CHIM 🐦⬛
WARNING: BL + NSFW, không thích xin mời THOÁT RA.
OCTP Prince & Crow
---x-x-x-x-x-x-x-x---
Lách cách, lách cách. Những cái lồng gỗ va đập vào nhau đồng loạt phát ra âm thành trầm đục, theo ngay sau đó là tiếng vỗ cánh phành phạch và những nốt cao líu lo. Những sinh vật xinh đẹp với bộ lông sặc sỡ sống bên trong đó, vô tư nhảy múa. Có rất nhiều, rất nhiều những chiếc lồng như vậy, với đủ kích cỡ, đủ dạng hình. Hôm nay, cửa hàng nuôi chim kiểng nho nhỏ trên một con phố không thể gọi là đông đúc này lại vừa tiếp đón vị khách cuối cùng.
“Cảm ơn bà vì đã nhận nuôi nhóc này. Trong lúc nuôi nếu có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ trả lời trong hiểu biết của mình.”
Đứng sau quầy thanh toán, một tên thanh niên với vẻ ngoài đen từ đầu đến chân đang nhìn người phụ nữ mua hàng. Đôi mắt hắn nhìn thẳng, nhưng không có nhiều sinh khí, làm người khác không khỏi tự hỏi rằng liệu đây có phải chỉ là một tượng sáp biết cử động hay không. Không biết có phải do ái ngại cái thứ năng lượng hắc ám đáng sợ (hay gì đó kiểu vậy) đang tỏa ra tay chủ tiệm mà người phụ nữ cứ ngập ngừng mãi. Cứ muốn nói, rồi lại thôi.
Vào đúng ngay lúc đó, một bàn tay khác đặt lên vai phải của tay chủ tiệm. Và một giọng nói trầm trầm nhưng trong trẻo vang lên.
“Có phải bà đang muốn hỏi về chế độ ăn của mấy nhóc này phải không?”
“Ah, phải, do tôi mới nuôi lần đầu, nên…”
Chủ nhân của giọng nói đó là một người thanh niên khác. Như thể sinh ra là để đối lập với người bên cạnh. Chàng trai này có hình thể cao lớn, cao đến mức mà nếu bước qua cánh cửa phía trước tiệm mà không chú ý thì có thể sẽ bị cộc đầu. Mái tóc xoăn nâu như màu gỗ. Nụ cười mộc mạc tựa gió nam. Con ngươi trong sáng như đá quý. Chưa cần phải chú ý đến ngũ quan (vốn cũng tinh tế tuyệt đẹp) của con người này - hẳn là ngay cái nhìn đầu tiên, người đối diện y đã bị hớp hồn từ lúc nào mất rồi.
Một vẻ đẹp nguyên sơ, vững chãi mà cũng đầy bí ẩn.
“Tôi hiểu rồi.” - Y gật đầu, kèm theo một ý cười cong cong ở đuôi mắt - “Tôi sẽ viết cho bà những thông tin cần thiết để bà có thể về nhà và từ từ đọc nhé!”
Vị khách cuối cùng đi khuất, báo hiệu một ngày làm việc nữa lại trôi qua.
…
Ngay lập tức, chàng trai tóc nâu quay lại nhìn chủ tiệm.
“Thế nào? Đã thừa nhận anh là trợ thủ đắc lực của em chưa?”
Như thể một lá bài có hai mặt, nụ cười mộc mạc đang treo trên môi y nhanh chóng được thay bằng một vẻ sắc sảo bất ngờ, khi y đưa đôi mắt hẹp dài xinh đẹp liếc nhìn người đang đứng bên cạnh. Còn người kia, vốn thái độ đã không có chút nào hào hứng, chỉ chầm chậm thở dài. Thế là hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi trên để đi đến phần kết luận.
“Đừng quậy nữa, Crow. Sáng giờ anh quậy em chưa đủ hay sao?”
“Thưa Ngài, người ta gọi đó là ‘giúp đỡ’ đấy ạ.”
“Giúp đỡ em bằng cách nhìn em chằm chằm 24 trên 24, than đói cứ mỗi 2 tiếng, kêu chán sau mỗi 30 phút. Khi em cố gắng mặc kệ anh thì anh lại bĩu môi hờn dỗi, tiếp theo là cố tình đứng chắn đường không cho em đi. Chưa hết, anh còn tranh ăn với mấy con chim, sau đó thì chê thức ăn của chúng vị như cám lợn. Cảm ơn anh, anh đã làm rất tốt. Giờ thì đi về thôi.”
“...”
“...”
Mãi sau, một âm thanh nhỏ xíu tội nghiệp mới khe khẽ truyền đến.
“Thì…ai bảo…Prince bơ anh…”
Dường như cạn lời trước sự cứng đầu của đối phương, Prince để câu chuyện kết thúc tại đó và bắt đầu chuẩn bị đóng cửa tiệm. Bị để lại nguyên một bóng lưng lãnh đạm, Crow tỏ vẻ cáu kỉnh, đứng khoanh tay nhìn lên trần nhà.
“Em thương mấy con chim đó còn hơn cả anh!”
Rồi cũng nhân lúc người kia quay đi, y cúi đầu, đan hai tay vào nhau như tự an ủi bản thân.
Người ta…cũng muốn được chú ý mà…
…
Prince bắt đầu kiểm tra từng cái lồng một trước khi đóng cửa tiệm, hoàn toàn không để ý đến cái người đang giận dỗi kia. Thế rồi đột nhiên, hắn cảm nhận được, ánh mắt đang nhìn mình bắt đầu thay đổi. Kỳ lạ.
…
Có một thứ suy nghĩ sâu xa và khó đoán đang dần lóe lên. Bên trong y.
…
“Em quên cho chim ăn rồi kìa.”
Nghe vậy, hắn đảo mắt một vòng, kết luận.
“Rồi mà.”
Loáng thoáng trong không gian truyền đến tiếng khúc khích trong cổ họng. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ im lặng đưa mắt nhìn đối phương như thể tìm một lời giải thích. Đáng tiếc, không có lời giải thích nào dành cho hắn, chỉ có một âm giọng lả lơi cất lên, đi kèm với đó là một lời khẳng định.
“Vẫn còn thiếu đó. Xem kỹ lại đi.”
“Nào nhỉ?” - Prince cố gắng suy nghĩ.
Tiếng khúc khích lại vang lên lần nữa.
Rõ là đang bị chọc ghẹo, nhưng với bản tính nghiêm túc, hắn thực sự đã phải ngồi lục lại trong ký ức xem mình có thực sự bỏ sót chiếc lồng nào hay không. Cần phải cẩn thận, nếu chuyện đó xảy ra thì con chim bị bỏ đói sẽ rất tội nghiệp. Ít nhất thì những gì hắn nghĩ tới chỉ có vậy.
…
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, Prince không hề nhận ra có những bước chân nhẹ nhàng dần dần tiến về phía hắn. Nụ cười trên môi chớm nở như một nhành ly lửa tiêu hồn, cơ thể cao ráo và xinh đẹp hoàn hảo ấy khẽ cong xuống, trong nháy mắt đã áp sát hạ thân của mình vào vùng thắt lưng của hắn…
Cái eo thon dụ người còn không biết tự chủ mà đưa đẩy…cọ cọ…
Dù cách một lớp vải nhưng nơi tiếp xúc giữa hai chỗ ấy vẫn nóng hừng hực…
“Anh…nn…làm cái gì…vậy!?__”
“Tự tìm đồ ăn đó.” - Crow lại trưng ra cái bĩu môi đầy bất mãn. Prince trừng mắt nhưng y không sợ, thậm chí còn giống như bị thách thức thêm. Y ôm chặt hắn không buông, không cho hắn có một kẽ hở để giãy ra, chỉ có thể đứng đó nhìn đối phương dần dần đưa bàn tay luồn sâu vào, sâu vào bên trong…từ từ lần mò đến những nơi quá phận…
Khó chịu. Rất nhiều sợi lông vũ…đang lướt qua…điểm nhạy cảm.
“Ai bảo em bỏ quên nó từ sáng đến giờ làm chi. Bây giờ nó đói đến điên rồi, không có biết phải trái gì nữa đâu.”
Giọng nói vừa như ương bướng, lại vừa như làm nũng. Được đà, người kia dần tiến sâu…
Prince toan can lại.
“...Khoan khoan khoan đã…”
“Con ‘c-chim’ này…khụ…ở đâu ra vậy…?”
Người kia - với một vẻ mặt “vô tội” - nhún vai một cái như thể mình không có liên quan. Rồi, cũng vẫn chính là y đấy thôi, lại liếc qua nhìn hắn với một ánh mắt sắc lẹm.
“Sao lại hỏi anh? Em nuôi nó mà không biết à? Hay với em nó chỉ là con chim hoang, bay tới bay lui tùy ý, em không biết cũng không quan tâm chứ gì?”
Không ngờ người kia lại thẳng thừng gật đầu.
“...Con này vừa ‘to’ lại vừa ‘ăn nhiều’, ai mà dám nuôi…”
“Em___!!!”
“Ha___k-khoan đã__Crow…nn…”
Phát tiết, y chà một cái thật mạnh lên nơi đang ngẩng cao, ngay tại đầu đỉnh đang rỉ nước khiến hắn không kiềm được mà che miệng rên rỉ. Bàn tay thuôn dài với những ngón tay gầy gầy, đang từ từ cào nhẹ trên đầu móng tay, chốc chốc lại dùng cả thân ngón tay để chà lên nơi đó, lúc nhanh lúc chậm như đang ác ý đùa bỡn.
Hơi cúi đầu, mắt nhắm lại, Prince thấy mình như đang dần bị nhấn chìm vào một vũng lầy không thể thoát ra. Tiếng thở trầm trầm hòa cùng giọng nói ngọt ngào của người kia như thể lôi hắn vào một chiều không gian khác. Men theo nguồn phát ra âm thanh, hắn nhận ra gương mặt hồng hồng của người kia giờ đã hoàn toàn đỏ lựng. Đuôi mắt hẹp dài đa tình ầng ậng nước. Đôi môi chín mọng hơi hé mở không biết đang chờ đợi điều gì. Lúc này Prince mới nhận ra, thì ra không chỉ có hắn, người kia cũng bắt đầu bị kéo xuống “vũng lầy” chết tiệt này rồi…
Cái vũng lầy do chính y tạo ra…
…
“Prince…”
Bàn tay đang di chuyển đột nhiên dừng lại. Như bị thôi miên, hắn sững lại nhìn gương mặt người kia đang càng lúc càng tiến sát đến mình. Một nụ hôn sâu, triền miên, nặng nề. Rồi, như đang dạo chơi, đôi môi y mơn man chạm lên cạnh hàm, thật chậm rãi theo đường gân xanh mà trượt xuống, mang một tia điện khiến con người ta như tê dại.
Không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng thế chẳng hề là may mắn, bởi trí tưởng tượng giờ đây dày vò hắn còn hơn cả hiện thực gấp nhiều lần. Lồng ngực to lớn đang phập phồng ấy, vùng hõm xuống trên bờ eo thon ấy, hai bắp đùi mạnh mẽ trơn mướt ấy…Tất cả, tất cả mọi nơi. Hắn không thể ngăn bản thân dừng cái ham muốn được hôn lên, được vuốt ve, được bấu siết chúng đến khi hằn đỏ. Để y phải run rẩy, phải xấu hổ, phải khóc lóc để mà cầu xin hắn dừng lại, dẫu có chỉ là một phút - chỉ một phút - mà thôi…
…
Một âm thanh trầm khàn rung lên. Trong không gian. Trong màng nhĩ.
“M-mau chạm vào…anh đi…”
Ngọt ngào. Rung động. Tiếng nức nở rất khẽ, hòa lẫn với tiếng thở cực kỳ gấp gáp. Nhịp độ lời nói rất nhanh, nhưng mỗi lần bật ra một từ thì âm giọng lại vỡ ra, khiến y càng nói thì lại càng đáng thương. Vẫn không nói lời nào, Prince nhướn mày, từ phía trên nhìn xuống người bên dưới.
Người kia cũng ngước lên nhìn hắn, tròng mắt xanh lam lục thường ngày trong vắt, giờ đây lại như thể phủ một làn sương.
“P-Prince…mau…mau lên…hưm…a__”
Cứ như một con thú nhỏ đang khao khát sự quan tâm của chủ nhân.
Vẫn là thái độ ấy, nhưng dường như sâu bên trong, có gì đó đã thay đổi.
“Không.”
“T-Tại sao…?” - Nhận thấy hai chân của y đang bắt đầu run rẩy, trong lòng hắn thầm thoả mãn, có vẻ y đã nhịn đến mức sắp khóc rồi.
Hắn không trả lời. Khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn nhìn y, không chớp mắt. Tĩnh lặng. Sâu thẳm.
“Ưm…” - Có người chột dạ rồi.
“A-anh biết rồi…sẽ không quậy nữa…cũng không bướng nữa…Đ-đừng giận…”
“Cho anh…cho anh ăn ‘ăn’…đi mà…Anh sắp…s-sắp__hức…”
…
“Được thôi. Nhưng trước hết…”
Hình như hắn vừa nở nụ cười. Thoáng qua.
…
“‘Làm ơn’ của anh đâu rồi?”
…
Crow ngạc nhiên nhìn hắn. Thật sự có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ đến, hắn lại sử dụng chiêu này.
“Chết tiệt…ư-ức…”
…
Rồi, như thể đã hoàn toàn thỏa hiệp, y cúi đầu, đỏ mặt hạ giọng.
Từng chữ, từng chữ một được bật ra, trong sự xấu hổ tột cùng của người bên dưới.
…
“Hức…ư…l-làm…làm ơn…mà…”
“X-xin em…xin em đó…Prince…xin hãy c-cho anh…
“Cho anh ‘thức ăn’ của em…hức…”
…
Con người xinh đẹp và đầy tự tôn này đang cầu xin hắn, theo cách khiến người ta muốn khuất nhục nhất.
…
Sự xấu hổ này là quá mức chịu đựng. Bắt đầu có suy nghĩ muốn bỏ cuộc, y xoay người, vùi mặt vào hai bàn tay cũng đang dần run rẩy. Thế là ‘vòng vây’ giúp y chiếm thế thượng phong từ nãy đến giờ đã được thả lỏng. Con thú hoang nguy hiểm lại quay trở về làm một con vật nuôi nhỏ bé, đáng thương.
…
Có vẻ như hắn lại thắng rồi.
…
Tiếng đồ đạc rơi rớt, tiếng quần áo cọ vào nhau loạt soạt, tiếp theo đó là một tiếng kêu bất ngờ. “Rầm”, có vật gì đó nặng nề nhưng mềm mại va vào bức tường bên cạnh quầy tính tiền…
Tiếng động gì đó khẽ vang lên, ngay sau đó là những âm thanh ngọt ngào như thể tan chảy thoát ra. Đứt quãng.
“Ha__không…a… buông anh ra…”
“Anh không thích… như vầy… s-sâu__a__”
“Ha__Tư thế này!! Tư thế này có hơi__A-không, bỏ… bỏ ra…bỏ ra mau…chỗ…chỗ đ__Ứm! NN ƯM!!! Ư____”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip