CHƯƠNG 8 : KÝ GỬI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa trải dài khắp khu nghĩa trang ngoại ô thành phố. Trời lặng gió, và mùi cỏ ướt lẫn trong sương sớm làm lòng người trở nên trầm mặc. Winny đứng im một hồi rất lâu trước tấm bia đá nhỏ khắc tên Satang. Bên cạnh anh là Pond, hôm nay trầm lặng hơn mọi khi, không còn sự hớn hở ồn ào thường thấy.
Trên tay Winny là một bó hoa bách hợp trắng được bọc cẩn thận bằng giấy lụa màu kem nhạt. Loài hoa ấy là loài mà Satang yêu thích nhất, từng bảo với anh rằng:
“Nếu có ngày em không còn nữa, hãy đặt hoa bách hợp bên em nhé. Đơn giản mà thuần khiết, giống như điều ước ao về cuộc đời này.”
Kèm theo đó, anh còn mang theo một túi nhỏ đầy những viên kẹo trái cây đủ màu – thứ mà Satang lúc nào cũng có trong túi áo mỗi khi đi đâu.
“Thế giới này đắng lắm, ăn ngọt một chút cho dễ chịu,”
Satang thường nói vậy mỗi khi đưa kẹo cho Winny.
Pond lặng lẽ đặt xuống một giỏ hoa nhỏ do chính anh mua từ một tiệm ven đường. Những bông cúc dại, tử đinh hương và vài nhành lan tím xếp ngay ngắn trong giỏ. “Tôi không biết Satang thích hoa gì,” Pond nói khẽ. “Nên tôi chọn những loài trông vui mắt một chút, mong cậu không thấy buồn khi ở đây.”
Hai người ngồi xuống thảm cỏ xanh rì trước mộ. Không gian nơi này vắng lặng, chỉ có tiếng gió thoảng qua và thỉnh thoảng vài tiếng chim kêu vút qua ngọn cây xa xa. Winny vuốt nhẹ tấm bia đá, tay anh run run. Lòng như có từng lớp sóng xô dạt vào, nặng trĩu.
“Satang à…” Winny cất tiếng, giọng khàn hẳn đi vì cố nén cảm xúc. “Anh đến rồi đây. Mang theo cả Pond nữa. Em nhớ Pond chứ?”
Pond mỉm cười buồn, gật đầu như thể Satang vẫn còn ở đâu đó gần bên. “Này, Satang. Đã lâu rồi không gặp. Chắc cậu sẽ giận tôi lắm vì bận rộn quá mà không ghé thăm. Nhưng tôi vẫn rất nhớ cậu đấy.”
Winny bật cười, tiếng cười rất nhỏ, pha lẫn trong nước mắt. “Anb còn nhớ lúc em còn sống, em luôn mang đồ ăn trưa đến cho tớ. Lúc nào cũng dặn dò đủ điều như một bà mẹ già. Pond từng bảo em như cái bóng bám dính lấy anh…”
– Cậu tôi đi chưa, cậu ấy sẽ giận tôi đấy.
– Không đời nào đâu cậu ấy rất thích những trò đùa nhạt nhẽo của cậu mà.
Winny vừa nói vừa cười nhẹ.
“Ừ, giờ thì cậu thành kỷ niệm rồi,” Pond tiếp lời, trầm giọng. “Winny dạo này vẫn cố chấp, nhưng làm việc tốt lắm. Còn tớ, sau khi ra trường cũng có vài thành tích kha khá. Vụ án ở khu phía Đông ấy, nhớ không? Vụ đó tớ giải quyết trong ba ngày. Ông sếp còn khen tớ quá trời.”
Winny khẽ cười, lau vội nước mắt. “Em mà biết chắc sẽ ghen lắm. Từ ngày cậu ta đến đây lúc nào cũng nói: ‘Winny là giỏi nhất!’.”
– Đúng rồi, dạo gần đây tôi đang ở nhờ anh bạn này đấy, nếu cậu có ghen nhớ nói với tôi đấy nhé.
Pond cố nói những câu đùa cợt ngày ấy hay giỡn để làm cho bầu không khí đỡ u ám hơn.
Cả hai ngồi bên mộ rất lâu, trò chuyện như thể Satang vẫn còn ở đấy, vẫn ngồi xổm dưới gốc cây, đôi mắt sáng rực rỡ chăm chú nhìn hai người bạn của mình. Gió khẽ thổi qua, lay động những cành bách hợp trong bó hoa, mùi hương dìu dịu lan nhẹ giữa khoảng không.
“Em có còn nhớ,” Winny nói tiếp, giọng chùng xuống, “hồi còn ở cô nhi viện, bọn mình hay ngồi bên cửa sổ tầng hai, ngắm hoàng hôn và tưởng tượng rằng mai này sẽ trở thành anh hùng. Em thì bảo sẽ là đầu bếp giỏi nhất, còn anh thì cứ khăng khăng làm cảnh sát bắt người xấu.”
Pond gật đầu. “Cậu ta đã kể với tối cậu được nhận nuôi. Winny mặt mày như đưa đám cả tháng. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ chẳng quay lại nữa.” Giọng đầy trêu ghẹo.
“Nhưng rồi em quay lại. Như một định mệnh vậy.” Winny nhìn sâu vào ngôi mộ, lòng như chìm vào vùng ký ức xa xăm. “Bọn tôi gặp lại nhau vào ngày trời mưa, và rồi…” Anh im lặng, không nói hết câu. Cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng.
Pond không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Winny. Hành động nhỏ ấy như một sự an ủi âm thầm.
Một lát sau, Pond thở dài rồi đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần. “Tớ nghĩ Satang không muốn nhìn thấy tớ ủ rũ mãi như thế này. Cậu ấy luôn bảo: ‘Buồn thì buồn, nhưng vẫn phải sống.’”
– Cậu ấy sẽ vui khi biết chúng ta vẫn nhớ cậu ấy mỗi ngày.
Winny cũng đứng dậy theo.
Cả hai lặng lẽ đứng bên nhau, mắt nhìn ra khoảng nghĩa trang mênh mông trải dài dưới nắng sớm. Bỗng nhiên, gió lướt qua, làm cánh cửa sắt cũ của cổng nghĩa trang kẽo kẹt kêu nhẹ. Một chiếc lá khô bay ngang qua, rồi đậu ngay cạnh chân họ.
“Chúng ta quay lại làm việc thôi,” Winny nói, mắt vẫn dán vào bia mộ. “Em ấy đã ra đi, nhưng bí ẩn vẫn còn đó. Có thể những manh mối đang đợi tụi mình khám phá. Nhất định tôi sẽ tìm ra.”
Pond gật đầu. “Ừ. Nhưng trước tiên… đi ăn sáng cái đã. Tôi đói quá rồi.”
Winny bật cười. “Cậu chưa bao giờ thay đổi.”
Pond xoay người lại để rút chân nhang thắp cuối cùng trên bàn thờ nhỏ, ánh mắt anh bỗng khựng lại.
“Winny… lại đây xem cái này…”
Giọng Pond trầm xuống, không còn cái vẻ hồn nhiên hay cợt nhả vừa nãy nữa. Winny bước tới, nhìn theo hướng mà Pond chỉ tay. Sau lư hương đá cũ kỹ là một vật gì đó lấp ló dưới lớp tro vụn. Pond nhẹ tay nhấc ra, một mảnh giấy nhàu nát, bên trong có một vật kim loại ánh lên sắc vàng. Là một chiếc quy áo – không thể nhầm lẫn được, đó là chiếc quy áo còn thiếu của Chanon.
“Không thể nào…” Pond thốt lên. Anh cẩn thận mở lớp giấy bao ngoài ra. Trên bề mặt giấy, mực đã nhòe đi nhiều chỗ, nhưng ở phần còn rõ, hàng chữ in nổi bật: "Bệnh án thương tích - Satang Kittiphop - Tuổi: 10". Các ghi chú liệt kê chi tiết: gãy xương sườn số 3, bầm tím vùng bụng dưới, vết bỏng nhẹ vùng lưng…
Là bệnh án của Satang khi bị ông lão hành hung. Sao lại ở đây?
Pond nín thở đọc qua những dòng chữ đó, đôi mắt tối lại.
– Chắc chắn là có người làm… Không phải thế lực siêu nhiên nào cả. Một con người bằng xương bằng thịt. Và hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta…
Winny siết chặt mảnh giấy trong tay, lòng trào lên một cảm xúc phẫn nộ lẫn kinh hãi. Satang đã từng chịu những đau đớn thế này, và người gây ra là… ông lão – nạn nhân thứ hai trong chuỗi án mạng. Vậy ai là người biết rõ điều đó để dẫn dắt tất cả như một vở kịch được dàn dựng công phu?
Chiếc quy áo – từng thuộc về Chanon – tại sao lại xuất hiện tại mộ phần của Satang? Chỉ có một lời giải thích: hung thủ đã cố tình đưa nó đến đây, như một lời nhắn, một dấu chỉ mỉa mai, hoặc một kế hoạch tiếp theo đang được hình thành.
– Có khi nào đây là... Vật kí gửi đến Satang chứng tỏ người đó đã trả thù được cho em ấy..
– Tôi nghĩ có thế là vậy.
Pond nghiêm nghị. “Chúng ta phải mở rộng điều tra. Không chỉ là Chanon hay ông lão. Mà là tất cả những ai từng có liên quan mật thiết cho Satang.”
Winny gật đầu. Trong mắt anh lúc này, nỗi đau cũ hòa lẫn với lửa giận hiện tại, kết tụ thành quyết tâm sắt đá. Không còn là một cuộc điều tra bình thường. Đây là hành trình tìm kiếm sự thật – và công lý – cho người con trai anh từng yêu, và vẫn chưa bao giờ ngừng yêu.
Họ rời nghĩa trang với hai món chứng cứ được bọc cẩn thận: chiếc quy và tờ giấy bệnh án. Cả hai không nói thêm gì, nhưng trong tim mỗi người là một câu hỏi lớn: ai đang đứng sau tất cả? Và hắn còn định làm gì tiếp theo?
---
Buổi tối, trong căn hộ nhỏ, Pond đặt tách cà phê xuống bàn, mắt dán vào bảng phác thảo vụ án mà cả hai đang dán chi chít những tấm ảnh, bản đồ, và giấy ghi chú.
– Hai chiếc quy còn lại… ta mới chỉ tìm thấy một cái. Chiếc thứ hai và thứ ba vẫn chưa xuất hiện. – Pond thở phào nói.
– Có thể chúng sẽ được sử dụng làm dấu vết tiếp theo.
– Thật biết trêu ngươi.
Pond nhìn Winny một lúc lâu. “Cậu nghĩ tên sát nhân có phải là ai đó trong ngành không?”
Winny trầm ngâm.
– Tôi không loại trừ khả năng đó. Cậu thấy rồi đấy – mọi chứng cứ đều được đặt đúng lúc, đúng nơi. Hắn không chỉ giỏi xóa dấu vết mà còn điều khiển tâm lý người khác.
Pond gật đầu, rồi quay lại hồ sơ các vụ án cũ liên quan đến những người từng tiếp xúc với Satang. Anh lục trong danh sách những cái tên từ trại trẻ mồ côi, những người bạn thời thơ ấu, thầy cô, cả những người từng chăm sóc – thậm chí từng làm tổn thương cậu.
Họ ngồi như thế đến tận khuya. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt phờ phạc của Winny, còn Pond thì gục đầu vào tay ghế, mắt vẫn cố mở đọc những bản khai cũ. Họ đã không còn đơn thuần là hai thanh tra phá án nữa. Đây là cuộc truy tìm công lý. Một cuộc giải thoát. Và cũng là chuỗi giằng xé trong lòng mỗi người.
---
Sáng hôm sau, Pond nhận được tin báo từ phía pháp y: chiếc quy tìm thấy ở mộ Satang đã được phân tích xong. Không có dấu vân tay. Nhưng lại có dấu vết mòn ở mép bên trái – vết mòn phù hợp với chiếc kẹp đồng trên áo Chanon. Như vậy, chắc chắn chiếc quy đó từng nằm trên áo nạn nhân.
– Vậy là hắn lấy chiếc quy từ xác Chanon và bệnh án ở chỗ ông lão, đem đến mộ Satang, rồi dùng nó để làm vật kí gửi đến Satang.
Pond nói khi đang lái xe cùng Winny đến nơi điều tra manh mối mới.
– Cậu nghĩ hắn làm vậy để làm gì?
Winny trả lời sau một hồi im lặng.
– Để chứng minh cho chúng ta thấy hắn luôn ở phía trước. Rằng chúng ta chỉ là người đi sau, còn hắn mới là người kể chuyện.
Pond siết chặt tay lái. “Nhưng nếu chúng ta hiểu được câu chuyện của hắn… thì chúng ta có thể viết lại kết thúc.”
– Phải.
_ Hết Chương 8 _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip