Ons (2)
Sau đó rất rất lâu Lee Jeno không thấy Na Jaemin trên con phố cũ. Hắn hối hận vì lúc ấy đã không xin số điện thoại, trường học hay bất kỳ các thông tin khác của cậu.
Ngay khi Lee Jeno chuẩn bị trở về cuộc sống trước đây. Na Jaemin, người khiến hắn ngày nhớ đêm mong, lại xuất hiện. Lần này đi xe đạp, mặc quần áo lao động màu xanh nhạt. Lee Jeno đỗ xe bên lề đường, hạ cửa kính xuống. Chàng trai cười tươi như mặt trời giữa trưa.
"Này."
"Lâu rồi không gặp." Lee Jeno làm bộ điềm tĩnh.
"Xin lỗi không nói với anh, trường học cho nghỉ hè nên em quay về Hàn Quốc chơi."
Cậu nhuộm tóc màu hồng nhạt của hoa anh đào, thực sự rất phù hợp với cậu, Lee Jeno nghĩ.
"Hôm nay lại làm phiền anh đẹp trai cho em quá giang rồi." Chàng trai vỗ nhẹ vào tay lái.
"Đến nhà tôi không?"
Lee Jeno cuối cùng vẫn không muốn lỡ cơ hội này. Na Jaemin không nói gì chỉ trừng mắt nhìn.
Na Jaemin đi theo Lee Jeno vào bãi đậu xe, đỗ xe vào một góc khuất. Khi cậu định chốt cửa xe, hắn ôm cậu từ phía sau, hôn dịu dàng ngay cần cổ cậu.
"Anh à... Anh gấp gáp quá đấy..."
Muốn xỉuu. Hơn ba tháng không gặp so với trước kia cậu càng thêm vẻ nũng nịu.
"Em xịt nước hoa sao? Thật dễ chịu." Lee Jeno vừa hỏi vừa cởi từng nút áo của cậu. Da thịt xinh đẹp bị vải vóc che đậy, bại lộ trong không khí.
"Chanel ahha ...ưhha .. CHANCE EAU....FRAICHE...."
Sự âu yếm quen thuộc của Lee Jeno làm cho cơ thể Na Jaemin trở nên mềm nhũn, không thể nói một câu hoàn chỉnh, quần áo lao động nhah chóng bị cởi ra, treo ở đầu xe.
"Anh chỉ nên cởi quần thôi chứ?"
"Cởi sạch không phải kích thích hơn à?"
Lee Jeno hít một hơi nước hoa từ cổ Na Jaemin, mùi khét đặc biệt của bãi đậu xe trộn lẫn với mùi hương cam quýt nhàn nhạt trong nháy mắt tràn ngập mũi hắn.
"Sao Nana lại thơm đến thế ..."
Na Jaemin trần như nhộng dựa vào chiếc xe đạp của mình, khẽ cười thầm. Người đàn ông đằng sau cậu ăn mặc chỉnh tề, xích lại gần, liếc nhìn, không chờ câu trả lời. Na Jaemin gắng gượng hít thở để cự vật khổng lồ dễ dàng đi sâu hậu huyệt trơn trợt.
-Qủa nhiên, đã chuẩn bị trước....-
"Rất muốn tôi? Bên dưới đã ướt hết rồi này."
"Ư ... ưm ... aah..anh nhanh một chút ..."
Cùng chàng trai này ở chung chỗ, hắn bỗng trở nên nói nhiều hơn. Lee Jeno không biết mình bị gì. Có lẽ là xa cách lâu ngày mới gặp nên có rất nhiều lời muốn nói với cậu. Thế nhưng nói cũng đều là lời nói thô tục...
Na Jaemin ngẩng đầu lên, lớp lý trí cuối cùng cũng bị sự sung sướng đánh ập thành từng mảnh vụn, mặc kệ đây là bãi đậu xe công cộng, mặc kệ sẽ có người đi qua bất cứ lúc nào, trong tâm trí của cậu chỉ còn lại Lee Jeno giữ chặt eo, tay cậu, cự vật như con mãnh thú hừng hực xuyên xỏ vách thịt ấm nóng.
"Nana không sợ có ai nghe được à? Bé cưng gọi lớn tiếng quá đó."
"Ahah..ưm....ưmmm...Cái...Cái gìii cơ...ahha."
Bé thỏ có lẽ đang trong kỳ động dục. Cũng thật dễ thương.
Phần thân dưới Lee Jeno nghĩ như vậy thì động tác càng thêm mãnh liệt. Bãi đậu xe trống rỗng chỉ có tiếng dâm mỹ bép bép cùng tiếng xe đạp lung lay. Áo sát nách, quần short thể thao trên người Lee Jeno vẫn nguyên vẹn, thỉnh thoảng lớp vải hơi thô sơ vô tình chà xát trúng làn da mịn màng của Na Jaemin, cậu liền sẽ giống y một con mèo, quay đầu chỗ khác cà cà bên tai Lee Jeno thì thầm vài câu phàn nàn, hắn nhanh cởi áo ra, ném nó xuống đất.
Phần thân trên với tỷ lệ cơ bắp hoàn hảo cùng đường nét gợi cảm, khiến Na Jaemin trở nên hứng tình hơn. Khi cậu buông một tay để vuốt ve phần thân dưới sưng phồng của mình, suýt thì ngã sang trái do trọng tâm không vững. May được tay Lee Jeno đỡ lấy.
"Bé thỏ, cẩn thận."
"Em không phải là thỏ..."
Biết rằng vì mình dễ thương hắn mới nói thế, Na Jaemin vẫn oán trách vài lời, nhưng nửa câu sau đã rất nhanh bị Lee Jeno lấn át bằng những hành động thực tế. Chỉ có ở bên Lee Jeno, cậu mới có thể nũng nịu như một đứa trẻ mà không vướng bận, cậu lờ mờ nghĩ ngợi.
Lần đầu gặp mặt, cậu vừa từ nhà một người bạn đi về, định đi taxi về ký túc xá. Nhưng thấy điện thoại di động của mình bỏ quên trong ký túc xá, sau đó thì gặp Lee Jeno lái xe ngang qua. Thật lòng cậu chưa từng ôm hy vọng sẽ có xe cho đi quá giang, mà người này không những đồng ý lời thỉnh cầu của cậu, ngay cả khi cậu đưa ra lời thỉnh cầu quá quắt gấp trăm lần.
Vốn chỉ tính đùa cợt chơi chơi, ai dè được thiệc.
Nghĩ lại thì sự hưởng thụ nhận được không tồi thậm chí còn tốt cực.
Nói như vậy, hắn ta biết mình là sinh viên, nhưng mình chẳng biết gì về hắn ta. Ngay cả việc... hắn là một sinh viên đại học hay đang đi làm?, hay hắn có bạn gái?..có lẽ bạn trai?... ất ơ ở nơi nào?.... Mình cứ như vậy làm tình cùng anh chàng đẹp trai không rõ lai lịch... Ủaaaa???
...
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Lee Jeno hỏi bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ của cậu, làm cậu rùng mình khẽ run
"..."
Lúc này, lại không nói nên lời.
"Hiện tại tôi chỉ qua lại duy nhất với mỗi Nana ... à... nó nên được coi là hẹn hò, mặc dù bắt đầu khá kỳ quái ... Nana không muốn biết thêm về tôi sao? Sau này đều biết được hết, tôi cũng muốn biết tất cả mọi thứ về em......"
Lời thú nhận đột ngột khiến Na Jaemin hơi bất ngờ. Hóa ra anh chàng đẹp trai này không phải kiểu tổng tài bá đạo như cậu nghĩ. Không ngờ rằng hôm nay mình được nhìn thấy một mặt chân thành lẫn đáng yêu của hắn. Dù chỉ nói mấy câu thôi cũng đủ làm cho trái tim cậu ấm áp rất nhiều.
Sau cùng Lee Jeno gầm nhẹ một tiếng, dịch lỏng hơi lạnh lấp đầy hậu huyệt phía sau.
"Ở lại không?"
"Lần này em không muốn nói lời tạm biệt."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip