Punish
Ánh đèn quả thực gây chói mắt.
Rượu đốt cháy dạ dày, cảm giác này không thoải mái chút nào. Na Jaemin nâng cái cổ mảnh khảnh cách tầng mắt phủ hơi sương trông thấy Lee Jeno đang sát lại gần. Hơi thở của hắn nóng hổi thoang thoảng mùi thuốc lá. Không rõ chủ đích dùng đầu ngón tay vuốt ve hai gò má mềm mại vươn đầy nước mắt của em. Giống như bánh bao mới được hấp còn đọng vài giọt nước trong vắt mang đến cảm giác ươn ướt khi chạm vào.
Người này quá bình tĩnh cũng quá hiểu làm sao để hành hạ người khác, Na Jaemin nghĩ. Em ngồi trên ghế sofa, Lee Jeno và em vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Từ đáy mắt ngấn nước có thể thấy mi mắt Lee Jeno rũ xuống, dài và rậm, ở dưới tia sáng rực rỡ, cười lên sẽ tăng thêm vài phần hạnh phúc, thời điểm mặt lạnh, đôi đồng tử kia sâu thẳm lạnh lẽo tựa băng. Nốt ruồi dưới mắt bây giờ cũng đóng vai trò tương tự. Hắn từng sắm vai danh hiệu người yêu đa tình, cũng có thể làm một kẻ độc tài tàn nhẫn đoạn tuyệt.
Hiện tại, hai người đều không....
Rành rành trong mắt đè nén vẻ u tối xám xịt, giấu giếm không để lộ sơ hở, động tác vuốt ve gò má Na Jaemin mang theo tia lưu luyến bịn rịn, lần này hắn hóa thành người thực thi nhân đạo, giống như một đao đem người trước mắt phân thành trăm mảnh.
Na Jaemin chỉ cảm thấy ớn lạnh tận xương sống, em rùng mình, thân thể không thể lùi về, đại não cảnh báo nguy hiểm cận kề.
Liếm khóe môi bị cắn rách, trước tiên bày ra bộ dạng oan ức. Na Jaemin trừng mắt nhìn, mi mắt ướt đẫm lệ. Em ý thức được không thể cứ nhượng bộ, vì vậy sự hưng phấn thay thế bằng tức giận xen lẫn lúng túng "Bạn không cảm thấy bạn quản quá nhiều ư?"
Nghe ra sự tức giận trong lời nói của Na Jaemin, Lee Jeno nheo mắt, làm bộ thu tay về: "Vừa cãi nhau với anh liền đã đi club tìm thú vui mới?"
"Vậy thì sao? Dù gì so với loại người điên cuồng giám sát như bạn ít nhiều cũng tốt hơn." Na Jaemin lên giọng, để che đậy chính mình mơ hồ chột dạ.
"Nếu hôm nay anh không đến kịp, bạn đã bị người ta mang đi, có biết không?" Lee Jeno dịu giọng, bất đắc dĩ nhượng bộ.
Na Jaemin dường như mượn rượu dẫn dắt tình thế: "Mang đi thì mang đi, em cam tâm tình nguyện."
"Thực sự cam tâm tình nguyện?" Nam nhân sắc mặt ung dung cuối cùng cũng có tia dao động, Na Jeamin đắn đo nói phải... "Thế sao anh mang bạn đi thì không được?"
Em ngập ngừng nói không được nguyên do. Đuối lý, thầm mắng bản thân dễ dãi, ngoài miệng còn cố tỏ vẻ không tha thứ: "Cả gan đi ăn cơm cùng gái, giờ còn không cho em tìm thú vui? Hơn nữa, bạn vừa đối xử với em như vậy, em không thèm để ý bạn nữa."
Na Jaemin nói về việc Lee Jeno bị một hậu bối lôi kéo làm máy bay yểm trợ cho chuyện của cậu ta.
Cậu trai hậu bối ngại ngùng nói được vài lời liền phải đi vệ sinh. Lee Jeno lại vô tình làm đổ nước trái cây lên quần áo của cô gái, định lấy giấy lau nó. Cô gái cản tay hắn nói khỏi cần, tình cờ ngay lúc ấy bị Na Jaemin bắt gặp. Lee Jeno đã giải thích nhiều lần, em đều ra vẻ không nghe lọt tai, thực chất, ngoài tức giận còn có dâng lên chút cảm xúc trái ngược không giải thích được.
Bản thân được cưng chiều quá lâu. Có phần không thích nhìn dáng vẻ Lee Jeno luôn luôn híp mắt cười. Muốn làm điều gì đó khác người chọc tức người yêu nhưng mà hình như Lee Jeno thực sự chăm sóc em chu đáo đến mức không tìm ra được bất kì chỗ nào sai để bắt phạt. Lần này em đã có cơ hội chọc phá. Lúc chạy ra ngoài còn cố tình bật định vị trên điện thoại, chờ cho Lee Jeno mắc câu.
Tính toán sương sương, quên mất chính mình tửu lượng không cao. Bên cạnh Lee Jeno từ nhỏ, hắn đem thân mình che chở em, em nào biết được sóng gió ngoài kia. Na Jaemin mang vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, dễ dụ. Vừa vào club đã bị biết bao nam nhân nhìn mê muội, khao khát được làm thịt con thỏ trắng này, người ta đến gần bắt chuyện mời rượu rất nhanh say.
May là Lee Jeno đến kịp thời, chứng kiến Na Jaemin nửa người dán chặt trong lồng ngực người khác. Tức thì, máu huyết dâng trào nổi gân xanh. Không tốt khi ở nơi công cộng phát cáu. Lee Jeno cố nén cơn thịnh nộ đưa em về nhà. Dọc đường đi vẻ mặt u ám, không nói lời nào.
Về đến nhà, Na Jaemin lờ mờ tỉnh rượu. Ngay khi vào trong, liền bị Lee Jeno đè ở cửa cắn môi em. Mùi máu tươi chiếm giữ khoang miệng cùng lúc ấy là cảm giác đau đớn ập đến. Lee Jeno nắm cổ tay em,
hắn dùng lực rất mạnh, không giống như những nụ hôn trước kia, hắn thô bạo hết liếm rồi cắn, đầu lưỡi em bị ép dây dưa cùng. Cảm nhận được mùi rượu trong khoang miệng em khiến hắn càng thêm nổi giận. Mặc cho người yêu bé bỏng thời gian qua cưng chiều ra sức giãy dụa kịch kiệt.
Lee Jeno không phải lúc nào cũng cao thượng. Đầu óc hắn sáng suốt, rất ít bị kích động nhưng có
trường hợp ngoại lệ. Na Jaemin tính tình khó chiều, hắn đều có thể bỏ qua. Nhưng đi ôm ấp người xa lạ, để người người thèm nhỏ dãi, tuyệt nhiên không thể tha thứ.
Sự chiếm hữu không hoàn toàn lấn át lý trí, Lee Jeno mặt lạnh dứt môi ra. Cổ tay Na Jaemin ứ đọng vệt máu. Cảm giác sợ hãi lấn át. Đôi mắt em y hệt một con thú bị doạ sợ. Viền mắt đọng nước, không chờ Lee Jeno phản ứng, bắt đầu khóc thút thít.
Nên... mới có cảnh kia.
Lee Jeno ý thức được chính mình vừa rồi hành động mất bình tĩnh. Vươn tay tính chạm vào cánh môi sưng mọng của Na Jaemin, em càng nghĩ càng tức giận, không cho hắn chạm vào.
"Xin lỗi, anh quá bốc đồng."
"Bây giờ biết xin lỗi? Nãy cắn môi em suýt chết rồi." Na Jaemin tức giận đáp, tầm mắt vẫn lén liếc nhìn khuôn mặt Lee Jeno, xem sắc mặt hắn biến đổi.
Thấy Lee Jeno tuy ngoài miệng nói xin lỗi, vẻ mặt lại bình thản, tựa hồ không có áy náy. Ngược lại làm cho người ta nghĩ Na Jaemin cố tình gây rối.
Thật lòng mọi đạo lý Na Jaemin đều hiểu, cơ mà ở trước mặt Lee Jeno, IQ của em giảm xuống mức thấp nhất, hoàn toàn ngốc ngếch trong chuyện tình yêu. Em vô cớ giận hờn, cao giọng nói không suy nghĩ: "Em thấy bạn không thật sự cảm thấy có lỗi. Em cùng người khác thân mật làm bạn tức giận? Thế bạn có nghĩ về em khi đi ăn cơm với gái không? Lee Jeno, bạn không hề yêu em."
Lời vừa ra khỏi miệng, em đã bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận.
Lee Jeno vừa nãy hôn em, dù có sự ghen tuông, nhưng phần nhiều vẫn là trách móc Na Jaemin không hiểu chuyện. Nếu hắn không đến kịp, loại chuyện gì sẽ xảy xa? Lee Jeno không dám nghĩ. Hắn trong lòng biết mình làm hư Na Jaemin, lý do Na Jaemin cố tình phá phách, hắn cũng không để tâm.
Làm hư em quá rồi!
Một pha vạ miệng, Na Jaemin trầm mặc nhìn Lee Jeno, cảm thấy có gì không ổn, cổ họng khô rát, lui lui xuống để ngồi vào mép ghế sofa. Ánh mắt Lee Jeno di chuyển đến cổ chân mịn màng của em, rồi bày vẻ nhìn người yêu dịu dàng, giây tiếp theo, tay bắt lấy cổ chân em, kéo em sát gần mình.
"Jaemin..."
Hắn cúi người, dụi tai lạnh vào chóp mũi em. Em có thể cảm nhận rõ hơi thở đối phương, vì sợ hãi cả người run rẩy, nhẹ nhọng thăm dò: "Bạn muốn làm gì ...?"
"Làm em."
Thật tốt quá!
Na Jaemin vui mừng bởi Lee Jeno chỉ là muốn cùng em ân ái. Một loạt hành động trước đó tưởng chừng đem em ăn tươi nuốt sống không chứ.
Na Jaemin ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt, Lee Jeno đang đè lên người em chậm rãi cởi nút áo vest. Em cực kỳ yêu vẻ Lee Jeno làm bộ ngay thẳng. Nút thắt cà vạt được nới lỏng. Cà vạt satin màu đỏ tía được em tặng, rất phù hợp với hắn. Na Jaemin suy tư, em cũng muốn mua một cái, hợp không ta? Hôm nào phải thử xem sao.
Cơ mà không cần hôm nào, Lee Jeno trên cao nhìn xuống giữ tay Na Jaemin, không chút lưu tình lấy cà vạt cột chặt tay em.
"Bạn điên rồi..."
Na Jaemin không kịp kháng cự đã bị tước quyền nói, Lee Jeno bỏ tay vào khoang miệng em.
Là ngón trỏ, ngón tay vẫn đeo nhẫn bạc, lạnh lùng chà sát cánh môi dưới, theo động tác Lee Jeno đẩy về phía trước, em thấy đau. Lee Jeno bắt được lưỡi em, nhưng chỉ khe khẽ trêu trọc nó hai lần, rồi rút tay ra.
Na Jaemin nghẹn ngào khóc.
Các đốt ngón tay dính đầy nước bọt, trong vắt và dâm mỹ. Lee Jeno bóp cằm Na Jaemin, lực không quá mạnh nhưng cũng đủ làm em sợ hãi. Hắn hôn sóng mũi em, bàn tay thò vào trong vạt áo em,mlạnh đến nỗi khích thích cả thân em run rẩy. Em bị áp chế dưới thân Lee Jeno khó bề di chuyển, tuy tâm trí cứng đờ nhưng các cảm giác và tầm nhìn lại rõ ràng chưa từng thấy.
Lee Jeno chạm nhẹ hai hạt đậu qua lớp áo, nơi ấy bị áo cọ xát sưng tấy, ngón tay đảo xung quanh, hắn không thích biểu cảm em nén nhịn, cúi đầu liếm nhẹ hai hạt đậu nhỏ, dùng răng day day, thành công làm em rên rỉ buông xuôi tất cả.
Hắn thẳng băng lưng, ung dung ngắn nhìn sau lớp áo sơmi ẩm ướt thoắt ẩn thoắt hiện hạt đậu nộn hồng, đầu gối ấn lên phần giữa hai chân em.
Điều này không hề tốt.
Na Jaemin chưa từng thấy Lee Jeno ác liệt như vậy. Quần áo không có món nào cởi hẳn, nhưng em cảm giác được huyệt đạo phía sau kìm không nổi tiết ra bao dâm dịch. Cơ thể em quá nhạy cảm, uống thêm rượu lại hứng tình hơn. Mọi khoái cảm dồn hết ở chỗ kia, chôn sâu trong đó. Em xấu hổ vì sự nhạy cảm của mình, nhìn Lee Jeno bình tĩnh mà chính mình sinh giận, hai tay còn bị trói chặt vào đầu không thể thoát ra được. Em dần dần bị khống chế bởi ham muốn dưới sự trêu chọc khéo léo của người em yêu. Lee Jeno vào lúc này đỡ lấy vòng eo thon thả kia điều chỉnh lại tư thế.
Hiện tại em đang ngồi trên ghế sofa, sau lưng có ngối tựa. Lee Jeno đứng trước mặt cởi dây lưng, ngay sau đó côn thịt cương cứng chỉa thẳng vào miệng em.
"Liếm."
Giọng nói của Lee Jeno khàn khàn vì sắc dục, em lắc đầu phản kháng, đôi mắt đẹp vươn vài giọt lệ, nam nhân không buông tha áp đầu em về phía trước, em há miệng thật to trước tiên ngậm nó vào. Khoang miệng cùng cổ họng bị nghẹn vì không thể chứa thứ hình trụ to lớn này, không khỏi muốn nôn. Ngược lại Lee Jeno thở hổn hển vì điều này. Hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc dùng miệng, việc mút mát và liếm một cách vụng về của em cũng đủ khiến hắn sảng khoái.
Với suy nghĩ rằng Lee Jeno bắn thì hình phạt được kết thúc, Na Jaemin làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Em không có bất kỳ kỹ năng nào, chỉ đơn giản mút lên mút xuống như ăn một que kem, thỉnh thoảng liếm quanh đầu khấc, dùng lưỡi trêu đùa lỗ tiểu, răng cạ cạ hai túi tinh, đôi khi ngửa đầu quan sát phản ứng của Lee Jeno.
Không nghĩ tới Lee Jeno vừa vặn đang nhìn em. Đôi má em luôn mịn màng như ngọc mang theo chút phiến hồng, khóe mắt dưng dưng, đôi môi ẩm ướt. Rõ ràng dâm đãng liếm ngậm cậu em của hắn, trong con ngươi hàm chứa nét ngây thơ nhìn về phía hắn.
Lee Jeno thầm mắng một tiếng, đem côn thịt từ trong miệng em rút ra. Dùng bôi trơn bôi đầy tay, đem quần áo em cởi sạch. Cả thân mình em lộ ra, hai chân được nâng lên cao, bộ phận nhạy cảm không hề có chút che giấu bày ra trước mắt, kể cả huyệt đạo ẩm ướt.
"Nói không muốn, sao ở đây ướt hết rồi!"
Xoa xoa nếp gấp ở miệng huyệt em, không chút lưu tình đem tay tiến vào, vách thịt nóng hổi bao bọc tay hắn. Rất nhanh tìm thấy điểm nhạy cảm, rút ra rút vào. Em nâng cao thắt lưng, rên rỉ không ngừng. Chất bôi trơn tan trong cơ thể, hòa cùng dâm dịch chảy xuống bắp đùi. Sinh ra một loại ảo giác sung sướng không kiềm chế nổi.
Việc mở rộng diễn ra rất suôn sẻ, nhưng mà Lee Jeno không có ý định đem côn thịt cắm vào, những ngón tay của hắn cào vào vách thịt nóng bỏng, mở ra một chuỗi rên rỉ. Hắn đang chờ em đầu hàng nhận lỗi, côn thịt kêu gào muốn chọc thủng lỗ thịt nhễu dâm dịch trước mắt, vẫn cố duy trì một chút lí trí rằng mình đang trừng phạt em.
Na Jaemin đem chân quấn chặt ở hông hắn. Chung quy bại trận trước cơn hứng tình mãnh liệt, nhỏ giọng cầu xin: "Anh ơi, em sai rồi... Cầu xin anh... Cho em...ưm ưm...muốn muốn."
Điều này chính là lấy lòng. Lee Jeno lớn hơn em chưa đầy bốn tháng. Em thực sự hiểu rõ hắn, biết rằng hắn đối với tiếng xưng hô này đặc biệt yêu thích.
"Cầu xin anh cái gì hử?" Lee Jeno quả nhiên ôm em, côn thịt vừa khít đặt trước miệng huyệt, lộ ra nụ cười gian manh.
"Chơi em...ưm"
Côn thịt nổi gân xanh dữ tợn hung hăng tiến vào.
Vách thịt co rút liên hồi đón nhận côn thịt nóng hầm hập. Trong cổ họng rít ra thanh âm vụn vỡ vì sung sướng. Na Jaemin há miệng đón lấy chút không khí. Em nhắm mắt lại, khoái cảm dâng trào nổi phong ba. Chỉ có thể cuộn tròn trong ghế sofa, nâng cao thêm thắt lưng nghênh đón côn thịt va chạm.
Lee Jeno nhào nặn cặp mông đầy đặn kia, tay không tự chủ hơi thô bạo bóp cánh mông đủ hình đủ dạng, còn kêu em kẹp chặt hắn sắp gãy. Hắn bình thản, sự tàn bạo chưa từng thấy giơ tay lên, đánh mạnh vào mông em vài phát hô vang. Na Jaemin giống như chú mèo nhỏ bị bắt đuôi. Sự xấu hổ cùng sung sướng không nói thành lời khiến em lần nữa rơi lệ, huyệt đạo một trận co giật liên hồi. Đem tính khí của mình đã sớm cương cứng chà sát trên cơ bụng Lee Jeno. Thở gấp khi cả hai cùng lên đỉnh.
Sau tất cả, chiếc cà vạt siết chặt tay em cũng buông lỏng. Em đưa tay ra ôm lấy cổ Lee Jeno, "Hôn em, hôn em."
Sau cơn cực khoái, cơ thể em vẫn còn phát run, ngẩng mặt lên hôn Lee Jeno. Lee Jeno trong đáy mắt nổi lên làn sóng mềm mại, nhẹ nhàng mút mát cánh môi sưng phồng của em, côn thịt lại thêm một trận ra vào.
Côn thịt tiếp tục nghiền nát vách thịt, em chưa kịp thích ứng cơn cực khoái lại đến. Làn da ửng đỏ phủ một tầng mồ hôi mỏng, như cũ rên rỉ vụn vỡ nâng hông thật cao, để nhận được nhiều khoái cảm hơn. Lee Jeno ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó nhanh tăng tốc độ ra vào. Xoa thắt lưng trắng ngần của em đem cả côn thịt đâm lút cán, miệng huyệt đẫm dâm dịch, nhớt nhát, hé rồi mở quấn chặt côn thịt.
Sau lần hai vận động, dâm dịch trắng đục của Lee Jeno lấp đầy huyệt đạo em, dâm dịch men theo côn thịt được rút ra chảy ở khắp nơi.
Lee Jeno vỗ vỗ hông em: "Kẹp chặt vào. Cho em ăn thật no nhé. "
Kẹp chặt hai chân, Na Jaemin co rúm trong vòng tay Lee Jeno. Hai người nằm trên ghế sofa có phần chật chột. Em áp vào ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt như trống, không vui mà oán giận: "Thật ra em biết mình không nên đi club tìm trai vui đùa..."
"Chỉ là thấy hơi nhàm chán. Nhiều năm qua bạn luôn chiều chuộng em, muốn chọc giận bạn xem sao."
"Bạn vui vẻ khi anh tức giận?" Lee Jeno ôm người yêu trong ngực, thấy buồn cười.
"Không vui, miệng trên miệng dưới đều đau."
"Lần sau còn chọc nữa không?"
"Không aaa. Nhưng bạn rất ác với em, tại sao bạn lại mạnh bạo như vậy hả?"
Lee Jeno hôn chóc một cái lên má em, nửa bất lực nửa cưng chiều thở dài: "Đây được coi là một hình phạt nhỏ."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip