➎
Na Jaemin vẫn nhớ rõ phản ứng của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm thảm lông sóc.
Như thể có thứ gì đó từ dưới đất chui lên, những chồi xanh non tranh đua nhau chen lấn ra ngoài, không buông tha cậu. Huyệt thái dương của Na Jaemin đau đớn dữ dội, hết thảy hình ảnh trước mắt đều mờ ảo, điều gì đó trong bức ảnh không rõ lại lờ mờ tua ngang, người con trai phía sau cậu tiến lại gần thẳng cho đến khi có thể hoàn toàn ôm chặt trong lồng ngực mình, cằm tựa trên vai cậu. Họ ngồi xổm trên mặt thảm, có một giọng nói vọng ra từ góc tường, sau đó mọi thứ lại trùng lặp với giọng nói trong hiện thực.
"Jaemin, có thể đừng đi được không?"
"Jaemin, có muốn uống nước không?"
Cậu quay đầu lại, ly nước bị cậu gạt đi, các mảnh vỡ văng khắp nơi, có giọt nước vương trên mi. Hai tay cố gạt đi thứ ánh sáng chói mắt, nắm chặt bờ vai người kia, cậu nghe thấy có người gọi tên mình, "Jaemin, cậu có ổn không."
Đó là Lee Jeno.
Cậu theo hắn đến nơi tráng lệ này với tư cách là một người bạn từng giúp đỡ Lee Jeno. Cha Lee Jeno đơn giản chào cậu rồi rời đi, hai người anh của hắn khá nhiệt tình, sai quản gia chuẩn bị một phòng cho cậu. Cậu được bố trí ở tầng hai, ngay phía trên là phòng của Lee Jeno. Phòng ốc sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ. Tủ quần áo treo đầy những bộ quần áo rộng rãi hợp gu cậu. Cửa sổ kiểu Pháp to lớn dễ dàng ngắm được toàn cảnh sân ngoài. Bên cửa sổ có trải một tấm thảm lông sóc, trên đó đặt một chú lùn nhỏ nhắn.
Cho dù cậu ở đây, Lee Jeno vẫn thường đi sớm về muộn, điều thay đổi duy nhất là hắn chỉ cần đi xuống một tầng lầu là có thể thấy Na Jaemin. Ngay từ đầu Lee Jeno phải đợi cho đến khi đèn trong nhà tối mịt mới dám xuống gặp Na Jaemin. Sau lại phát hiện ra người hay để ý không có ở nhà, hơn nữa những người đang ở nhà cũng chả dám nói gì. Vì vậy đường đường chính chính mà đi, tắm táp xong xuôi thay quần áo, đi thẳng luôn xuống phòng Na Jaemin
Cũng vô cùng tốt, Na Jaemin âm thầm quan sát người đang ngồi dưới đất chơi game, ít nhất như thế này sẽ không ai biết được bên trong bọn họ đang dần dần phát sinh tình cảm với đối phương.
Ai có thể ngờ một thiếu gia ngoan ngoãn trông như một chú chó, lại lén giấu máy chơi game nhỉ?
Na Jaemin nghịch máy ảnh trên tay. Đây là thứ Lee Jeno mang đến cho cậu vài ngày trước, nói một nhà văn cần máy ảnh để thu thập tài liệu. Cậu nhìn qua máy ảnh này, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh cái máy ảnh đặt trên bàn trong ký túc xá của cậu, nhưng chẳng qua chỉ thầm cảm thán "có lẽ đây là định mệnh?, muốn xem một chút thôi, nhưng ai ngờ cứ xem mãi không dừng được.
"Thích vậy sao?" Lee Jeno nhìn cậu nở nụ cười, xoay người xích lại gần, có vài sợi tóc xẹt qua gò má Na Jaemin, hơi nóng hầm hập phả lên chóp mũi cậu, hai người quá gần rồi. Na Jaemin đạp ngay bắp chân Lee Jeno, nhưng Lee Jeno coi bộ vẫn gan lì lắm, vài giây sau lại dính sát cậu.
"Nghiên cứu xong chưa thầy Na, có muốn chụp thử vài tấm không?"
Tóc của Lee Jeno đã được nhuộm lại thành màu đen. Ngày hắn về nhà với mái tóc đen có đi cùng một vị khách. Na Jaemin không hề đi ra ngoài, chỉ ngồi trên thảm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Ngày và đêm ngoài sân hoàn toàn khác nhau, ngoài cửa sổ của Na Jaemin có một bụi hoa tường vi, ban đêm chỉ ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hoa, lúc này mới có thể thấy rõ những chấm hồng đỏ nho nhỏ. Xa hơn một chút là bãi cỏ rộng lớn, Na Jaemin đờ đẫn ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài một hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng gâu gâu, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa. Sau khi thấy rõ vật kia, cậu hoàn toàn đứng yên một chỗ.
Nó giống như là sinh vật màu trắng bị buộc ngay lối vào khoang buồng toà nhà tổ chức, hay nói chính xác là một con chó trắng đã bị xén bớt lông.
Bây giờ nó đúng chuẩn là một con chó, chạy tung tăng trên bãi cỏ, chạy xung quanh vài vòng, sau nhắm ngay mảnh đất vuông đào một cái lố. Lúc sau lại sủa "Gâu". Dường như cảm giác được có ai đang nhìn nó, đôi mắt tròn vo đảo khắp nơi, tìm thấy đối tượng kia rồi liền nhanh về phía cậu, lè lưỡi ngắn làm bộ rất vui.
Na Jaemin nhìn qua cửa sổ, chó cùng người nhìn nhau mắt không rời. Giống nhau quá. Sự chua xót đầu mũi khó giải thích làm cậu suýt khóc, như thể gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách, cảm giác này tuy không rõ ràng nhưng lại rất vững chắc trong lòng Na Jaemin, khiến cậu muốn lao ra ôm lấy tấm nhung trắng này.
Hình như giờ không còn quan tâm điều gì nữa, nghĩ thế nào liền hành động như thế ấy.
Lúc ôm bé chó bự, Na Jaemin hoàn toàn cảm giác được thực tế, lúc này mới nhớ tới vừa rồi cậu vội vàng ra khỏi phòng, Lee Jeno cùng vị khách kia bị hù một phen. Cậu đang rất xấu hổ, bên tai nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vang lên, vị khách chào tạm biệt Lee Jeno, Lee Jeno cùng quản gia đi về phía trước vài bước, tiễn vị khách ra khỏi cửa.
Cậu đứng im úp mặt vào bé chó, chỉ để ý hình như vị khách kia là một cô gái còn trẻ. Mũi ươn ướt của bé chó cọ tới cọ lui trên mặt cậu. Na Jaemin không biết tiếp theo phải nên làm gì lại đành tiếp tục vùi mặt vào bé chó.
Cậu nhận thấy rõ ràng Lee Jeno đang đi về phía mình.
"Cậu làm gì vậy?" Lee Jeno cởi vài cúc áo, ngồi xổm xuống xoa đầu Na Jaemin, lời nói hàm chứa sự đùa giỡn, "Mau đứng dậy, không được giấu mặt.
"Đã xong chưa?" Cậu ấp a ấp úng hỏi.
"Xong rồi." Thấy quản gia xoay người rời đi, Lee Jeno ngồi bệt xuống mặt đất, một tay sờ sờ đầu của bé chó, "Nói chuyện với người lạ thật ghét."
"Hai người không phải biết nhau à?"
"Bạn của cha mẹ, không phải của tôi, tôi chỉ thay cha tiếp khách."
Có điều gì đó lóe lên trong đầu cậu, Na Jaemin không nắm bắt kịp nên thôi không nghĩ nữa, cậu cầm hai bàn chân trước của bé chó đặt lên lồng ngực mình, một người một chó chơi đùa rất vui vẻ.
"Nó dễ thương ghê."
"Xingxing rất thích cậu, cậu y như mẹ nó vậy." Lee Jeno vừa cười vừa giả bộ tức giận, "Nhóc con không có lương tâm, quên mất chủ của mày là ai rồi hở."
Cậu và Lee Jeno đã lén trốn ra khỏi nhà. Trước khi đi còn ăn một bát canh gà nóng. Lee Jeno bỏ rất nhiều rau mùi rồi sai người hầu và quản gia đi khỏi đây. Ăn được nửa bát, Lee Jeno bảo cậu đợi hắn ở đầu đường.
"Đội mũ bảo hiểm vào" hắn nói, tiện tay giúp Na Jaemin thắt dây đai. "Mũ bảo hiểm là sinh mạng."
Trên đường đi, Na Jaemin chụp choẹt đủ thứ, từ ánh đèn vàng, đến dòng người qua, ngay cả ngọn cỏ phất phơ ven đường cũng hiện lên thật đẹp trong chiếc máy ảnh của cậu. Hôm nay Jaemin đặc biệt thấy mọi thứ đều đẹp, có lẽ là vì có Lee Jeno ở bên.
Na Jaemin cảm thấy hình như mình bị bệnh rồi, bóng đêm đúng là thứ vi khuẩn gây mầm bệnh, tim đập điên cuồng chính là triệu chứng lâm sàng.
Lee Jeno đối xử với cậu vô cùng tốt. Họ đi bộ chậm rãi dọc theo bờ sông, Lee Jeno để cậu đi ở phía trong. Ngay cả khi cả hai im lặng, cũng không thấy sự ngại ngùng. Bản thân Na Jaemin cũng không nhận ra mình đang thả lỏng như thế nào, giống như mỗi ngày Lee Jeno đều tạt qua phòng cậu, làm phiền cậu tận khuya mới rời đi, nhưng đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chối đối phương, như thể họ vốn là như vậy, đã lặp đi lặp lại hành động như vậy hàng triệu lần.
Không ai biết hắn có cố ý hay không.
"Thầy giáo Na, chụp cho tôi một tấm đi." Chàng trai đội mũ bảo hiểm cuối cùng cũng tìm được một vị trí đẹp, ngồi trên chiếc xe đạp của mình nhìn về phía Na Jaemin. Lee Jeno thậm chí còn quên tháo kính khi họ trốn ra ngoài. Giờ hắn đang cầm nó trên tay, thả lỏng tay dựa trên tay lái của chiếc xe đạp.
Nước sông, ánh trăng sáng, đèn đường, xe đạp, chàng trai tóc đen, kết hợp thành bức ảnh duy nhất mà Na Jaemin có thể nhìn thấy vào giây phút này.
Trăng trên trời là trăng dưới nước, người trước mặt là người cậu yêu.
Cậu nhớ rồi. Có lẽ cậu đã biết từ cái ngày mà Lee Jeno nhuộm tóc đen. Phong bì gửi cho cậu ở Tổ chức Quản lý Thời gian - Không gian, chàng trai kia như bước ra khỏi bức ảnh, cùng cậu gặp mặt, mua bánh cho cậu, dẫn cậu về nhà, tặng cho cậu chiếc máy ảnh, còn cả nửa đêm đòi cậu nấu ăn cho hắn.
"Thiếu gia rất thích cậu." Cậu nhớ tới người quản gia đã nói với cậu.
"Cậu ta đối với ai cũng giống vậy đúng không ạ?"
"Không có", quản gia lắc đầu, "Thiếu gia chỉ thân thiết với mình cậu."
Sau đó, cậu nhận ra cảm giác khó hiểu trong lòng
mình ngay từ lần đầu gặp hắn - ánh mắt của Lee Jeno thực sự không giống như hắn đang nhìn một người lạ.
Hắn không phải rất ghét nói chuyện với người lạ sao? Cậu muốn hỏi Lee Jeno, nhưng chàng trai trong ống kính đã bắt đầu hối cậu, "Xong chưa, thầy Na, cậu có hài lòng không? Chỉ cần cậu hài lòng là được."
Bỗng tức khắc một đoạn ký ức tua qua, một cái bóng của chàng trai nào rơi vào phía sau lưng cậu, bàn tay đặt lên bàn tay cậu, sau đó chàng trai đó thúc giục cậu mau bấm nút chụp hình.
Tách.
"Jaemin, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip