MagnusLevianthan - Đôi mắt

Nếu như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, liệu khi mất đi nó tâm hồn này có còn giữ lại?

-

Đôi mắt em cũng như bao ma cà rồng cấp bậc nào cũng có, nó đỏ thẳm, tàn nhẫn và khát khao của một con ma cà rồng hùng mạnh.

Chẳng biết khuôn mặt em như thế nào? Hay cảm xúc của em. Một chiếc mặt nạ trắng luôn che đi khuôn mặt trắng vẻo ấy.

Thứ đi bên em không rời là một cài đàn banso, vừa là một loại nhạc cụ chơi nhạc và cũng là vũ khí của em.

Tôi mê say em và cũng thích thú em đến kì lạ, cảm giác này là gì nhỉ?

Yêu à...?

-

Nghe giai điệu từ tiếng đàn mà người kia đánh lên, nó mang lại một cảm giác dễ chịu đến khó tả. Từ xa cảm nhận nó với tiếng nhạc của đàn, tiếng nhịp của đất trời, trong màn đêm thẳm lặng chưa bao giờ có ánh nắng mặt trời chiếu qua.

"Này Magnus, bộ ngươi không ngủ à?"
Cậu lên tiếng

Từ đằng sau tháp một chàng thành niên với dáng vẻ cao ráo bước ra.

"Hay đấy~đứng xa thế cũng phát hiện được." Tán thưởng người tóc đen đang đứng bên toà tháp kia.

Im lặng. Người kia chẳng đáp lại lời nào. Tay tiếp tục đánh lên những giai điệu nhẹ nhàng ấy. Đứng ngắm nhìn thân hình, cảm nhận âm điệu vang lên.

Nơi đây, giờ giấc thật chất chẳng quan trọng, nhưng vì cái cuộc chiến giữa người và ma cà rồng sẽ diễn ra trong vài tháng nữa, nên lập tức tăng cường tập luyện cho lũ ma cà rồng dân thường yếu ớt nơi này.

Mặt trăng đối với nơi đây như thứ không thể tách rời, cũng dễ hiểu ở một phần vì bọn này không muốn bị thiêu cháy bởi ánh nắng chói chang của thế giới bọn con người.

Ngừng lại tiếng đàn hay đã kết thúc bài hát?

Cậu bỏ đi. Người tóc nâu kéo cậu lại. Hắn ta nhìn cậu, cậu nhìn lại hắn.

Sự im lặng bắt đầu trở lại.. chạm tay lên chiếc mặt nạ trắng, cậu hất tay người kia ra.

"Làm gì thế?!" Gằn giọng, cậu khó chịu khi ai đó tự tiện đụng lên người mình, nhất lạ mặt nạ và cây đàn.

"Thì chỉ mở ra xem cái mặt của ngươi xấu xí như thế nào mà ngươi lại che thôi." chọn giận, một bản tính của bọn ma cà rồng xưa nay vẫn thế.

Biến mất trong bóng tối, để lại hắn một mình ở đó.

Tình yêu là thứ dối trá, chỉ muốn lý trí của kẻ biết yêu kia muốn nói ra những lời đau đớn cho người kẻ đó yêu phải đau.

Nhưng con tim lại chỉ muốn gào thét lên, vì đó không phải là lời mà nó muốn nói.

Bọn ma cà rồng thì ngay từ đầu nó có xem con tim là cái gì, khi bọn chúng bất tử và sống qua năm này năm nọ.

Con tim nó luôn hai thứ đi bên nhau là sự sống và tình cảm.

Vì bọn chúng bất tử, nên chỉ con lại cái thứ "tình cảm" kia, nhưng chúng lại chẳng để ý đến gì.

-

Trận chiến còn vài ngày nữa là bắt đầu diễn ra, nó là thứ sẽ kết thúc mọi thứ, cũng như sự lựa chọn của cả hai thế giới.

Tuyệt vong của loài người
Hoặc ...
Hoài bình của nhân loại

Như bao con ma cà rồng cấp cao vẫn duy trì tập luyện, chiến thuật cho trận đấu cuối cùng này.

Bước đi dạo qua bờ hồ, lại gặp em.

Duyên à,
Hay chỉ vô tình gặp nhau?

Thấy em ngắm trăng trên bao trời xa xôi kia, tự hỏi lúc đó em đẹp đến chừng nào, trên mặt em không có cái mặt nạ ấy. Lộ ra khuôn mặt trắng vẻo, cuốn hút.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu lấy mặt nạ và đeo lên, nhưng đã bị kẻ ma cà rồng kia ngăn cản.

Tay hắn nắm lấy tay cậu, còn tay khác thì ôm eo cậu. Ngắm em từ trực tiếp như thế này, thật tuyệt.

"Ngươi làm gì thế! Tên khốn!" Giận dữ, chóng cự lại nhưng không được. Kẻ hạng nhất kia quá mạnh dù cho cậu có đứng thứ hai cũng không có nghĩa đánh lại hắn.

"Làm gì là làm gì? Bộ ngươi không thấy sao mà hỏi." hắn trả lời bằng chất giọng kiêu ngạo ấy.

Nhìn vào đôi mắt đỏ máu của em, nó thật đẹp, cuốn hút người. Đồng tử em như một máu đỏ, nếu không tàn nhẫn thì cũng là kẻ khát máu. Hôn nhẹ lên đôi môi kia.

Cậu bất ngờ mà đạp hắn, nhưng hắn lại né được, đeo lên chiếc mặt nạ che giấu đi khuôn mặt đỏ hồng ấy.

Biến mất vào không trung, để lại hắn một mình lần nữa giữa nơi nước lặng trên mặt gương lớn.

Nhìn lên trời rồi cười, một nụ cười khát khao dục vọng bắt đầu dân trào trong người.

-

Trận chiến diễn ra, người phàm và kẻ dị nhân sung đột với nhau, trong trận không thể nào lo lắng cho em.

Kẻ đứng 2 đấu với kẻ từng đứng 2 bị trục xuất. Ai thắng, kẻ nào sẽ chết.

Đôi mắt này chỉ nhìn thấy được nữa thế giới. Nhưng trái tim hắn lại luôn trọn vẹn.

...

Thua thật rồi, đôi mắt em bị con ả kia đâm đến như mù, em chết hay sống chẳng rõ nằm trên vũng máu chẳng động tỉnh.

Đôi mắt này cũng thế, cũng mất rồi. Chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng đen trống vắng. Chẳng có em.

Đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng của người mặt áo giáp kia. Không phải là chỉ cần loại bỏ con mắt là mọi thứ sẽ kết thúc sau.

Không.

Thật chất hắn chẳng muốn gì ngoài kẻ đó, kẻ tóc đen đang nằm trên vũng máu ấy.

Từ từ bước lại cái xác người kia, rồi ngã quỵ xuống. Hắn không thể bước tiếp, nhưng đôi tay hắn vẫn chậm mà cử động lên, với lấy cái thứ gọi là tình yêu kia.

Chạm rồi...

Hắn đã dùng hết sức mà cố chạm tay người ấy, nở nụ cười, rồi chết đi cùng với tình yêu của hắn.

Tình yêu không phải là thứ phép màu.
Và nó cũng chẳng linh thiêng.

Vì đối với bọn ma cà rồng, chúng chỉ xem tình cảm là đồ chơi lúc muốn có lúc muốn vứt đi lúc nào chẳng được.

Nhưng một khi chúng đã yêu thì không có gì có thể cắt đứt được cả. Tình yêu của chúng cũng chính là sinh mạng.

-·-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip