34+35

*Có một chap nhỏ để mọi người đọc vui vẻ ngày Tết, tiện thể chúc mọi người năm mới vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ và mãi mận cùng Nomin.*

。。。

Lee Jeno nhìn chằm chằm vào đôi chân đung đưa của vị gia sư trong khoảng gần năm phút, trắng nõn như đậu phụ, mảnh mai đến mức có thể cầm bằng một tay, còn có một chút da thịt như ẩn như hiện dưới lớp quần nhỏ phía dưới.

"Làm được không? Đừng cố nếu không làm được."

Giọng anh trong trẻo nhưng lạnh lùng thế mà lòng Lee Jeno vẫn dâng lên những tia lửa khao khát.

Không phải hắn không biết làm, mà là hắn không ngồi yên được, gia sư dạy hắn là đàn anh mà hắn thích thầm hai năm qua, vừa nhìn thấy mẩu quảng cáo nhỏ dán trong trường, hắn lập tức xé hết tất cả. Lee Jeno giỏi Toán số hai không ai tranh số một, nhưng giờ đây đều đặn mỗi ngày hắn đều đứng trước gương tự thôi miên bản thân rằng mình dốt Toán.

Chỉ để hòng dụ thỏ vào hang sói.

"Không thể, khó quá."

Lee Jeno sớm đã biết lời giải của mấy phép tính đơn giản kia cơ mà vẫn vờ vò đầu bứt tai.

"Anh à, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả..."

Vị gia sư trước mặt cau mày, dưới cặp kính dây vàng là hàng mi rậm rạp giống chiếc quạt nhỏ, trừng mắt nhìn, rồi dùng bút chì vẽ một đường lên đó.

"Em xem chỗ này..."

"Gợi ý đây ... tìm ra câu trả lời ... rất đơn giản ..." Miệng Na Jaemin hết hé lại đóng làm quả táo Adam của anh cũng chuyển động theo. Lee Jeno không hiểu Na Jaemin đang nói về cái gì. Cả tầm mắt hắn khi ấy chỉ thu gọn bằng hình ảnh xương quai xanh bị lộ lúc anh bận mải mê đọc sách.

Trắng như vậy nhìn thật muốn gặm.

Lee Jeno chớp chớp mắt, ánh mắt hệt một con chó ngoan ngoãn, mà Na Jaemin nhìn qua liền có phần mất hồn, Lee Jeno nói tiếp: "Cám ơn anh, câu hỏi này, em vẫn luôn làm sai."

Na Jaemin lật các trang bài tập, xem qua từng chỗ khoanh đáp án.

Anh thở dài, đứa nhỏ này rõ ràng có trí não tốt, làm sao mà còn không biết những phép tính cơ bản, hơn nữa nói thật, tất cả mọi câu trả lời đều có ít nhiều sai sót. Na Jaemin nhịn không được liếc mắt nhìn đứa nhỏ, trong ánh mắt ấy tràn đầy sự thích thú, xoay tròn theo chuyển động của hắn.

"Jeno, câu này em không nên làm sai."

Cây bút chì tô trên giấy phản chiếu màu xám. Anh luyên thuyên: "Chỗ này em cộng nhẩm sai rồi ..."

Na Jaemin khom người xuống muốn Lee Jeno phải nhìn kỹ hơn, không ngờ lại bất cẩn, quên để ý chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đã lộ ra một khoảng trống, từ góc độ của Lee Jeno có thể thấy ngay cơ ngực vị gia sư của hắn hơi căng lên.

Tưa như có một bộ ngực nhỏ.

Lee Jeno tiếp tục nhìn, chẳng biết Na Jaemin đang lảm nhảm cái gì, trong đầu đột nhiên nghĩ đến 34+35, hắn rất thích bài hát đó, hắn cũng rất muốn đem người anh mình thích thầm hai năm làm luôn tại chỗ.

Can't you stay up all night?...

Thirty-four, Thirty-five

Hắn ngẩng đầu nhìn Na Jaemin. Ánh sáng trong căn phòng dạy kèm hôm nay đặc biệt chói mắt. "Anh ơi, 34+35 bằng bao nhiêu nhỉ?"

Na Jaemin không nhìn lại Lee Jeno, anh tiếp tục ghi chú vào bài tập toán.

"34+35 bằng bao nhiêu? Cậu này đến học sinh tiểu học còn biết mà. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

Chưa kịp để Na Jaemin có thời gian thắc mắc không hiểu vì sao đứa nhỏ này lại hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn thì cái gáy anh đã bị ai đó đè xuống, cả người áp sát vào thành bàn học. Mùi sữa tắm trên người đứa nhỏ này rất thơm, mùi thơm ấy vây lấy Na Jaemin, bờ môi của Lee Jeno áp lên môi mềm của Na Jaemin, vừa mềm vừa hung hãn.

Tay Na Jaemin đặt trên bàn, Lee Jeno hôn quá tốt, ngược lại Na Jaemin đang bị áp chế, hai mắt nhắm lại theo phản xạ, đứa nhỏ này cắn môi của anh, lạ thay một chút chán ghét cũng không có, mà là sự ngạc nhiên cùng cảm giác bồn chồn.

Điều này không đúng. Na Jaemin đang hôn đứa nhỏ mình dạy kèm. Anh là giáo viên cơ mà.

Không đúng, anh không nên quá mê muội với nụ hôn này, nhưng anh hoàn toàn chẳng muốn đẩy Lee Jeno ra, chân nặng trĩu như đeo đá ngàn tấn không thể cử động, đành phải đợi đến khi Lee Jeno buông tha cho mình. Na Jaemin không ngừng thở dốc, hơi thở hai người đan xen vào nhau, gió máy điều hòa thổi vù vù, ánh mắt Lee Jeno đã thay đổi, hệt như một con sói đang săn mồi.

"Na Jaemin, hẹn hò với em nhé."

Hoặc sẽ nói: "Anh à, chúng ta làm tình đi."

Thật quá đáng, suy nghĩ của Na Jaemin đã trắng bệch như thể anh bị đổ sơn. Nước bọt của Lee Jeno đọng lại trên môi anh như son bóng, trong lúc giãy dụa chiếc áo sơ mi lộ ra phân nửa phần vai, Na Jaemin cố gắng lên tiếng.

"Không...ưmm... không thể... không thể đâu mà."

"Có thể, anh có thể và em cũng có thể."

Lee Jeno hôn lên cổ Na Jaemin, chàng trai tuổi thiếu niên mang theo sự xấu xa vùi đầu sâu vào cổ anh, hơi thở ngứa ngáy như lông vũ phả lên đó.

Na Jaemin chưa nói thêm lời nào, Lee Jeno đã nhanh chóng đưa tay vào trong áo sơ mi của anh, chỗ ấy rất mềm, cơ mà sao anh Jaemin lại gầy như vậy, ngón tay hắn như vẽ quanh eo thon, không ngờ tới Na Jaemin lại dựa hẳn vào người hắn.

"Ưmmaha ... ưmm.. đừng làm như vậy! Ngứa quá!"

"Nếu ngứa, anh yêu nên biết nghe lời một chút."

Lee Jeno lật người anh lại, bây giờ Na Jaemin trực tiếp ngồi ở trên đùi Lee Jeno, đùi của đứa nhỏ này rắn chắc khỏe mạnh, giữa hai bắp đùi ụ lên một khối dữ tợn, anh giữ lấy cái tay Lee Jeno đang tính cởi quần anh, phía trước là bài tập Toán dang dở, miệng thì thào hỏi:

"Sẽ không đau phải không?"

"Anh thử đi là biết."

Thắt lưng rơi xuống sàn gỗ, cách thức lột quần của Lee Jeno vừa nhanh lẹ lại vừa thành thục, bộ dáng điêu luyện của đứa nhỏ này làm Na Jaemin không khỏi hoảng sợ. Nhưng vài tháng trước, Na Jaemin có đi hỏi han biết được Lee Jeno chưa từng hẹn hò với ai.

Ngoại trừ hồi bé có chơi thân với một cô bạn hàng xóm.

Đúng vậy, Na Jaemin cũng để ý tới Lee Jeno.

Nói cách khác, Na Jaemin chịu làm gia sư cũng là vì dò la biết được Lee Jeno muốn tìm gia sư dạy toán. Còn Lee Jeno cũng muốn tiếp cận đàn anh giỏi toán nên mới đăng tin tìm gia sư

Là ai đang câu cá ai?

Hiện tại Na Jaemin không đủ minh mẫn để nhận thức mọi vấn đề, bàn Lee Jeno đang xoa xoa phía dưới của Na Jaemin khiến anh co quắp ngón chân lên vì thoải mái. Tay anh nắm chặt vạt áo của Lee Jeno, phía dưới đã sớm rỉ nước, Lee Jeno chuẩn bị chạm vào lỗ nhỏ đang mời gọi. Quả nhiên cái mông của Na Jaemin rất thành thật, cứ luôn chà xát qua lại trên đũng quần Lee Jeno.

Góc độ của Lee Jeno hoàn toàn có thể nhìn thấy đường viền cổ áo rộng mở của Na Jaemin cùng đường cong cơ ngực giống như bị phân thân, hắn sinh ra ý xấu kéo xuống thêm một tí, lộ đầu ngực màu hồng nhạt đã căng lên từ lâu. Lee Jeno lấy tay còn lại vuốt ve nó, những dây thần kinh nhạy cảm của Na Jaemin được tăng lên gấp đôi, giọng nói ngọt ngào không thể kìm nén.

"Jeno...... Ưmm...Đừng mà..."

Lee Jeno không quan tâm, một tay hắn nhéo đầu ngực mẫn cảm Na Jaemin, tay kia khai phá miệng nhỏ phía sau, phía trên hai cánh môi họ mải quấn triền miên, da thịt chạm da thịt mang đến cảm giác ấm áp. Ngón tay Lee Jeno vươn về phía trước lấy một ít dầu môi trơn trong túi, chất lỏng sền sệt màu trắng kem dường như phát ra mùi thơm của tinh dịch cùng cái mông đung đưa không ngừng nghỉ của Na Jaemin như cộng hưởng thêm và tất nhiên Na Jaemin cũng không phải chưa từng tự chơi đùa phía sau của mình.

Phía sau dễ dàng nuốt trọn một ngón tay làm Lee Jeno có phần ngạc nhiên, "Xem ra anh yêu đã từng nếm qua rất nhiều đồ ăn ngon rồi..."

Na Jaemin nheo mắt nhìn Lee Jeno, sau nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt anh đúng là có ma lực khủng khiếp, giống như một vực nước sâu hun hút, nhưng giờ nước của nó lại có màu hồng đầy vẻ gợi tình.

"Đã từng tự mình chơi không ít lần có được tính không?"

Câu nói này chắc chắn là một quả bom nguyên tử phá vỡ thần trí chàng trai tuổi thiếu niên.

Ví như một vụ nổ trong ngân hà.

Tất cả đều bị giết sạch.

Lee Jeno trực tiếp đè Na Jeamin lên bàn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng phía sau còn lưu lại một chút dầu bôi trơn trắng kem, Lee Jeno cọ xát miêng huyệt Na Jaemin, có điều vẫn không chịu tiến vào, nhất định phải ép được anh yêu của hắn cầu xin hắn.

"Ưmam..nhanh lên một chút..."

Trước khi câu nói kia kết thúc nó đã trở thành một tiếng rên rỉ ngọt lịm. Lee Jeno từ từ đẩy vào rồi dần dần nhanh hơn, như đẩy cả tiếng thở hổn hển phát ra, bên trong Na Jaemin thật mềm mại, nuốt chặt lấy côn thịt Lee Jeno, thêm đường eo tuyệt vời, hệt một nét vẽ, Lee Jeno ôm lấy eo của anh, trong khi đó Na Jaemin vẫn đang mải rên tên của hắn, "Ưahaa...ưmma... Jeno..."

Lee Jeno cũng không chịu thua. Phải cho anh yêu anh no bụng thì anh yêu mới chịu làm vợ nhỏ của hắn. Nâng một bên đùi Na Jaemin để côn thịt tiến vào sâu hơn. Ở tư thế này, hắn thấy được vành tai màu hồng của Na Jaemin, trong ánh mắt anh yêu xênh đẹp là dáng vẻ của hắn. Lee Jeno đẩy mạnh hơn nữa, tiếng bàn kêu cót két và tiếng rên rỉ của Na Jaemin xen lẫn vào nhau, tựa như một đoạn phim trong một bộ phim khiêu dâm hàng đầu.

Nhưng Na Jaemin là anh yêu duy nhất của Lee Jeno.

Hắn hôn lên môi nhỏ, Na Jaemin kêu rên cùng Lee Jeno hôn môi, tiếng rên mềm nhũn tựa vũng nước, cái miệng phía sau nuốt chặt lấy côn thịt, phía trước rỉ nước trắng, thật giống con thỏ tới kỳ động dục. Lee Jeno đâm vào vừa nhanh vừa sâu làm Na Jaemin như bị ngạt thở, miệng cố gắng hớp từng ngụm không khí.

"Jeno... anh sắp...ưamma..ưhaha..."

Tinh dịch từ phía trước bắn tung tóe lên bụng, phía sau thì dính chất nhớp nháp của Lee Jeno, áo sơ mi bị vò nát vứt sang một bên.

Rành rành là giờ học thêm, giờ lại thành một trận ân ái loạn lạc.

Nhưng đây là đứa nhỏ Na Jaemin thích thầm.

~~ Thế thì hãy để anh làm cho em cứng lên cả đêm nào ~~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip