ᴛʜᴇ ᴋɪꜱꜱ ᴀᴅᴅɪᴄᴛ - 02

kẻ nghiện hôn - 02
"Hôn bây giờ được không?"
.

Cốc cốc.

"Moon Hyeonjoonie? Em có trong đó không"

Nhìn cánh cửa sừng sững trước mặt, Lee Sanghyeok có chút hối hận, bao nhiêu sự tự tin và quyết tâm của năm phút trước dường như đã không cánh mà bay. Không phải tiếng gọi cửa để rủ rê đi ăn hay đi chơi, cũng không phải lời đề nghị muốn feedback lại các trận đấu như mọi lần, Lee Sanghyeok đang thật sự đứng đây để hỏi ý người đi rừng có muốn cùng mình khám phá về nụ hôn hay không.

Đã hai phút trôi qua, cánh cửa phía trước vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Không gian im ắng được phóng đại đến mức đáng sợ, tới nỗi khiến cho những suy nghĩ trong anh vốn đã rối bời giờ lại càng thêm tồi tệ hơn. Tại sao lúc này anh mới nhận ra tính khả thi của vấn đề kia chứ?! Lỡ như Moon Hyeonjoon là một homophobe, sau khi nghe lời đề nghị của anh sẽ dùng ánh mắt quái dị mà nói: "Em không ngờ anh lại là một người như vậy." Rồi sau đó sẽ không còn ai nhường bùa xanh cho anh nữa, không còn ai cùng anh lả lướt trên phố, không còn một Moon Hyeonjoon sẵn sàng ngắm tuyết đầu mùa với anh lúc nửa đêm. Tệ hơn nữa là em ấy sẽ né tránh anh, rời xa anh, không còn là người đi rừng của anh,...

...

Huhu, Lee Sanghyeok thật sự muốn khóc rồi.

Cạch.

Ngay lúc midlaner nhà T định bỏ cuộc vì mục đích duy trì mối quan hệ dài lâu, tiếng vặn cửa nhẹ nhàng vang lên, cùng một lúc xé toạt đi âm thanh tĩnh lặng xung quanh kèm những suy nghĩ đang có chiều hướng cực đoan quá mức của Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeokie? Có chuyện gì mà anh lại đ-"

Moon Hyeonjoon gần như im bặt sau khi thấy người trước mắt. Cậu vừa mở cửa thì anh vừa vặn nhìn lên, khoé mắt ươn ướt, răng cửa không ngừng gặm gặm bờ môi dưới, lông mày vì lo lắng mà hơi nhíu lại, đôi bàn tay trắng muốt cũng không rảnh rỗi mà xoắn xuýt vào nhau không rời, có lẽ vì dùng lực mạnh nên trên tay đã hơi ửng đỏ.

Moon Hyeonjoon đã vài lần ví anh như một người hàng xóm ngốc, cũng có khi lại là một đại minh tinh nổi bật trong vũ trụ, nhưng ngay bây giờ, Hyeonjoon thật sự thấy anh rất giống một con mèo bị mắc mưa đang tìm chỗ trú.

"A-A-Anh à! Có chuyện gì vậy? Mọi người không chịu đi ăn lẩu cùng anh ạ? Không ai chơi KartRider với anh sao? Hay anh lại đau tay rồi? Nói em nghe, nhé?"

Người họ Moon bị bộ dạng của anh doạ đến phát hoảng. Anh đội trưởng nhà mình đột nhiên tìm tới, không nói không rằng lại lặng lẽ đứng trước cửa phòng sụt sịt nước mắt, gì vậy chứ? Mặc kệ nguyên nhân là gì, cậu cũng phải dỗ người này cái đã. Bàn tay Hyeonjoon không ngừng vỗ về bờ vai nhỏ của người anh cách 6 tuổi, tự cảm thấy chưa đủ thành ý, cậu nhẹ nhàng nâng tay phải của anh lên, cẩn thận xoa bóp phần cổ tay, miệng thoăn thoắt hỏi thăm cảm xúc của anh.

Lee Sanghyeok bên này cũng bị sự lo lắng có phần "lố bịch" của đứa em mình chọc đến ngại ngùng. Anh chỉ đợi cậu mở cửa thôi mà, sao giờ lại có cảm giác mình như đứa con nít đi mách lẻo phụ huynh thế này? Thẹn quá hoá giận, Sanghyeok nhíu chặt lông mày, cất giọng mũi tra hỏi:

"Em làm gì nãy giờ trong đó mà không mở cửa cho anh thế? Đồ xấu xa này."

"Lúc anh gõ cửa thì em đang tắm, không có ý bơ anh đâu mà... Thế anh tìm em có việc gì thế ạ?"

Hèn chi thơm thế.

Cảm giác ngượng ngùng chưa vơi đi được chút nào. Lee Sanghyeok cảm giác ánh mắt của đứa em Moon này đang nóng bỏng hơn bao giờ hết, mùi gỗ tuyết tùng với cỏ hương bài cứ dồn dập tấn công quanh đầu mũi, làn hơi nóng ẩm bốc ra từ người đối diện như muốn nhấn mạnh sự tồn tại mãnh liệt của chủ thể, thôi miên Sanghyeok muốn đưa ra yêu cầu muốn hôn đứa em này ngay tại đây.

Anh đưa mắt nhìn xuống, bàn tay của Hyeonjoon vẫn đang nắm lấy cổ tay mình. Sanghyeok gầy quá, Hyeonjoon sợ đau anh, chỉ dám nắm nhẹ rồi thỉnh thoảng xoa bóp. Cơ mà, sự tinh tế của cậu lúc này như oxygen nguyên chất, thổi bùng lên tàn đóm đỏ trong lòng người lớn tuổi hơn. Kì lạ thật đấy, Sanghyeok nghĩ. Nhìn màu da tương phản đang ôm trọn lấy cổ tay mình, anh thấy có hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng, nhịp tim không hiểu vì sao mà tăng tốc đến mất kiểm soát.

Sanghyeok khẽ lắc nhẹ tay, cố gắng không chạm mắt người trước mặt, nhỏ giọng nói:

"Mình vào trong đã, Hyeonjoon à."

Cạch.

Ánh mắt anh ghim chặt lên bóng lưng từ nơi âm thanh phát ra. Mặc dù đã bước vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ anh cái gì cũng không dám làm, chỗ nào cũng không dám nhìn. Anh ngồi nép bên mép giường, cả tay cũng gượng gạo đặt ngoan trên đầu gối, tư thế tuân thủ quy tắc hai vuông một thẳng: lưng vuông góc với nệm giường, chân vuông góc với sàn nhà, đầu hướng thẳng về phía trước. Sanghyeok thầm nghĩ nhìn mình cũng không tới nỗi quá mất tự nhiên đi?

Hyeonjoon mới đóng cửa xong quay lại đã thấy anh mèo cứng nhắc ngồi bên giường. Cậu khẽ bật cười, mau chóng tiến lại ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Giờ nói em nghe được rồi chứ? Anh của em hôm nay có chuyện gì, hửm?"

Lúc này Sanghyeok mới có can đảm quan sát lấy Hyeonjoon. Cậu vừa tắm xong, áo thun trắng, quần thun xám, tóc vuốt ngược ra sau, vài sợi tóc rũ xoà trước trán, vẫn còn hơi ẩm ướt. Không cần xuất hiện trước ống kính, đứa nhóc này vẫn rất bảnh trai, nhưng mà có gì khác khác thì phải?

"Hyeonjoonie mới tháo niềng hả?"

"A... Niềng của em... Không phải chứ, anh như vậy cũng quá vô tâm rồi. Em đã tháo từ hôm qua rồi đó! Cơ mà, anh tới đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao?" - Moon Hyeonjoon khẽ cười.

"Không... Chỉ là... Hôm nay nhìn em... Ừm, đẹp trai hơn mọi ngày, nên anh chỉ hơi tò mò... Anh không để ý, xin lỗi nhé, Hyeonjoonie à"

Sanghyeok bị chỉ điểm thì cuống quýt hết cả lên. Rõ ràng tên nhóc trước mặt chả có vẻ gì là giận dỗi, thậm chí còn cười khoái chí, vậy mà anh cứ lúng túng không thôi, cảnh tượng không khác khác gì một con mèo xù lông đang đi dỗ ngược cho con hổ vênh váo cả.

"Trêu anh tí thôi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì thế?"

"Ừm... Hyeonjoonie... Đã hôn ai bao giờ chưa" - Sanghyeok ngập ngừng hỏi, càng đến trọng tâm giọng càng nhỏ dần, đến mức gần như là lí nhí.

"Yể?" - Moon Hyeonjoon thật sự không nghe nổi người anh này đang nói gì, bèn ghé tai lại gần, lông mày có chút nhíu vào nhau, tỏ ý muốn người lớn hơn nhắc lại.

"Anh hỏi em đã hôn ai bao giờ chưa?"

"À... Đột nhiên vậy á. Anh cũng biết mà hyung, em suốt ngày cắm mặt trước PC, đến cả nắm tay còn chưa rõ mùi vị thì làm sao hôn ai được chứ." - Cậu thản nhiên đáp, không hề xem đây là một việc nghiêm túc - "Nhưng mà... Này, sao anh lại hỏi thế? Đừng nói với em là anh hẹn hò rồi đấy nhé!?"

Giờ tới lượt chú hổ bông xù lông. Thề đấy, nó đáng ra phải thấy vui vì mãi mới có người rước ông anh cách mình 6 tuổi này đi, nhưng thật lòng cậu cũng có chút khó chịu. Gì thế chứ? Biểu tượng của LoL bao nhiêu năm, Thần của cậu bao nhiêu năm, midlaner nửa thập kỉ của cậu, nói lấy đi là lấy đi dễ vậy sao? Moon Hyeonjoon không - can - tâm. Và cũng thề đấy, tất cả nỗi lo trên chỉ xuất phát từ tình đồng đội gắn kết mà thôi.

"Không có mà. Chuyện là, anh đọc một cuốn sách, nó bảo..."

Và thế là Moon Hyeonjoon đã nghe anh luyên thuyên về cuốn sách Giải mã tình yêu gì đó suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Vậy tóm lại, anh muốn em cùng anh hôn nhau, cho đến khi kĩ năng của anh đạt thượng thừa, đúng chứ?"

"Ừm!"

... Đáng sợ quá, anh Sanghyeok thật sự muốn làm bố ở mọi lĩnh vực sao.

"Ai là người mua cho anh cuốn sách này vậy? Bae Junsik hyung? Điên mất thôi."

"Thế... Hyeonjoonie có đồng ý không?"

Hyeonjoon nhìn xuống, mắt của anh to tròn, long lanh nhìn cậu như đang van xin điều gì quan trọng lắm. Khoảnh khắc nhìn vào vẻ mặt ấy, Hyeonjoon thấy trong mình thoắt ẩn thoắt hiện lá cờ cầu vồng bay phấp phới.

Không sao, chỉ là hôn thôi mà, anh Hyeokie đã giúp đỡ mày bao nhiêu thứ, không lẽ chỉ một yêu cầu này mà mày cũng không thể đáp ứng sao, thằng tồi này?!

Tự thôi miên bản thân xong, Moon Hyeonjoon liền muốn thốt ra hai từ "đồng ý", nhưng vậy thì có vẻ hơi... mất giá quá, nên cậu vẫn giả vờ kì kèo tới cùng:

"Hmm, em có thể cân nhắc, dù sao cũng là vì tương lai cả hai cùng tiến. Nhưng lỡ đến lúc anh trở thành pro mà em vẫn còn là noob, Hyeokie bỏ đi hôn người khác rồi thì em phải làm sao đây? Như vậy không phải em sẽ chịu thiệt thòi à?"

"Vậy... Vậy cả em cũng có thể... Luyện tập với anh bất cứ khi nào em muốn. Anh sẽ không hôn ai cho đến lúc cả anh với em đều đạt thông thạo S, được chứ Hyeonjoonie?"

"Hứa đấy nhé, nếu anh bỏ mặc em, em sẽ cắn người đó. Được rồi, lịch học của chúng ta như thế nào đây, thầy Lee?" - Lại là nụ cười ngả ngớn đó, cậu trêu con mèo này tới nghiện rồi.

"T-Thầy gì chứ, đừng xưng hô kì lạ như vậy! Anh... Anh muốn... Hôn bây giờ, có làm phiền tới em không?"

——————————
Dạ không phiền anh ơi, da luoi nhau lien di 🗣️

Mình định up hôm 8/3 cơ nhưng mà deadline dí dữ quá huhu. Bằng một cách thần kì nào đó mà sau khi thầy Moon lên live với quả đầu siêu bảnh tỏn thì văn thơ nó lai láng thật sự =)) Đúng là đời nhất định phải có 2 thứ là vitamin zai đẹp và máu delulu 😋 Định là chap này sẽ cho 2 thầy hun hun nhau luôn, nhưng mà sợ mọi người đọc ngán, vậy nên hẹn mọi người ở chương tiếp theo nhen~

Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và ủng hộ! Chúc tất cả chúng ta sẽ mau gặp điều tốt đẹp và thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip