02 - stay

02 - ở lại
khi cuộc đời cho Hyeonjoon anh Hyeok
-

Cậu gặp anh năm mười tám tuổi, còn anh thì hai tư. Năm đó anh vừa học xong chương trình thạc sĩ, thuận theo ý gia đình mà bay về nước sinh sống.

Nhớ lại năm mười tám tuổi của mình, Moon Hyeonjoon không có ấn tượng gì đặc biệt về khoảng thời gian này, bởi lẽ cả thời niên thiếu của cậu vốn đã là dòng tuần hoàn tẻ nhạt và vô vị. Mỗi ngày đều thức dậy trước năm giờ ba mươi, ăn tạm vài món lót bụng rồi cắm mặt vào những trang giấy chi chít chữ đến tối khuya. Không bạn bè, không mối quan hệ, và cậu cũng không cần những thứ đó.

Đôi khi Hyeonjoon tự hỏi, ranh giới giữa "sống" và "tồn tại" nó mỏng manh đến độ nào. Thế nào là "sống"? Thế nào là ý nghĩa, là vô nghĩa? Mỗi ngày đều đặn hai tiết văn, học qua không biết bao thứ triết lý nhân sinh con người, về sự sống và cái chết, nhưng cậu vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời. Họ nói cuộc sống là một bản nhạc được cấu thành từ những nốt trầm bổng đan xen, và mỗi người là một nhạc sĩ tài ba, phải biết cách thụ cảm từng nhịp du dương để tạo ra một bản giao hưởng hoàn mỹ. Vậy mà suốt bao năm qua, bản nhạc mà Moon Hyeonjoon viết cứ mãi dừng ở nốt A0 không hồi kết.

Có những ngày cậu không thể rời khỏi giường, đăm đăm nhìn lên cái trần nhà trắng toát, nghĩ rằng mình đang bị giam trong chính cơ thể này. Cậu không còn biết liệu mình đang sống hay chỉ là kéo dài một điều gì đó đã chết từ lâu. Mọi thứ xung quanh cứ tiếp tục vận động, nhưng cậu thì không còn cảm giác là một phần trong đó nữa.

Cái bóng của quá khứ quá to lớn, nó không nuốt chửng lấy Hyeonjoon để cậu mắc kẹt mãi mãi trong không gian đen kịt u ám ấy, mà nó như một thực thể vô hình, chăm chỉ gặm nhấm lấy mỗi tế bào, mỗi dây thần kinh, rồi âm thầm bòn rút đến tận xương tuỷ. Sự mục rửa kéo dài suốt bao năm tháng như một lời nhắc nhở cậu về cái ngày kinh hoàng ấy. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong khoảng không vô định, một gia đình nhỏ ba người thoắt ẩn thoắt hiện phía xa xa, cậu thấy bản thân mình đã cố gắng cào cấu cánh cửa gỗ sừng sững trước mặt thế nào, gào khóc kêu cứu trong vô vọng ra sao. Moon Hyeonjoon không muốn nhớ lại, nhưng cái bỏng rát mơ hồ trên từng thớ da thịt khiến cậu không sao quên được.

Có những giấc mơ, cậu bị đám lửa bao bọc lấy, luồng khí carbon monoxide dồn dập bơm đầy buồng phổi khiến toàn thân cậu như tê liệt. Hyeonjoon ngất lịm đi, dù chỉ là giấc mơ nhưng đó là phút giây nhẹ nhàng nhất trong chuỗi ngày cậu bị tra tấn tinh thần. Vậy mà trớ trêu thay, Hyeonjoon đó lại một lần thức tỉnh trong chính cơn chiêm bao, lại một lần trải qua cảm giác bị bóp ngạt bởi biển lửa, rồi lần hai, lần ba. Cậu hoàn toàn, hoàn toàn không thoát được khỏi vòng lặp đó.

Đêm sau cũng như đêm trước, Moon Hyeonjoon dần bị ám ảnh với việc rơi vào giấc ngủ, cậu đành ép mình phải học thật nhiều, học để quên đi cảm giác thèm ngủ, học đến ngất đi để không phải mơ thấy một phần ký ức. Bà Lee đã nhiều lần đưa cậu đến gặp các chuyên viên tư vấn tâm lý, mặc dù cậu đã thực hiện rất nhiều bài kiểm tra hay liệu pháp chữa trị, song mọi chuyện vẫn chẳng có tí tiến triển nào, cứ như cố gắng dùng gôm tẩy đi vết bút bi vậy. Không thể duy trì giờ giấc "quỷ ám" như vậy mãi được, cậu chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ và an thần để tạm nghỉ ngơi.

Hyeonjoon biết mình phải chấp nhận quá khứ để sống cho hiện tại và tiến về tương lại, nhưng cố cỡ nào thì cậu cũng chỉ hoàn thành được một phần ba chỉ tiêu. Nếu ai đó hỏi Moon Hyeonjoon đang sống vì điều gì, cậu sẽ không chần chừ mà trả lời: vì gia đình ông bà Lee. Đối với cậu, sự tồn tại của bản thân ở kiếp người này là vô vị, nhưng làm sao cậu có thể biến mất khi chưa trả hết ơn tình nghĩa nặng mà nhà họ Lee đã dành cho cậu đây? Bà Lee trao cho một đứa nhóc mồ côi một cuộc sống được ăn ngon mặc đẹp, được học hành, được vui chơi, vậy thì sao cậu có thể vô ơn mà chết đi cơ chứ? Hyeonjoon tự dặn lòng mình: ráng lên, đợi đến khi nào mày trở thành bác sĩ, đến khi cô có thể vui vẻ tự hào về mày, tao sẽ để Hyeonjoon mày chết.





"Anh là Lee Sanghyeok, em tên gì vậy?"

Moon Hyeonjoon giật mình, giọng nói trong trẻo vang bên tai kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Trước mắt cậu là một bàn tay gầy gò, trắng đến độ nhợt nhạt, đang đợi một bàn tay khác đáp lại lời chào.

"Em tên Moon Hyeonjoon, rất vui được gặp anh ạ."

Không biết vì lí do gì, cậu vội vã đáp lại rồi bắt lấy bàn tay kia. Lúc này Hyeonjoon mới ngẩng lên nhìn người phía trước. Cách đây năm phút, cậu vẫn nghĩ chắc hẳn anh Sanghyeok ngoài đời phải to lớn, phải lạnh lùng lắm cơ, bởi vì mọi lời đồn đoán về anh đều khiến người khác không khỏi liên tưởng đến một bức tượng hùng vĩ thiêng liêng. Nhưng trái hoàn toàn với những gì cậu tưởng, anh Sanghyeok trước mặt chỉ cao chạc cằm cậu, dáng người nhỏ nhắn, tựa như một tờ giấy thổi là sẽ bay. Anh nhìn cậu, không phải vẻ lạnh lùng trong các khung ảnh ngoài hành lang, môi anh cong cong mỉm cười, đôi mắt sau tròng kính treo trên nó vẻ dịu dàng khó tả. Cậu không biết đó là niềm vui của một người anh hay là sự hiếu kì được làm quen một người bạn mới, nhưng nó mang lại cho Hyeonjoon một cảm giác bình yên lạ kì.

"Hyeonjoon? Bộ mặt anh dính gì hả, em làm anh ngại đó." - Sanghyeok khẽ cười, khoé miệng của anh nhếch lên cao, làm hai gò má cấn vào cả gọng kính cận, tay anh lắc nhẹ như nhắc nhở rằng cậu đã nắm tay anh quá lâu.

"A! Em xin lỗi, lần đầu gặp anh... em... A em xin lỗi, anh Sanghyeok." - Hệt một đứa nhóc bị phát hiện đang lén lút ăn kẹo, cậu lúng túng giật tay mình về, hết ngó trái rồi ngó phải, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không cần phải ngại, anh đã nghe mẹ kể nhiều về em, anh còn ở đây lâu lắm, nên em cứ tự nhiên thôi. Đã lâu không về Hàn, chuyện trong nhà, anh nhờ Hyeonjoon chỉ bảo nhé!"

Ở chung nhà, thậm chí phòng hai người sát bên, nhưng một ngày cậu gặp anh chưa quá hai lần. Từ khi về Hàn, Sanghyeok chẳng hề rảnh rỗi, vốn dĩ anh từ lâu là người được săn đón, giờ quay về với tấm bằng thạc sĩ nên con đường sự nghiệp còn rộng mở hơn cả. Sáng tờ mờ thức dậy, cậu đã thấy anh quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà, đến tận tối khuya mới thấy anh quay về. Cậu nghe loáng thoáng trên bàn ăn rằng anh đang mở một phòng khám tâm lý tư nhân, cô chú Lee ngỏ ý giúp đỡ nhưng anh một mực từ chối, không muốn bỏ lỡ cơ hội được tự thân khởi nghiệp này. Đi sớm về khuya là thế, nhưng chẳng bao giờ Hyeonjoon thấy anh vì mệt mỏi mà lạnh nhạt với mình, thành ra một ngày của cậu đều bắt đầu và kết thúc bằng nụ cười của anh.

Có lần Hyeonjoon không ngủ được, đành thức tới sáng rồi đi chạy bộ cho tỉnh táo. Vừa xuống nhà dưới thì gặp anh đang xỏ giày ở cửa, thế là cả hai cứ vậy mà bốn mắt chạm nhau. Cơ mà nghĩ tới lại thấy bất công, rõ ràng anh cũng cùng hội cú đêm, vậy mà chỉ có cậu mang vẻ phờ phạt, đờ đẫn, chỉ sợ người khác không biết "Tôi cả đêm không ngủ, đừng đụng vào, cảm ơn". Nhìn thấy bọng mắt thâm đen của cậu, Sanghyeok phì cười, đứng dậy, với tay xoa mái tóc của cậu tới rối bù - "Hyeonjoonie của chúng ta chăm chỉ chưa này, nhưng em mà cứ vậy là không tốt đâu nhé. Nhà có chuyên viên tâm lý đây rồi, việc gì khó nói thì tìm tới anh, biết chưa?"

Cứ thế, cuộc đời bỗng cho Hyeonjoon một người bạn. Người mà cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ làm vòng quay vận mệnh chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

-
A/N: healing cuối ngày nhân dịp hổ mèo có ke mà giờ tui mới biết 🤓👆 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nhaaa, iu số một iu số một <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip