Mối quan hệ giữa Na Jaemin và Lee Jeno gần đây có phần kỳ lạ.

Ngay cả quản gia cũng cảm giác được điều này, ông đeo kính gọng bạc giúp Na Jaemin đặt những món ăn lên bàn, vừa xoay người sang một bên lại chậm rãi nói: "Cậu với thiếu gia giận nhau sao?"

"Dạ không." Na Jaemin chu mỏ phản bác, "Tôi thấy gần đây thiếu gia thường xuyên vắng nhà."

Lần trước lúc ở bờ sông đã cùng Lee Jeno nói chuyện rõ ràng, sau đấy không hề xảy ra chuyện gì. Na Jaemin tựa như sâu bướm thoát khỏi được tổ, cơ thể cậu đầy nhẹ nhõm, càng trở nên thoải mái hơn khi sống trong nhà họ Lee. Ỷ vào bản thân nắm được mang máng bí mật về thời gian không gian, không kiêng dè việc gì. Duy nhất có chuyện không thấy vui chính là gần đây người luôn bám mình lại không thấy tăm hơi, buổi tối cũng không thấy đến chỗ cậu chơi game.

"Thiếu gia nhỏ gần đây hình như đang điều tra chuyện gì đó" quản gia nói với Na Jaemin, "Hôm đó Đại thiếu gia có nói gì đến việc thiếu gia nhỏ nhờ người của cậu ấy."

"Cậu đang trốn tránh tôi à?" Na Jaemin chặn trước cửa phòng Lee Jeno.

"Không có." Lee Jeno quay lưng về phía cậu thay quần áo, cơ bắp săn chắc được ánh hoàng hôn phủ một lớp vàng, "Cậu không đi xuống sao? Sắp ăn tối rồi."

"Tôi chưa thể cùng cậu đi xuống."

"Tôi muốn đi tắm."

" Vậy thì tôi sẽ đợi." Na Jaemin ngồi xuống dựa vào tường.

"Jaemin, đừng quậy."

Na Jaemin có chút nực cười, rốt cuộc là ai đang quậy, cậu đều đã nói rõ mọi chuyện, tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng khác những gì cậu nghĩ.

" Cậu ghét tôi sao?"

"Cậu xuống ăn cơm trước đi. Lát tôi sẽ xuống ngay."

"Lee Jeno? Có phải cậu đang cố ý? Cậu gạt tôi để tôi nói ra lai lịch của mình. Bây giờ biết rồi, nghĩ tôi là người ngoài hành tinh, chán ghét tôi, muốn tôi rời đi?"

"Na Jaemin, trước tiên cậu hãy bình tĩnh lại."

"Là ai khơi mào trước hả?"

"Ngoan, tối nay tôi sẽ đến chơi với cậu nhé."

"Không cần, cảm ơn vì suốt thời gian qua cậu đã quan tâm tới tôi. Tôi không phải là người thích làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Nếu muốn tôi có thể rời khỏi đây ngay lập tức."

"Na Jaemin."

"Lee Jeno, cậu đang điều tra cái gì? Có phải tìm cách làm sao để tôi nhanh chóng rời khỏi khoảng không gian thời gian này đúng không?"

Hai người đều ngừng nói, Na Jaemin vội đứng dậy, đi thẳng về phía trước, phanh gấp trước mặt Lee Jeno.

"Có đúng vậy không, Lee Jeno?"

Người trước mặt nặng nề thở ra một hơi, cúi đầu không nhìn Na Jaemin, kìm nén nỗi buồn, giơ ngón tay hướng cửa.

"Cậu đi ra ngoài đi."

Lần này thật sự cãi nhau.

Na Jaemin đơn độc ngồi trên thảm, cậu bảo mình chưa đói, sau khi bước ra khỏi phòng Lee Jeno đi về ngay phòng mình. Na Jaemin dỗi một lúc lâu bỗng cảm thấy đói, mọi thứ đồ ăn vặt đã bị ném sang một bên sau khi xé gói, căn phòng tối đen như mực, cậu cũng không có hứng bật đèn.

Chỉ là cảm thấy tủi thân.

Cảm giác này trào lên từ dạ dày, tràn đến cổ họng, xâm nhập vào khoang mũi, trời chuyển mây và bắt đầu mưa to trong lòng Na Jaemin.

Nhiệm vụ gì đều không còn quan trọng, cậu ném đồ chơi sang một bên như một đứa trẻ cố tình gây sự.
Rõ ràng dự định cùng Lee Jeno sống thật vui vẻ, chờ một ngày để bày tỏ lòng mình, như vậy dù có bị quay lại tổ chức cũng sẽ không hối hận, sẽ tìm mọi cách tới đây một lần nữa ở bên Lee Jeno.

Cậu cầm bức ảnh hôm đó cậu chụp cho hắn ở bờ sông, muốn đưa cho hắn nhưng giờ lại do dự. Tuy rằng không biết do đâu mà bức ảnh này được tổ chức Quản lý Không gian - Thời gian đưa lại cho mình, nhưng giây phút này nếu nó đã ở trong tay cậu, nếu một ngày nào đó phải rời khỏi đây, nhất định phải mang theo bức ảnh này cùng đi, đến lúc đó lại tìm cách trở lại đây.

Khoan đã, hay là bức ảnh kia được chính mình mang về?

Cậu tập trung nghĩ ngợi nên không để ý có người mở cửa, Lee Jeno từ ngoài bước vào, hắn đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Na Jaemin, sau đó khẽ thở dài.

"Vì sao không ăn cơm?"

Na Jaemin sợ hết hồn, rất nhanh liền hồi phục tinh thần, "Liên quan gì đến cậu?"

"Đừng tức giận."

"Tôi không hề tức giận."

"Jaemin," Lee Jeno trầm giọng nói, "Tôi xin lỗi."

Đây chính là Lee Jeno, vành mắt Na Jaemin bắt đầu phiếm hồng. Lee Jeno không nhìn thấy nó, hắn tiếp tục nói "Đúng là tôi đang điều tra những gì cậu kể, mặc dù tôi không biết nên bắt đầu từ đâu."

Lee Jeno tự cười chế giễu mình, "Tôi không muốn cậu đi. Nếu như tránh xa cậu một chút, có phải cậu sẽ không rời đi?"

Hắn vừa dứt lời, một cái gối đã bay về phía hắn, kèm theo tiếng hét của Na Jaemin, "Cậu mà tránh xa tôi thì tôi sẽ lập tức đi luôn."

Giọng nói xen lẫn tiếng khóc, Lee Jeno đột nhiên trở nên bối rối, hắn cắn chặt môi, siết chặt tay thành nắm đấm tự đánh mình, sau đó sải bước tiến về phía Na Jaemin cho đến khi ôm được người kia vào lòng mới dừng động tác lại, ôm chặt Na Jaemin giấu vào lồng ngực.

" Jaemin, Jaemin, đừng khóc. Đừng rời đi có được không?"

Hắn nhìn thấy bức ảnh trong tay Na Jaemin, cẩn thận cầm lấy, "Jaemin, cái này có phải là tặng tôi không?", nụ hôn rơi trên những sợi tóc, Lee Jeno hỏi bên tai Na Jaemin, "Đẹp lắm, cảm ơn Jaemin."

" Không phải tặng cậu." Na Jaemin vung tay đập vào cánh tay Lee Jeno "Tôi muốn đi, trả lại cho tôi."

" Không được." Lee Jeno nói "Bức ảnh này của là của tôi, Jaemin cũng không được đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip