01 - stay

01 - ở lại
thuốc an thần của riêng mình em
-

Tạch.

Năm giờ hai mươi tám phút sáng.

Moon Hyeonjoon với tay sang chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường, nhấn nút "Off" trước khi tiếng chuông báo inh ỏi vang lên. Mắt cậu đờ đẫn nhìn lên bức tường gỗ đang dần được nhuộm ấm màu của nắng sớm. Nhanh thật đấy, Moon Hyeonjoon thầm nghĩ. Nhổm người tựa vào thành giường, mắt cậu khẽ nhìn xuống những vỉ thuốc trống rỗng đang nằm la liệt dưới sàn nhà, rồi lại liếc lên nguồn sáng nhỏ nhoi lọt qua khẽ hở của tấm rèm cửa sổ. Ngắm nhìn tia sáng thổi vào căn phòng những đợt nắng ấm, cậu nghe được đâu đó tiếng chim hót ríu rít ngoài ban công, lũ chim như sợ mọi người không biết rằng ngày mới đã bắt đầu. Phải, lại một ngày mới bắt đầu. Hyeonjoon không giấu nổi sự thất vọng qua hơi thở rũ rượi của mình.

-

Đêm trước, dưới sự van xin nài nỉ cần được nghỉ ngơi của mỗi đơn vị tế bào, cậu bóc hai viên thuốc trắng nõn nhét vào miệng, quen tay vứt vỉ thuốc ngủ rỗng tuếch thứ ba của tháng xuống đất, qua loa nuốt vài ngụm nước, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng sau vài đợt tỉnh giấc giữa đêm - với một cơ thể nhớp nháp mồ hôi - Hyeonjoon biết, như bao ngày khác, đêm này vẫn lại là một đêm dài.

Hyeonjoon không nhớ nổi lần cuối cùng cậu có một giấc ngủ ngon là từ khi nào, có lẽ là lúc cậu mới chỉ cao tới cái yên xe đạp mà mẹ hay chở cậu đi học, cái thời gian mà cậu còn nghịch ngợm, phá phách đủ trò trong một ngôi nhà cấp bốn xập xệ ở quê, được đút no căng bụng bằng tiếng la mắng của mẹ và tiếng cười khùng khục của ba. Đó là những ngày tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi cơn ác mộng thật sự ập đến.

-

Ò e ò e ò e

"Cháy! Cháy! Nhà ông Moon cháy rồi, lấy nước tạt mau! Ai đó gọi cứu hoả tới đi!"


Ò e ò e ò e


"Cứu hoả tới chưa? Chết thật, lửa lan ra cả sân nhà rồi, này!... Di chuyển tất cả đồ dễ cháy bên ngoài căn nhà ra càng xa càng tốt!"


Ò e ò e ò e


Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi là biên tập viên từ đài truyền hình X. Rạng sáng ngày hôm nay, căn nhà nhỏ ở làng Y đã bốc cháy dữ dội, hiện nguyên nhân của đám cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Sau gần một tiếng nỗ lực dập tắt đám cháy của các nhân viên cứu hoả và bà con làng xóm, cảnh sát đã nhanh chóng tiến vào bên trong căn nhà để kiểm tra thiệt hại. Cho biết, các tài sản trong nhà đã hoàn toàn bị thiêu rụi, cảnh sát tìm thấy hai thi thể đã cháy đen ở phòng khách, may mắn thay, đứa con trai của gia đình nằm trong phòng ngủ được cách li khỏi đám cháy, hiện đang bất tỉnh do ngộ độc khói và được cấp cứu tại bệnh viện Y. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm...

-

Vài ngày sau đám cháy, các cơ quan điều tra cho biết không có dấu hiện cháy nổ, chập điện diễn ra trong căn nhà, tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy vỏ một can xăng bị biến dạng vì nhiệt nằm lăn lóc trong góc nhà, kèm thêm chiếc quẹt lửa được nắm chặt trong tay của một thi thể. Qua những đồ vật thu thập được kèm hoàn cảnh gia đình thời gian gần đây, vụ cháy được kết luận là một vụ tự sát của gia đình họ Moon. Thực hư như thế nào, có lẽ chỉ những người đã trải qua thời khắc kinh hoàng ấy mới biết được...

Lúc tỉnh dậy khỏi cơn mê, Moon Hyeonjoon không tài nào thoát nổi khỏi cái cảm giác nóng rát và tiếng kêu gào thảm thương của buổi sớm hôm ấy. Cậu nhớ rõ, trước khi ngất đi, thứ ánh sáng duy nhất in sâu trong ký ức cậu là ngọn lửa bùng lên trước khi mọi thứ vụn nát.

Sau khi đã hồi phục, Moon Hyeonjoon không được họ hàng nhận nuôi, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cậu như mắc kẹt lại ở hành lang bệnh viện vì không đủ khả năng chi trả viện phí. May thay, đã có một quỹ hỗ trợ trẻ em giúp đỡ và liên hệ đến các cô nhi viện để trang trải cho cậu một nơi ở tạm thời.

Vụ cháy kì lạ của nhà Moon khiến cậu con trai lớn lên trong sự đồn đoán và thương hại của mọi người xung quanh. Có người nói rằng do ba cậu làm ăn thua lỗ, nợ một số tiền khổng lồ nên đã đẩy cả gia đình vào bờ tử. Có người lại đồn đoán do thế lực vô hình đã quấy nhiễu cuộc sống của ngôi nhà nhỏ này. Cũng có những kẻ ác mồm ác miệng đổ mọi tội lỗi lên đầu Hyeonjoon, khi cậu vừa đẻ ra đã bao nhiêu tai hoạ ập tới. Mặc dù là lời đồn thiếu uy tín nhất, tuy nhiên cậu bé vô tội vẫn lớn lên trong sự xa lánh và dè dặt của xã hội. Tất cả mọi thứ hỗn độn diễn ra vỏn vẹn trọng một năm, lúc đó Moon Hyeonjoon mới chỉ tám tuổi.

Cuộc sống trong cô nhi viện cũng không đẹp đẽ gì mấy, suốt hai năm ở đây, cậu dường như quên mất tên của mình là "Moon Hyeonjoon", bởi ở đó, cái biệt danh "thằng sao chổi" đã gắn liền với cậu tựa như máu mủ ruột thịt. Đám trẻ không thích Moon Hyeonjoon chút nào, bọn nó tránh xa cậu như thể cậu là loài sinh vật dơ bẩn lắm vậy. Kể cả những lúc bọn nó có lại gần, thì cũng chỉ là những lúc cậu bị đánh đập đến ngất mới thôi. Thời gian đó như một vũng bùn lầy nhơ nhớp trong ký ức của Hyeonjoon, cho dù cậu có cố gắng thoát khỏi thì thứ bùn nặng trịch ấy lại càng kéo sâu vào trong. Nỗi đau mất mát người thân xen lẫn nỗi u uất bị bạo hành đã khiến cậu mắc chứng trầm cảm và mất ngủ trầm trọng, đến nỗi cậu chấp nhận sống chung với những căn bệnh tâm lý quái ác này mà không mong chúng biến mất.

Đến năm Hyeonjoon mười tuổi, vài chuyến đi tình nguyện của một trường đại học ở thành phố lân cận đã được tổ chức, một người phụ nữ thoạt nhìn như Madam Curie đã đến trước mặt cậu, ngỏ ý được đón Hyeonjoon về chăm sóc. Đúng như cách người đời nghĩ thì bà là "mẹ nuôi" của cậu, thế nhưng từ lúc nhận nuôi Moon Hyeonjoon, bà đã cấm tiệt cậu gọi mình một tiếng "mẹ". Bà đã nói rất lâu về việc bà nhìn nhận tài năng tiềm ẩn của cậu ra sao, rằng cậu sẽ rất xuất sắc nếu được nuôi dạy đúng cách thế nào, bà muốn Hyeonjoon coi mình là một người thầy, không hơn không kém. Thật ra ai ai cũng nhìn được mối quan hệ mẫu tử đến cay mũi của bà và cậu, và có lẽ cả hai cũng biết điều đó. Nhưng không ai trong hai người muốn thay đổi cả, vì có lẽ chỉ có cái mối quan hệ thầy trò này mà bà mới càng quý trọng Hyeonjoon, và cậu cũng thêm phần kính nể và biết ơn người thầy của mình.

Để nói sơ qua về người thầy kiêm người mẹ nuôi của Hyeonjoon thì, đây có lẽ là người vận hành "bánh xe vận mệnh" mà biết bao cuốn sách từng nhắc tới. Bà Lee là giáo sư ngành Dược của trường đại học nổi tiếng nhất nhì trong khu vực, cũng chính là ngôi trường đã tổ chức các chuyến đi tình nguyện đến trại mồ côi nơi Hyeonjoon từng lớn lên. Vốn trước kia Hyeonjoon đã rất giỏi trong việc học, không tới mức thần thánh như báo chí hay khen ngợi, nhưng cậu là kiểu học tới đâu chắc tới đó, rành cơ chế rõ thực hành, nắm được cặn kẽ từ bản chất đến ứng dụng. Chính vì nền tảng học thuật vững vàng trước đó, cộng thêm những ước muốn của mình với thế hệ trẻ, bà đã định hướng cho cậu con đường cao quý tên "Y Dược".

Bà Lee là kiểu người phụ nữ thành đạt, tri thức, điềm đạm và khiêm tốn. Chồng bà là bác sĩ của bệnh viện thành phố, hai người còn có một đứa con trai lớn cách cậu sáu tuổi. Mấy năm đầu ở nhà bà Lee, cậu chưa từng gặp người con trai này, chỉ thấy anh qua vài khung hình được treo trên hành lang hay nghe về anh đôi ba điều trên bàn ăn.

Qua cuộc trò chuyện cỏn con của họ, cậu biết được tên anh là Lee Sanghyeok. Nếu Moon Hyeonjoon là dạng "con nhà người ta", thì Lee Sanghyeok chắc chắn là người mà "con nhà người ta" phải gọi bố. Anh là hội trưởng hội học sinh suốt ba năm trung học phổ thông, đạt rất nhiều giải thưởng cao về phong trào và học tập. Đặc biệt trong các môn Hoá và Sinh học, anh luôn là học sinh nổi trội hơn cả với điểm trung bình môn tuyệt đối, hàng chục các huy chương vàng cuộc thi từ thành phố đến quốc gia, từ quốc gia tới quốc tế. Điểm thi CSAT của anh năm đó đủ để đạt thủ khoa ngành Y của trường Đại học Quốc gia Seoul danh giá, ấy vậy mà anh chọn theo ngành Tâm lý học và dành cả thời sinh viên của mình ở nơi đất khách quê người. Rõ ràng người như anh có làm gì, đi đâu thì tương lai cũng sẽ rộng mở, nhưng ông bà Lee ngoài mặt ủng hộ, bên trong vẫn hoài tiếc nuối không thôi cái mơ ước con trai nối nghiệp ba mẹ của mình. Chắc hẳn đây là lí do mà bà muốn Hyeonjoon theo đuổi ngành Y đến vậy.

Không phụ sự kỳ vọng và dạy dỗ của bà Lee, cậu thành công đỗ vào ngành Y nơi bà đang theo dạy, bước đầu của cuộc hành trình hết lòng hết dạ vì sự nghiệp cứu người. Nhiều lúc, Hyeonjoon thấy sao trớ trêu quá, mặc dù được chăm sóc và quan tâm là thế, nhưng vết thương thời thơ ấu của cậu vẫn quá lớn, nó như một vết sẹo rát bỏng đến cháy cả da thịt, như một cuộn phim tua đi tua lại trong đầu cậu suốt bấy năm qua, một đứa không khát khao sự sống nhất, giờ đây lại đổ mồ hôi nước mắt để bảo vệ và níu giữ cái gọi là "sự sống" đó cho những người ngoài kia.

Nhưng chắc cũng do cái sự "yêu nghề kính nghiệp đó" nên đấng cứu thế đã ban cho cậu một món quà lắp đầy những khoảng trống đen tối của cuộc đời. Đó là anh, là Lee Sanghyeok. Đối với Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok là trân quý, là sự cứu rỗi, là ấm áp, là dịu dàng, là liều thuốc an thần của riêng và chỉ riêng cậu mà thôi.

-

A/N: Hehe lại một cái hố được đào khi có tận hai cái hố chưa được lấp... Viết ra để an ủi cuối ngày mà sao thấy mắt mình cay cay hic hic. Tâm sự một chút là cái fic này siêu healing với mình luôn, vì hầu như những vấn đề tâm lý suốt những năm mình lớn đều được tái hiện trong này cả :3 và nhân vật bà Lee và anh Hyeok, anh Moon cũng được mình tái hiện lại dựa trên mình và 2 người rất quan trọng đã thay đổi cuộc đời mình hehe. Và dĩ nhiên là những tình tiết quá tiêu cực sẽ không liên quan gì đến ngoài đời rồi, nên ai nói rủi là mình buồn lắm á 🥹 Cảm ơn và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ em fic này nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip