Divide


"Gọi! Lee sir, lee sir, tình hình trong tòa nhà thế nào?" Cục trưởng cầm bộ đàm, cau mày nhìn cửa sổ kính trên tầng sáu. Rèm cửa che kín thế giới bên trong. "Tiểu đội đã thành công đến hành lang tầng sáu, mọi thứ đều bình thường!" Lee Jeno thì thầm với bộ đàm trên vai, ghìm chặt súng, các đội viên đột kích chậm rãi đi vào. Tiếp cận được cửa phòng, các thành viên trong đội nghiêm chỉnh đứng dọc theo hai bên tường trước cửa tản ra, trong khi Lee Jeno đứng đối diện cánh cửa, từ từ điều chỉnh nhịp thở. Ở phía bên kia cánh cửa là một sát thủ giết vô số sinh mạng. Vài đồng nghiệp của hắn từng ở đây bắt y, đều bị dính vào bẫy của y mà mất mạng, và y, cũng chính là người bạn thời thơ ấu của hắn. Một người lưu lại cho hắn dấu ấn sâu đậm. Người trong đội cảnh sát thường trêu chọc hắn. Tại sao có nhiều người theo đuổi vẫn cứ độc thân? Hắn lấy lý do công việc cười qua chuyện. Chỉ có hắn tự mình biết, người kia so với các cô gái ưu tú hơn nhiều. Từ nhỏ bọn họ luôn đứng đầu lớp. Dù thành tích văn hóa hay sở trường đặc biệt, bọn họ luôn làm hết sức mình. Na Jaemin thậm chí còn thông minh hơn cả hắn, đã giúp đỡ hắn rất nhiều thứ. Có thể nói Na Jaemin đã góp một phần ba vào thành công của Lee Jeno.

Nhưng cuối cùng thiên sứ chỉ có một, chúa trời không thể làm mọi thứ suôn sẻ. Na Jaemin đột nhiên biến mất khi hắn đang học lớp 12. Lee Jeno phát điên đi tìm y. Có người nói cha y đã giết mẹ y rồi dẫn y bỏ trốn, có người nói mẹ y không thể chịu đựng sự tàn bạo của cha y đưa y đi ... Nói tóm lại, gia đình họ Na biến mất không một dấu vết, như thể bốc hơi khỏi thế giới này.

Cuộc sống vẫn như nước chảy. Mất đi Na Jaemin, Lee Jeno cũng không thể trở lại trạng thái trước. Hắn đã vượt qua năm cuối cấp trong tình trạng thơ thẩn. Các trường đại học hàng đầu thậm chí không thể chạm vào cửa. Hắn được nhận vào học viện cảnh sát bởi thể lực cùng thành tích văn hóa của mình.

Thời điểm đó, Lee Jeno bị kích thích với một số rối loạn tinh thần. Mục đích vào học viện cảnh sát là nghĩ rằng trong tương lai, hắn có thể tra được thông tin danh tính của Na Jaemin, tìm được y. Ý tưởng nực cười lúc đó nay đã trở thành sự thật. Lại lần nữa hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên bức họa của đội đặc nhiệm.

Bây giờ, đằng sau cánh cửa đó, là khuôn mặt hắn nhớ mong, hắn có chút lo lắng, sợ hệt xen lẫn phấn khích. Hắn không bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ gặp lại nhau theo cách này, cậu bé ngốc nghếch hay chọc cười hắn không thể trở thành một kẻ giết người thâm độc tàn nhẫn được? Có phải trùng họ trùng tên không? Hoặc người giống người? Cho đến giây phút cuối cùng của tiếng gõ cửa, Lee Jeno vẫn ngây thơ ảo tưởng.

Tiếng dép lê truyền trong phòng, các thành viên trong đội dựa vào tường giương súng, sẵn sàng lao vào trận chiến. Bước chân ngày càng gần, Lee Jeno giơ tay nói: "Tôi sẽ tự mình đi vào, chưa có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép manh động!"

"Nhưng, Lee sir, sir..." Trong mắt đội viên lóe lên sự lo lắng, nghi ngờ.

"Còn muốn tôi nói lại?" Lee Jeno trừng mắt nhìn thành viên trong đội, tay đóng bộ đàm. "Liên hệ bên dưới. Đây là một hành động nguy hiểm. Không có lệnh của tôi không được hành động!"

Các thành viên trong đội nhìn nhau, gật đầu tuân lệnh, tiếng dép trong phòng dừng lại trước cửa. Đọng lại sự im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ. Lee Jeno nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như muốn đâm thủng nó. Hắn cố gắng trấn tĩnh trái tim mình đang đập liên hồi. Bầu không khí bây giờ không kém gì lúc trước hắn cùng Na Jaemin làm bậy.

Hồi lâu, hắn phá vỡ sự im lặng bằng một cú đánh, cánh cửa từ từ mở ra, Lee Jeno ngước mắt lên. Ngay lúc mắt hắn thấy người đó, hắn dường như đang quay lại về hồi trước cổng trường mẫu giáo có ai kia cho hắn kẹo. Hắn ngấn lệ cười ha ha, quay về cổng trường tiểu học có ai kia chọc cười hắn. Quay về sân bóng rổ trường trung học có ai kia khích lệ hắn. Quya về lớp học cấp ba có ai kia gửi tin nhắn ngọt ngào... Gương mặt sau cùng đang ở trước mắt hắn, nhìn hắn mỉm cười.

Na Jaemin mặc áo choàng tắm rộng rãi, lộ làn da trắng nõn trước ngực. Y cầm một ly rượu vang đỏ, mái tóc khô một nửa khéo léo kéo vuốt ra sau. Hương cam cùng mùi gỗ nhẹ làm người ta khó biết đó là mùi nước hoa hay mùi sữa tắm. "Cậu đến rồi." Y cười phá vỡ sự im lặng, hệt như chào đón một người bạn thân mời tới ăn tối.

"Vào đi! Đừng đứng đó mãi, đồ ngốc ..." Y trêu nghẹo xoay người bước vào phòng trong, lấy chiếc khăn quấn quanh cổ lau tóc.

Lee Jeno lấy lại tinh thần, thấy mình đứng đờ trước cửa như một khúc gỗ. Hắn dặn dọ lại các thành viên trong đội, rồi đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hơn mười giây sau, hai người đội viên nghe thấy tiếng khóa cửa.

"Không ngờ cậu vẫn không thay đổi", Na Jaemin rót một ly rượu vang khác, đưa cho hắn "Vẫn rất đẹp trai."

Lee Jeno hơi lúng túng, hai tay cầm súng đứng ngây ngốc giữa phòng. Toàn thân ngửi thấy mùi thơm mát. Đây là khách sạn hàng đầu trong thành phố, một đêm bằng một tháng tiền thuê nhà của hắn. Tầng thứ sáu là tầng trên cùng, tất cả đều là những dãy phòng sang trọng chỉ dành cho khách VIP.

Hắn nhận lấy ly rượu, tay cầm súng đi lang thang khắp phòng, hệt cậu bé ngớ ngẩn lần đầu tiên được Na Jaemin đưa vào phòng chơi game khi học trung học. Na Jaemin bị dáng vẻ Lee Jeno chọc cười. Chính xác, kể từ khi hắn bước vào căn phòng này, khóe miệng Na Jaemin vẫn chưa buông xuống. Y ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh bàn cafe, nâng ly rượu lên nói: "Đồng phục rất phù hợp với cậu."

Lee Jeno tháo dây đeo súng trường, đặt nó vào tường, quay lại thấy Na Jaemin đã đứng dậy. Y chầm chậm bước về phía hắn, cúi đầu thanh âm thật thấp: "Cậu không muốn nói gì với tôi à?"

Ngẩng đầu lên, mặt gần kề, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau. Na Jaemin đặt ngón tay trỏ lên môi Lee Jeno, khuôn mặt biểu cảm không tán thành giống một thập kỷ trước: "Shhhhhhhhhhh hôm nay thích khách nhiều lắm, không có nhiều thời gian cho hai chúng ta trò chuyện, nên bớt nói những điều vô dụng đi..."

Y tựa đầu vào vai Lee Jeno, mùi hương thoang thoảng của cơ thể len lỏi vào khoang mũi, quấn quanh đại não hắn. Trong phòng chẳng biết từ đâu phát ra tiếng nhạc du dương, cơ mà hắn vẫn có thể nghe thấy nhịp tim hắn đập dữ dội.

"Cậu biết không, tôi chờ cậu bao lâu..." Lee Jeno thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm sau tai y, chờ y dựa sát người mình, nâng thân thể y lên.

Chiếc ly rơi xuống đất, rượu vang đỏ chảy dài trốn trong tấm thảm đỏ thẫm, lặng yên không tiếng động.

Lee Jeno cầm hai tay Na Jaemin, ấn chúng xuống thảm mềm. Như đem y ấn trong thảm. Trong mắt như phun ra lửa, hô hấp nặng nề từ môi, khoang mũi, tràn tới hòa chung vào âm thanh của tiếng nhạc. Ngược lại Na Jaemin cực kỳ bình tĩnh, vẫn duy trì nụ cười mập mờ, đôi mắt hiện lên một cảm giác trêu chọc, không có sự hoảng loạn, sợ hãi của nhiều năm trước.

"Cậu phản bội tôi."

Những nụ hôn của Lee Jeno rải rác trên má, môi, cổ của Na Jaemin, hơi thở nóng bỏng làm cho làn da trắng mịn của y đỏ lên.

"Tôi chưa hề. Họ thuộc về tôi, tôi thì thuộc về cậu"

Lee Jeno cởi áo choàng tắm của Na Jaemin, ôm y bế xuống giường, suốt đường đi vẫn ngậm đầu ngực y.

Na Jaemin rên nhẹ, phía dưới cương cứng, đưa tay giúp Lee Jeno cởi chiếc áo chống đạn, cởi bỏ quần bó sát, lộ ra một thân thể hoàn hảo không che chắn.

Y quỳ xuống hôn hắn, hai tay không ngừng vuốt ve gậy thịt to lớn bên dưới, cúi người ngậm nó vô. Lâu rồi Lee Jeno không được hưởng thụ sự chăm sóc như này. Bình thường công việc quá bận rộn. Chỉ có thể dựa vào hình ảnh khiêu dâm giải quyết sinh lý. Việc làm cho có sao so sánh được với người đàn ông mềm mại dưới thân. Hắn túm tóc y, hạ thân mình nỗ lực di chuyển theo hướng mút mát của y. Na Jaemin cảm giác mình sắp nghẹt thở, ôm chặt đùi, móng tay véo vào da đùi hắn.

Lee Jeno buông y ra, lấy tinh dầu trên đầu giường xoa xoa, giơ bắp chân Na Jaemin từ từ dùng ngón tay đi vào khuếch trương. Na Jaemin vừa mới nghẹt thở, hé miệng to thở hổn hển, hạ thể lại bị xâm chiếm, nhận được kích thích nên co rút đột ngột, ngăn những ngón tay Lee Jeno di chuyển.

"Ưhh... Hahhh... Ah.....Ahhh" Na Jaemin từng thử qua gậy mát xa rồi nhưng không hoàn toàn thích nghi với cuộc xâm phạm bất ngờ. Y cau mày, mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Thả lỏng bảo bối, giống như lúc đó, thả lỏng nào." Lee Jeno nằm úp thì thầm vào tai y, mỗi từ giống một dòng điện, kích thích mọi dây thần kinh của Na Jaemin.

Đợi gần đến nơi, hắn rút ngón tay ra, thăm dò đẩy vào. Theo từng điểm từng điểm xâm nhập, khuôn mặt trắng ngần của Na Jaemin trở nên đỏ bừng. Hai tay nắm chặt ga giường, tiếng rên rỉ trong miệng hòa chung vào những nốt nhạc.

Lee Jeno gầm gừ tăng nhanh động tác, đâm đến điểm sâu nhất. Na Jaemin một tay nắm chặt ga giường, tay kia bịt miệng, cố gắng giảm bớt âm lượng rên rỉ. Những từ "uh...huh...tuyệt...ahhahhngh" bay ra từ ngón tay y, bay vào tai Lee Jeno, khiêu kích hắn.

"Jeno, Jeno, Jeno ...hahhhh ... ahh...ưhh ... cậu giết tôi ... giết tôi đi... ưmaahah ..." Na Jaemin nắm lấy tay Lee Jeno, đặt trên cổ y, đôi mắt lờ mờ lóng lánh, một giọt lệ chảy dài trên gò má ửng hồng, dính trên gối.

"Cậu có hạnh phúc không? Hử? Có hài lòng không? Jaemin ..." Lee Jeno dùng sức đâm mạnh, tự hỏi tại sao nước mắt hắn lại vô thức rơi trúng người dưới thân đang nức nở.

"Uh ... tuyệt lắm...ahahhah....ưmmah....Jeno ... ahahah ... Jeno ... tôi yêu cậu ... giết tôi đi..." Na Jaemin nhắm mắt lại, chiếc gối ướt đẫm nước mắt. "Làm ơn ... Van xin cậu..."

Lee Jeno cũng nhắm mắt, từ từ siết chặt tay. Hơi ấm đã đạt đến ngưỡng. Hắn tăng tốc di chuyển, âm thanh dần biến mất. Cuối cùng, một cỗ nước lũ lan vào cơ thể bất động phía dưới.

Âm nhạc dừng lại, Lee Jeno gục xuống trên cơ thể Na Jaemin giống một con rối đã được đưa ra khỏi đường dây. Hắn nhắm mắt lại, vẫn còn những giọt lệ ướt đẫm trên hàng mi dài. Hắn nghĩ hắn đang mơ, nhưng hắn cảm thấy nhiệt độ ấm nóng của người dưới thân đang từng chút một rời bỏ cơ thể hắn.

Khi hơi ấm áp cuối cùng của da thịt di tản khỏi da hắn, Lee Jeno đứng dậy. Lúc này, hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Mặt không thay đổi, mặc cho Na Jaemin bộ quần áo tử tế, đắp mềm lên, rồi tự mặc quần áo mình vào. Nằm bên cạnh Na Jaemin, quay đầu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của y. Ánh sáng le lói phản chiếu làn da trắng, lông mi dài, mũi cao, đôi môi hắn vừa hôn...Mọi thứ đều vô cùng quen thuộc. Hóa ra Na Jaemin đã in sâu vào tâm trí Lee Jeno vĩnh viễn không rời đi.

Hắn nhắm mắt, nhớ về quá khứ, nhớ đến những năm tháng ... một mình, quá mệt mỏi.

Thời điểm hai tiếng súng kia vang lên, đội cảnh sát đặc nhiệm nín thở trong một thời gian dài, người bên ngoài không thể nhịn được nữa, cùng nhau xông vào phòng, các sĩ quan cảnh sát ở chế độ chờ đã lao vào tòa nhà. Trong một lúc, âm thanh xe cứu thương, còi báo động, bộ đàm cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh.


Một ngôi sao sáng mang tên Na Jaemin, giương mắt nhìn nhân gian rối rắm, cười đắc ý.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip