𝕺𝖓𝖊𝖘𝖍𝖔𝖙: MƯA

Mùa hè năm nhất cao trung, hôm ấy, trời đã mưa to vào buổi chiều.

Nosaka Yuuma và Inamori Asuto được giao nhiệm vụ mua đồ cho câu lạc bộ vì thua trò cá cược, các quản lý có vẻ hào hứng lắm, dù Asuto chẳng hiểu tại sao, nhưng cậu cũng không quá để tâm vì nghĩ rằng họ đang vui khi không phải bê đồ nặng thôi. Vô tư vốn là một trong những tính cách của Asuto mà. Cậu và Nosaka dạo quanh trung tâm thể thao một hồi liền mua được hết những thứ trong danh sách, còn mua thêm đồ ăn vặt nữa. Nosaka nói rằng mọi người sẽ rất vui khi tập luyện xong có thể ăn gì đó.

Nhưng mà thật ra anh chỉ nghĩ rằng Asuto sẽ rất vui khi ăn chúng mà thôi.

Vốn đang trên đường về trường hội họp với cả đội thì trời bỗng đổ mưa lớn, cả hai không lường trước, không mang ô nên ướt sũng từ trên xuống dưới, rốt cuộc phải trú tạm vào một mái hiên gần đó.

"Ôi trời, đột nhiên lại mưa to thế này..." Thời tiết quả thật là thứ không đáng tin nhất trần đời. Asuto lắc lắc mái tóc thấm nước của mình. Mặc dù có chút trách móc dự báo thời tiết vì báo sai nhưng đôi môi của cậu vẫn nở nụ cười. Đôi mắt xanh lá nhạt của cậu lúc này lấp lánh đến lạ.

"Ừm."

Nosaka đứng cạnh, vô thức gật đầu đồng tình với Asuto, ánh mắt khẽ liếc sang người bạn đồng hành. Dưới ánh đèn đường lấp lánh, mái tóc màu đen của Asuto dường như trở nên mềm mại hơn bình thường, gương mặt cậu cũng có chút ửng hồng vì hơi lạnh của cơn mưa.

Anh vốn tưởng bản thân đã quen với việc trái tim mình đập nhanh hơn khi nhìn cậu ấy, nhưng hóa ra không phải vậy.

"Nosaka, cậu thấy mưa đẹp không?" Asuto đột nhiên hỏi, nụ cười như đóa hoa hướng đến anh.

Nosaka hơi sững lại. Anh chưa từng nghĩ về điều đó. Với anh, mưa đơn giản chỉ là một hiện tượng thời tiết, không có gì đặc biệt. Nhưng nếu là Asuto hỏi, thì anh lại muốn dành chút thời gian để suy nghĩ về nó.

"Mưa sao...tớ thấy, thật ra...nó cũng không tệ." Nosaka đáp lại, rồi nhìn về phía con đường phía trước. Mưa rơi dày đặc, những giọt nước nhỏ tí tách trên mặt đường tạo thành những vòng tròn gợn sóng.

Asuto khúc khích cười, giọng cậu ấy vang lên nhẹ nhàng. "Tớ thì thích mưa lắm đó. Cảm giác rất dễ chịu mà, đúng không?"

"Asuto-kun thích mưa sao?" Anh khá bất ngờ vì điều lần đầu được nghe. "Thật ra tớ cứ nghĩ cậu sẽ không thích mưa, vì như vậy sẽ phải ở trong nhà, không thể đá bóng rồi."

"À à, tớ cũng có chút khó chịu đó. Nhưng không sao hết. Vì sau đó trời lại sáng mà phải không. Mẹ từng nói với tớ, rằng cầu vồng sau mưa là điều đẹp đẽ nhất." Asuto khẽ nhắm mắt, nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ở bên mẹ: "Mẹ từng nói với tớ mẹ yêu cầu vồng lắm, và cũng rất thích cùng ba ngắm nhìn nó. Khi tớ sinh ra, cũng là vào một ngày có cầu vồng đấy. Vậy nên tớ vẫn thích mưa."

Nosaka quay sang nhìn Asuto. Không phải cơn mưa khiến anh cảm thấy dễ chịu, mà là ánh mắt rạng rỡ của người bên cạnh.

"Ra thế. Vậy Asuto-kun là niềm hy vọng của ba mẹ cậu nhỉ."

"Hy vọng sao." Asuto hơi đỏ mặt vì câu nói của Nosaka, nhưng rồi lại nhanh chóng gật đầu: "Nếu thật như vậy thì tớ vui lắm!"

"Phải ha." Đáng yêu.

Bầu trời mưa càng lúc càng to, chưa có dấu hiệu dừng, đột nhiên một cơn gió thoảng qua, Asuto khẽ rùng mình. Cậu ấy đang lạnh.

Không suy nghĩ nhiều, Nosaka nhẹ nhàng tháo áo khoác của mình, phủ lên người Asuto. Thật may vì áo của anh là loại không thấm nước

"Nosaka??" Asuto ngạc nhiên.

"Asuto mà bị cảm lúc này thì không được đâu." Anh nói bằng giọng điệu như mọi khi, nhưng ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng hiếm có. "Ngoan ngoãn đứng yên nếu cậu muốn tham gia trận giao hữu tuần tới."

Anh đang đe dọa sao? Dĩ nhiên không phải rồi.

"A......tớ cảm ơn.."

Asuto hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn Nosaka. "Vậy còn cậu thì sao?"

"Tớ không sao."

"Nhưng—"

Không để Asuto nói hết câu, Nosaka đột nhiên nhích lại gần hơn, để cả hai cơ thể sát vào nhau. Anh vòng tay ôm lấy Asuto: "Nếu Asuto-kun cũng không muốn để tớ ốm, vậy cho tớ ôm thế này một lát nhé."

Nhiệt độ từ cơ thể của Asuto từ từ truyền tới, vai của Nosaka khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà là sự vui sướng. Đang trong tư thế ôm nên cậu không thể nhìn thấy mặt anh, anh cũng sẽ không cho cậu nhìn lên mặt của mình lúc này, vì anh biết nó đang nóng như thế nào, anh nói tiếp:

"Mình đứng đây thêm một chút nữa được không?" Chỉ một chút thôi mà. Sự gần gũi này, có thể cho anh cảm nhận thêm một chút nữa được không. "Nhé?"

Nosaka đỏ mặt, không lẽ Asuto thì không chắc!! Cậu cũng ngượng lắm rồi đây!!!

Nhưng cậu lại không từ chối sự dịu dàng này, áp tai lên vòng ngực ấm áp sau lớp áo trắng, cảm nhận trái tim đang đập. Lúc này, tiếng trái tim đập, là của ai nhỉ?...

Thật khó để biết.

Asuto khẽ gật đầu, sau lại hỏi. "Nè, nếu mưa mãi không ngừng thì sao?"

"Ừm, hai đứa mình đứng mãi ở đây cũng không được, nhưng tớ thì không muốn cậu bị cảm, đợi mưa tạnh rồi mình về nhé?" Nosaka nói, giọng anh tuy điềm tĩnh nhưng vẫn có thể nghe ra sự bối rối nhỏ, bàn tay giữ chặt lấy áo khoác của anh trên người Asuto, chiếc áo đang ôm lấy báu vật của anh bên trong.

Thật ra, lúc này anh lại mong ông trời đừng dừng cơn mưa này.

Asuto ở trong vòng tay của Nosaka, đưa mắt nhìn lên người con trai hơn mình cả một cái đầu, mới đó mà anh đã cao như vậy rồi sao. Sau đó ngón trỏ thon dài chạm lên má anh một cái, trêu chọc. "Nosaka dịu dàng ghê."

"Đừng có chọc tớ mà."

"Nhưng vui quá à~ Endou-san nói đúng, trêu cậu là vui nhất đấy."

Nosaka im lặng, nhưng đôi tai đã ửng đỏ.

Không phải ai anh cũng sẽ dịu dàng, chỉ là với cậu mà thôi, Asuto.

Ngoài mái hiên, cơn mưa vẫn còn nặng hạt, nhưng bên dưới mái hiên, ngay khoảnh khắc này, Nosaka cảm thấy trái tim mình còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời mùa hạ.

Thú thật, anh ghét mưa.

Nhưng nếu được ôm lấy cậu ấy như vậy, thì trời mưa nhiều một chút cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip