CHƯƠNG 9 : BIỆT THỰ NGOẠI Ô
Chiếc xe của Winny và Pond dừng lại trước một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô thành phố. Tòa nhà sừng sững giữa một mảnh đất rộng, tường rào cao với những cây dương xỉ che phủ khiến cho không khí xung quanh càng thêm u ám. Trái với vẻ bề ngoài sang trọng và yên bình, lòng Winny lại cuộn trào những xúc cảm trái ngược. Căn nhà mà một thời từng là giấc mơ với Satang, người cậu yêu thương nhất đời.
Họ bước đến trước cổng. Winny nhấn chuông. Một lát sau, cánh cửa mở ra. Người xuất hiện là một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi, vóc dáng cao ráo, dáng vẻ quý phái, trên người là chiếc váy nhung đắt tiền màu đen tuyền. Dù thời gian đã in hằn những nếp nhăn trên khóe mắt và khóe môi, nhưng vẻ kiêu sa của bà ta vẫn hiện rõ. Bà chính là Fahfan — người phụ nữ năm xưa đã nhận nuôi Satang.
– Chúng tôi là thanh tra thuộc tổ điều tra đặc biệt, đang thụ lý những vụ án gần đây. Tôi là Winny, còn đây là đồng nghiệp của tôi, Pond.
Winny giới thiệu, giọng anh kiềm chế cảm xúc.
Fahfan khoanh tay, mắt nhìn cả hai với vẻ lạnh lùng. "Tôi có thể giúp gì cho hai người?"
Winny chậm rãi nói, "Chúng tôi đến đây vì có liên quan đến một người quen cũ của bà... Satang."
Fahfan không đổi sắc mặt.
– Tôi biết nó đã chết. Báo chí đưa tin rồi.
Winny sững người.
– Vậy tại sao bà không đến lễ tang? Cậu ấy là con nuôi của bà kia mà.
Bà ta nhún vai, nhấp một ngụm trà. "Tôi bận. Và chuyện của nó... đã không còn liên quan đến tôi từ lâu."
Lời bà ta lạnh lùng đến mức làm cả Pond cũng chau mày. Nhưng điều khiến cả hai chú ý hơn lại là người hầu đứng phía sau. Cô gái trẻ tầm tuổi Satang, mặc bộ đồng phục trắng đen, tay cầm khay trà, vừa nghe đến tên Satang thì bất ngờ đánh rơi khay. Tách và đĩa vỡ tan, tiếng vỡ vang lên giữa sự im lặng.
"Newvy! Cô bị làm sao thế? Đồ vụng về! Mau dọn dẹp đi và mang trà mới lên cho ta!" Fahfan quát lớn, khuôn mặt nghiến lại vì tức giận.
Cô gái tên Newvy hoảng loạn cúi đầu. Nhưng ánh mắt đỏ hoe, ươn ướt nước, chứng tỏ nỗi đau trong cô là thật. " Cậu chủ Satang... thật sự mất rồi sao...?"
Winny gật đầu, ánh mắt anh dịu đi. "Phải. Chúng tôi rất tiếc."
Newvy siết chặt tay, đôi môi mím lại. Rồi lặng lẽ quay đi để dọn dẹp mảnh vỡ. Winny để ý thấy đôi vai cô run nhẹ.
Pond quay sang Fahfan, nghiêm túc hỏi.
– Bà có biết Satang từng có xích mích với ai? Hay có ai đó từng thân thiết với cậu ấy? Những người có thể gây thù oán hoặc tình cảm đặc biệt?
Fahfan dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân.
– Satang là đứa trẻ ngỗ nghịch. Nó luôn sống trong thế giới riêng. Việc nó có bạn hay thù thì tôi không quản. Tôi đã cho nó cơ hội, còn nó chọn cách sống tách biệt.
Nghe đến đây, Winny cảm thấy từng sợi thần kinh trong đầu mình căng ra. Hơn ai hế,anh là người hiểu rõ nhất Satang không phải loại người đó. Anh không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. "Vậy tại sao bà lại nhận nuôi cậu ấy? Bà biết cậu ấy từng trải qua điều gì không?"
Fahfan im lặng. Không khí đặc quánh. Đúng lúc đó, Newvy trở lại với một tách trà mới. Fahfan đưa tay nhận lấy, rồi thản nhiên nói:
– Chỉ vì tôi muốn có con thôi nhưng nó lại tự bỏ đi tôi không ép. Vậy có vấn đề gì sao? Đây là chuyện riêng tư của tôi. Hai người đang mạo muội rồi.
– Bà!..
Pond khẽ chạm vào vai Winny, như một lời nhắc nhở giữ bình tĩnh.
Fahfan đứng dậy, phủi váy.
– Tôi sắp phải ra ngoài. Nếu hai người đến đây chỉ để hỏi những chuyện vô nghĩa thì xin mời uống trà xong rồi về cho. Đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong, bà ta quay đi, để lại hai người họ với tách trà nguội lạnh và những câu hỏi chưa có lời đáp.
Winny siết chặt tay, cảm giác trong lòng như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Anh chưa từng thấy một người mẹ — dù chỉ là trên giấy tờ — lại có thể vô cảm đến như vậy.
Ra về, anh và Pond ngồi trên xe mà lòng nặng như đá đè. Bầu trời phía trên dần chuyển sắc, ánh nắng vàng nhạt cuối ngày nhuộm lên mọi vật một màu u ám. Gió từ vùng ngoại ô thổi qua cửa kính khẽ hé, mang theo mùi khô khốc của đất và cỏ héo, khiến không khí trong xe càng thêm ngột ngạt.
Pond thở dài, hai tay vẫn đặt hờ trên vô lăng.
– Cậu thấy bà ta có gì đó rất kỳ lạ không?
Winny ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí không hề hiện diện trong cảnh vật.
–Chắc chắn bà ta đang giấu diếm điều gì đó. Cách bà phản ứng… không bình thường. Lạnh lùng đến mức rợn người.
– Ừ… Không đến dự tang lễ, không một lời chia buồn. Lại còn nói những lời như vậy…
Pond lắc đầu, giọng bất mãn.
– Cứ như bà ta chẳng quan tâm gì đến Satang cả. Nhận nuôi người ta rồi bỏ mặc.
Winny nhắm mắt lại trong giây lát, nhớ đến ánh mắt Satang lúc cười, lúc hờn dỗi, lúc lặng im nhìn xa xăm. Một nỗi đau cũ lại ùa về, cào xé tâm can.
Xe vừa mới nổ máy, bất chợt phía sau vang lên tiếng gọi hối hả. Cả hai quay đầu lại, thì thấy một bóng người nhỏ bé đang chạy tới, đôi chân gấp gáp, váy bị gió thổi phần phật. Là Newvy.
Cô chạy đến, tay nắm chặt vạt váy, hơi thở gấp gáp vì vội vàng. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở to ngấn lệ.
– Các anh… làm ơn, cho em hỏi… Satang thật sự đã mất rồi sao?
Winny bước ra khỏi xe, ánh mắt trầm tĩnh. Anh gật đầu.
– Phải. Tôi xin lỗi.
Newvy đứng lặng. Một lúc sau, đôi vai nhỏ bé của cô run lên, nước mắt lăn dài trên má. Cô cúi đầu, tay che miệng như thể đang cố kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào. Không gian lại rơi vào im lặng.
Pond nhìn cô đầy cảm thông.
– Cô biết Satang sao?
– Lâu lắm rồi...
Giọng Newvy run run.
– Từ khi em được đưa về nhà bà ấy, lúc mới mười hai tuổi... Cậu chủ Satang đã sống ở đó trước em một năm. Cậu ấy... luôn che chở em, luôn tốt bụng, không bao giờ nói lời nặng nề với ai.
Winny nghe mà trong lòng lại nhói lên. Anh từng nghĩ rằng có lẽ sau khi xa anh, Satang đã cô đơn. Nhưng thì ra, vẫn có người ở bên cạnh cậu, vẫn có người nhìn thấy ánh sáng từ một tâm hồn dịu dàng như thế.
Một lúc sau, Newvy ngẩng đầu lên, giọng thì thào: –Em có thể… hỏi thêm được không? Về… cái chết của cậu ấy?
Winny nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Anh biết cảm xúc của cô không giả dối. Anh chậm rãi rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp.
– Cô hãy đến văn phòng chúng tôi. Chúng tôi sẽ kể cô nghe mọi điều. Nhưng chúng tôi cũng cần cô giúp điều gì đó.
Newvy đón lấy tấm danh thiếp, ngắm nghía nó trong tay như một vật gì đó thiêng liêng. Cô gật đầu chậm rãi, ánh mắt lấp lánh những tia kiên quyết.
– Em sẽ đến. Em cũng muốn biết sự thật. Và nếu em giúp được gì… xin hãy nói với em.
Pond bước xuống xe, đứng cạnh Winny.
– Vậy nhé, mai gặp lại. Nhưng cô phải cẩn thận. Có thể những chuyện xảy ra không đơn giản như cô nghĩ.
Newvy mím môi, gật đầu lần nữa. Cô cúi đầu chào rồi vội vã quay người chạy về biệt thự. Bóng cô nhỏ dần giữa ánh chiều tà, hoà vào sắc đỏ nhạt cuối chân trời như một hồn vía vừa mới tan.
Trên xe, khi Pond lặng lẽ lái đi, Winny nhìn mãi vào gương chiếu hậu. Tâm trí anh không rời khỏi hình ảnh cô gái nhỏ ấy – một trong những người hiếm hoi vẫn còn nhớ đến Satang bằng trái tim thật sự.
– Cậu có nghĩ cô ấy biết điều gì không?– Pond lên tiếng, mắt vẫn nhìn đường.
Winny đáp khẽ.
– Trông cô ấy biết nhiều hơn là cô ấy để lộ. Nhưng có lẽ cô ấy đang bị kìm hãm bởi thứ gì đó. Có thể là nỗi sợ, hoặc sự trung thành. Dù gì thì ngày mai, chúng ta cũng sẽ có cơ hội.
Chiếc xe trôi dần về thành phố, bỏ lại sau lưng căn biệt thự sang trọng lạnh lùng và đầy uẩn khúc. Phía trước họ, ánh đèn thành phố đã bắt đầu nhấp nháy như những con mắt thức giấc trong màn đêm. Nhưng Winny biết rõ, bóng tối mà họ đang bước vào – không nằm ở bên ngoài.
Nó nằm ở trong lòng mỗi con người, nơi những bí mật bị vùi sâu, nơi những vết thương cũ không bao giờ lành.
Ngày mai, hy vọng một mảnh ghép nữa sẽ được đưa ra ánh sáng.
_ Hết Chương 9 _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip