó nằm ngoài lý trí - đang tham gia vào trò chơi máu này.

Đêm đó, anh đi ngủ sớm. Cố ép mình tin rằng đó chỉ là mệt mỏi. Nhưng...

Anh mơ.

Trong giấc mơ, ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống một căn phòng không rõ hình hài. Và cậu - Satang - đang ngồi ở đó.

Cậu cười.

Một nụ cười rất hiền, rất trong trẻo... và kỳ lạ thay, rất đẹp.

- Anh vẫn chưa tìm ra ai đã làm việc đó đúng không?

Anh gật đầu. Rồi bối rối.

- Là... Chanon giết em sao?

Cậu không trả lời. Chỉ cười khẽ, đôi mắt ánh lên một điều gì đó xa xăm.

-Chỉ còn sáu..sẽ được thanh tẩy."Gặp lại anh sau nhé!"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip