➊
Đây là một tổ chức tách biệt với chính phủ. Nhờ hoạt động năng lượng đặc biệt cho phép nơi này có thể bình ổn mà lơ lửng trong vũ trụ, nhìn từ cửa sổ cơ học sẽ thấy được rõ các đường vân của ngàn lớp đá vụn trong giải ngân hà. Trong tổ chức này có cả người máy cùng con người làm việc với nhau. Dựa theo đủ loại quy tắc- người người đều bình đẳng, sống chan hòa cùng nhau.
Bảng tên màu vàng lóe sáng trên ngực của hai quý cô ở quầy lễ tân -LWF-, tên viết tắt của tổ chức - một trong số họ đang bận rộn nghe điện thoại, người còn lại thì đang ung dung nhâm nhi tách cà phê, ngón tay làm bằng hợp kim titan chải chuốt mái tóc nâu. Mọi người ở đây đều biết rõ, tổ chức chỉ tiếp nhận những phong thư nhằm hỗ trợ việc giữ liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ cần đặt bức thư lên đầu máy thu phát, trong nháy mắt, bức thư có thể đi đúng đến nơi nó cần đến.
Thế nhưng đi nơi nào cũng thuận theo duyên số, chính vì thế, khi nhận được thư cũng là tùy duyên.
Máy thu phát chắc nịch, dày cộm đó cũng là một người máy, sở dĩ bình thường nó im lặng không phát ra tiếng động bởi nó đang ngủ, tổ chức không cần đến nó nhiều, quả thực nó là loại máy móc thường nhất trong tổ chức.
Phải kể đến dạo này hai quý cô ở quầy lễ tân rất thích diễn trò nhập vai, người tóc vàng, mắt đỏ đặc biệt hứng thú đến điện thoại.
"Xin chào, đây là Tổ chức Quản lý Thời gian Không gian. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Chúng tôi sẽ cử người đến hỗ trợ bạn trong vòng 24 giờ sau khi nhận được tin nhắn. Tổ chức Quản lý Thời gian - Không gian đối tác tốt nhất của bạn trên con đường đi tìm những thứ vĩnh cửu." ..." cô ấy nói luyên thuyên.
Đại sảnh không một bóng người, thí dụ thật sự có tình huống cô gái kia vừa nói thì một loạt tượng đài tưởng niệm xếp thành hàng ngang sẽ được bảo vệ trong lớp màng cơ học, nếu cảm nhận được có sinh vật đến gần lớp màng bảo vệ sẽ tự động mở để những người máy tò mò kia kiểm tra kỹ lưỡng là ai đang tiến vào sảnh của tổ chức. Đường hầm trong suốt nối với một tòa nhà khác cũng sẽ tự động tạo ra lớp sơn chống nhìn trộm. Đã từng xảy ra trường hợp một sinh vật vũ trụ lạ lẫm chạy thẳng tới khi nhìn thấy một nhân viên đi qua đường hầm nhưng xui là sinh vật kia lại va phải cửa sổ thủy tinh khiến các nhân viên khác bị hoảng sợ. Toàn thân nó lông trắng giống một con chó. Hiện giờ nó đang bị buộc ngay cửa khoang đường hầm, người ngợm dính lớp bụi vũ trụ dày cộm. Nó rất thích trò nghịch ngợm lao nhanh về phía trước.
Đầu bên kia đường hầm trong suốt là một phòng họp có đủ sức chứa toàn bộ nhân sự của tổ chức.
Cánh cửa màu gỗ đóng kín, bên trong vô cùng yên ắng. Theo lý thuyết, cuộc họp nhân sự hàng tháng không hề nghiêm túc như này, từng có vụ một vài nhân viên có kinh nghiệm đập bàn cãi nhau inh ỏi.
Nhưng hôm nay thì khác.
Đây là một buổi lễ tưởng niệm.
"Chúng tôi cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì không thể tiếp tục đồng hành với hai nhân viên này, sẽ mãi luôn ghi nhớ những đóng góp của họ cho Tổ chức Quản lý Thời gian - Không gian. Số hiệu 606802, công tác trong bảy năm năm tháng. Số hiệu 112205, công tác trong bốn năm bảy tháng. Họ đã bị kẹt trong khoảng thời gian và không gian khác ... "
"Xin lỗi", chàng trai tóc nâu giơ tay phản biện, "Không phải bị kẹt, mà là sáp nhập vào."
"Được rồi, 081323, cảm ơn vì đã sửa sai", ông lão tóc bạc nói tiếp, "Dù linh hồn và thể xác của họ đã sáp nhập vào khoảng thời gian và không gian khác, nhưng tấm lòng của họ sẽ luôn ở bên chúng ta ..."
"Mãi mãi."
Buổi tưởng niệm dài dằng dặc đến chiều mới xong.
Thời khắc cửa mở, có người không kịp chờ đợi chạy thẳng ra ngoài, những người còn lại tốp năm tốp bảy lần lượt theo sau. Chàng trai tóc nâu phản biện ban nãy chậm rãi đi sau cùng, cậu mặc đồng phục của tổ chức, thoạt nhìn giống vest màu xám tro được may bằng chất liệu thoáng mát, thiết kế viền vàng ở cổ tay áo và viền cổ áo.
Đồng nghiệp của cậu chạy đến, hỏi han mấy câu, cậu chỉ cười lắc đầu một cái.
"Jaemin, đừng thế mà. Mặc dù thức ăn trong căn tin đúng là không dành cho người ăn, nhưng những món ăn kèm đặc biệt vào cuối tuần vẫn xứng đáng được hai sao."
"Tôi không đói lắm", cậu nói, "Không cần để ý đến tôi đâu."
"Jaemin, cậu thật giống mấy người kia", đồng nghiệp chỉ vào những người máy đi qua đi lại, đột nhiên nhận ra chuyện gì, hưng phấn vỗ vỗ vai Jaemin, "Này! Lần này cậu đã nhớ được tên của mình rồi à."
"Thú thật vừa đọc qua tài liệu ghi chép mới nhớ ra."
"Cũng đỡ hơn rồi, mà nhiệm vụ này vẫn ... thất bại?"
"Phải." Jaemin vẫn cười, "Thật đáng tiếc."
"Không sao đâu. Trước tiên tìm lại ký ức đã. Trên đời này không có chuyện để quên, chỉ có chuyện không thể nhớ nổi.", đồng nghiệp nháy mắt, "Vậy chúng ta cùng nhau đi căn tin đi? Ăn một bữa thật ngon."
Đi được nửa đường thì cậu bị quản lý chặn lại.
"Jaemin, cậu có thư này."
Quản lý cũng là một người máy, nổi danh là người lười biếng, không để tâm đến bề ngoài giống nhân viên quầy lễ tân. Da nhân tạo chỗ đầu ngón tay có những vết trầy xước do thường bê đồ, lộ ra một mảnh kim loại nhỏ màu bạc. Quản lý đưa phong bì trắng xóa cho Jaemin, rồi đi sang một bên.
"Gửi cho Na Jaemin", dòng chữ ghi trên phong bì.
Sửng sốt một phút, cậu nhận ra đây là tên đầy đủ của mình.
Mặt sau phong bì in chữ "J". Na Jaemin mở ra, bên trong là một bức ảnh. Cậu vờ như không quan tâm, đóng phong bì lại, chào tạm biệt quản lý, rồi cùng đồng nghiệp đi về phía trước.
Tổ chức Quản lý Thời gian - Không gian được xây dựng gồm hai tòa nhà lớn có một đường hầm trong suốt nối ở giữa. Nghe bảo kỹ sư thiết kế bị si mê với bộ gõ, cho nên nếu đứng từ xa nhìn Tổ chức Quản lý Thời gian- Không gian giống như một âm thoa.
"Vẫn còn dán 13.600 chữ phát biểu cảm nghĩ trên bảng thông báo ở cửa, may là gần đây đã được tháo ranđể sửa sang lại nơi này" đồng nghiệp nhún vai nói. Căn tin và ký túc xá được bố trí ở một tòa nhà khác, khi cả hai đi qua đường hầm trong suốt, loài chó lông trắng lao tới, có điều lần này nó dừng lại trước mặt Na Jaemin, lật người để lộ bụng trắng au.
Na Jaemin coi đó là chuyện đương nhiên, cậu đưa tay gãi nhẹ lên vùng bụng mềm mại của bé. Đồng nghiệp tỏ vẻ thèm thuồng, đưa tay cũng định gãi, nhưng vật nhỏ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trừng trừng người đồng nghiệp.
"Trời ạ, vật nhỏ này chỉ cho mỗi cậu sờ. Nó đến tổ chức đã bao lâu rồi nhỉ? Để tôi nhớ xem..."
Y còn chưa nghĩ ra, mùi hương bay xa đã làm rối loạn suy nghĩ của y, trong bụng kêu tiếng ọt ọt. "Jaemin, tôi đi trước. Có muốn tôi lấy cơm cho cậu luôn không?"
"Không cần."
Jaemin nhanh chóng hướng về phía kí túc xá, trong lúc chờ thang máy lại nhớ tới bức thư. Cậu mở lại bức thư, rút bức ảnh bên trong. Chữ "J" in hoa có lẽ là chữ cái đầu tiên của " Jaemin" nhưng cậu thật sự không biết bức thư này có liên quan gì đến mình.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, lại nhìn kỹ bức ảnh một lần. Sau khi nhìn rõ đứng yên bất động.
Màn đêm rũ xuống hắt sáng lòng sông, một người con trai đang ngồi trên xe đạp nhìn về phía máy ảnh.
Người này đúng là rất đẹp trai, cho dù là đường nét hay góc cạnh, góc hàm cũng đạt tỷ lệ hoàn hảo. Nhưng điều khiến Na Jaemin quan tâm hơn cả chính là câu nói ở mặt sau bức ảnh - "Hãy trả cậu ấy lại cho tôi".
Cậu ấy là ai? Trực giác mách bảo Na Jaemin rằng cậu cần phải tìm hiểu. Đối mặt với bức ảnh này hệt như một lá thư ủy thác. Người con trai lạ mặt trong bức ảnh đã khiến lòng Na Jaemin không khỏi cảm thấy xôn xao, các dây thần kinh nhắc nhở cậu nhất định phải đi tìm người này.
Nếu như không tìm, sẽ hối hận.
Na Jaemin treo chiếc áo khoác màu xám lên kệ áo ngay hành lang, thay dép, bước vào trong. Cánh cửa phòng ngủ số 1 vẫn đang khóa, đoán chừng sẽ không bao giờ được mở ra - chủ nhân căn phòng số hiệu 606802 sẽ không bao giờ trở lại đây. Cậu ấy đã chọn ở lại một khoảng không gian thời gian khác. Cậu ấy là người rất lanh lợi y như thiết kế nội thất trong căn phòng của cậu ấy, đâu đâu cũng có đồ trang trí nhà cửa lộng lẫy. Ngay cả giường cũng được phủ một tấm thảm lông cừu siêu dày siêu ấm. Mỗi lần cả hai không có nhiệm vụ, cậu ấy sẽ rủ Jaemin ngồi trên thảm, nói chuyện thâu đêm, nhưng sự thật để mà so sánh Na Jaemin vẫn thích thảm lông sóc hơn ...
Na Jaemin nhận ra mình đang nhớ lại.
Những hình ảnh tua nhanh trong đầu, có ánh đèn đêm mờ ảo, mùi nến, tiếng gói bánh bị xé toạc. Chàng trai da bánh mật ngồi đối diện hỏi cậu sau này dự định làm gì? Hình ảnh lại tiếp tục tua, là khung cửa sổ sát sàn nhà, cậu đang ngồi trên thảm một mình...
Huyệt thái dương truyền đến cơn đau buốt, Na Jaemin phải chống đỡ một tay vào tường, từ từ ngồi xổm xuống chịu trận.
Những hình ảnh kia lại tan biến.
Trên bàn còn bày một đĩa trống với nửa lát bánh mì. Trong Tổ chức Quản lý Không gian Thời gian chưa có tiền lệ về việc thức ăn bị hư hỏng. Na Jaemin đau đớn bước từng bước loạng choạng đến bàn ăn, cắn một miếng bánh mì.
Đoán rằng sáng đó 066802 lấy ra ăn, còn sót lại cái bánh mỳ này, nhưng không biết tại sao cậu ấy lại chưa ăn xong, đã vội rời đi.
Cậu đặt bánh mì vào đĩa, đứng bên bàn hồi lâu rồi đem đổ chúng vào thùng rác.
Cách trang trí phòng ký túc xá của Na Jaemin so với người bạn cùng phòng cũ trái ngược nhau. Cậu giữ nguyên lớp sơn xám, thêm vài chậu cây xanh ngoài ban công, đóng một cái kệ gỗ coi nó như một vật để trang trí. Tài liệu được đặt trên kệ ngay ngắn cạnh một chiếc máy ảnh.
Na Jaemin tựa lưng vào ghế, chăm chú ngắm máy ảnh, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào lá thư trên bàn, đặt bức ảnh ngay ngắn trước mặt. Cậu không nhớ về sở thích chụp ảnh của mình, nhưng những khung ảnh có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong phòng đủ chứng minh tình yêu của cậu với chụp ảnh. Mỗi lần làm xong nhiệm vụ là mỗi lần cậu quên đi tất cả. Càng ngày cậu càng ít quan tâm đến cuộc sống riêng của mình hơn.
Như thể những cảm xúc lẽ ra nảy sinh từ cuộc sống cũng đã biến mất theo ký ức.
Cậu không biết về lá thư này, càng không biết máy chụp ảnh kia từ đâu ra. Thay vì ngơ ngơ trước mọi chuyện tốt hơn hết cậu nên lập ra kế kế hoạch cho những gì sẽ làm tiếp theo. Na Jaemin đi đến cửa sổ, mở cánh cửa, ngọn đèn mô phỏng ánh sáng mặt trời chiếu vào dọc theo cửa sổ. Một nửa bức ảnh đón nhận ánh sáng, nửa còn lại vẫn hòa cùng bóng tối.
Cậu nhìn lướt qua bức ảnh lần cuối, rồi leo lên giường.
Cậu nên nghỉ ngơi thôi. Kể từ khi bị ép rời khỏi khoảng không gian thời gian từ nhiệm vụ ba tuần trước, cậu đã thấy mình tỉnh lại trong buồng cung cấp oxy, thời điểm ấy não bộ không ngừng quay cuồng tựa như chong chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip