ᴛʜᴇ ᴋɪꜱꜱ ᴀᴅᴅɪᴄᴛ - 03

kẻ nghiện hôn - 03
Vị dâu anh thích
.

"T-Thầy gì chứ, đừng xưng hô kì lạ như vậy! Anh... Anh muốn... Hôn bây giờ, có làm phiền tới em không?"

Moon Hyeonjoon cảm thấy có cái gì đó vừa nhẹ nhàng lướt qua giữa hai người, như một cơn gió mùa hạ, ấm áp nhưng cũng đầy ám muội. Cậu nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, thấy rõ vẻ lưỡng lự trong đó. Anh đang thật sự chờ đợi một câu trả lời.

"Bây giờ á?" – Hyeonjoon nuốt khan, cố giữ giọng điệu bình thản.

"Ừm... Nhưng nếu em thấy chưa sẵn sàng thì —"

"Không không, có ai nói thế đâu. Em ổn mà."

Moon Hyeonjoon có chút buồn cười vì bộ dạng lóng ngóng của người đối diện. Có ai ngờ được Quỷ Vương máu lạnh thường ngày oanh tạc cả Summoner's Rift lại có lúc như thế này kia chứ? Chỉ có duy nhất cậu mới được tận mắt chứng kiến dáng vẻ này của anh thôi. Phải gọi là sĩ điên lên được.

"Khoan đã! Đợi chút, anh cần chuẩn bị một vài thứ!"

Chưa kịp định hình những gì anh vừa nói thì Hyeonjoon đã thấy anh chạy như bay về phía cửa, không hề chần chừ mà lao ra ngoài.

?

Người vừa bảo muốn hôn mình ngay lập tức giờ lại muốn chạy trốn rồi á?

Không để con hổ bông đang ngơ ngác kia đợi lâu , chỉ năm phút sau, anh đã quay lại, có vẻ vì hấp tấp nên tóc anh rối hết cả lên, mặt đã ửng đỏ, nhịp thở cũng có phần gấp gáp. Đợi một lúc để hơi thở ổn định, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại và bước về phía Moon Hyeonjoon. Trước mặt cậu, một bàn tay trắng muốt xoè ra, phía trên là một hộp kẹo trái cây đã vơi đi một nửa.

"Anh nghe nói ăn kẹo trước khi hôn sẽ khiến... Ừm... Đối phương thoải mái hơn? Em ăn một ít đi." - Sanghyeok thỏ thẻ nói xong, tự mình bóc lên một viên kẹo cho vào miệng.

Bịch.

Hyeonjoon nghe thấy tiếng tim mình hẫng đi một nhịp. Như này... Không phải quá dễ thương rồi à?

"Xem ra anh không phải cái gì cũng không biết nhỉ ~ Anh à, anh thích vị kẹo nào nhất vậy?"

"Trong này hửm? Để xem nào... Anh thích vị dâu! Cái đó ngon nhất luôn á, cái cục màu hồng hồng này nè."

Sau đó, Sanghyeok thấy cậu em mình bốc viên kẹo dâu cho vào miệng, vừa ngậm vừa gật gù thưởng thức.

Hyeonjoon liếc xuống món đồ trong tay còn lại của anh - một quyển sách màu hồng trông rất sến súa. Như cảm nhận được ánh mắt tò mò của cậu, người họ Lee chủ động đưa cuốn sách lên, hơi chột dạ mà nói:

"Đây là cuốn sách mà anh nói em. Trong này họ có hướng dẫn "kỹ thuật hôn cho người mới bắt đầu". Anh muốn đọc qua một chút... Dù gì nụ hôn đầu cũng không nên quá quoa loa, phải không?"

Thế là chúng ta có cảnh tượng một em mèo cặm cụi cuối giường đọc sách, còn con hổ to xác kia thì thản nhiên dựa lưng vào tường lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn bóng lưng của người kia. Cơ mà đừng nhìn vậy mà tưởng Hyeonjoon không lo lắng gì nha! Bạn Moon cũng đang hồi hộp muốn xỉu, nói là chơi điện thoại, nhưng thật ra nãy giờ cậu đã lướt album ảnh về tới năm 2017 luôn rồi. Hyeonjoon đang cật lật lục lại trí nhớ về tất cả cảnh hôn mà cậu đã xem trên phim ảnh, sẵn tiện lôi lên một loạt ký ức về những topic chia sẻ kinh nghiệm mà mình lướt qua vài lần. Cậu không muốn bị người ta chê hôn dở đâu! Và cũng không muốn nụ hôn đầu tiên của cả hai phải chịu thiệt thòi. Thề luôn, tất cả chỉ là vì lợi ích đôi bên thôi!

——

Tích, tắc.

Kim đồng hồ đã nhảy sang vạch chia tiếp theo, báo hiệu thời gian đã trôi qua mười lăm phút. Bầu không khí trong phòng vẫn chưa có tiến triển gì, vẫn chỉ là tiếng lật sách xen kẽ tiếng ho khan vang lên thỉnh thoảng của người nhỏ tuổi.

"Hyeonjoonie?" - Lee Sanghyeok quyết định tiên phong phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"Hửm?"

"Mình... bắt đầu luôn được không?"

Người họ Moon thấp giọng bật cười, đặt điện thoại sang một bên rồi ngồi thẳng dậy, mở rộng hai chân, vỗ nhẹ lên khoảng trống phía trước, tỏ ý bảo anh mau đến chỗ mình. Thấy vậy, Sanghyeok hơi ngập ngừng, rồi cũng nghe theo mà tiến tới. Tư thế này có hơi thân mật quá rồi đi? Hiện tại, anh đang quỳ gối ở khoảng trống giữa hai chân cậu, Hyeonjoon vẫn dựa lưng vào tường, một chân co nhẹ lên để anh ngồi thoải mái.

"Vậy thì..." – Anh nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh – "Mình làm thử nhé?"

Hyeonjoon im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng dịch lại gần hơn. Ở góc độ này, cả người anh như một quả dâu tây chín mọng, sắc đỏ lan từ tai tới khắp mặt, chạy xuống cả cần cổ trắng nõn của anh, vì lo lắng mà tay nắm chặt phần vải quần, đôi bờ mi không khỏi run rẩy.

Đột nhiên, Sanghyeok thấy trên sống mũi mình nhẹ tênh, sau đó có một luồng nhiệt mát lạnh truyền đến bên má phải. Hyeonjoon cẩn thận tháo kính của anh rồi đặt bên cạnh giường, tiện tay gỡ bỏ luôn của mình, đưa tay vuốt ve gò má đỏ như máu, hy vọng sẽ đánh tan một phần hồi hộp trong anh.

"Đeo kính sẽ cấn lắm, em tháo cho anh."

"Nhưng như vậy sao anh thấy được em đây?"

"Anh tính mở tròn mắt vậy rồi hôn nhau ấy hả?" - Hyeonjoon cười nhẹ, tay vẫn miết lên má của Lee Sanghyeok - "Không ai mở mắt trong lúc hôn cả, anh à."

Quả nhiên là GOAT, bất kì thông tin nào anh cũng tiếp thu rất nhanh, vậy nên anh lập tức nhắm chặt mắt lại, ngẩng đầu lên chờ đợi hành động tiếp theo.

Thu hết toàn bộ cử chỉ và nét mặt của người đối diện vào mắt, ý cười trên mặt Moon Hyeonjoon lại càng sâu hơn, nhịp tim của cả hai giờ đây gần như hoà lại một nhịp, chực chờ đợi tới lúc cùng nổ tung.

"Em hôn anh nhé?"

Không đợi lời hồi đáp, Hyeonjoon chậm rãi nghiêng đầu, bàn tay đan đặt trên má kéo anh lại gần, bản thân cũng tự mình hướng về phía trước. Khoảnh khắc cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi, Sanghyeok cảm giác tim mình như ngừng đập, trong khi đó, Hyeonjoon lại thở dài thoã mãn.

Lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok biết cảm giác môi chạm môi là như thế nào.

Cũng là lần đầu tiên, mọi thắc mắc trước đây về nụ hôn của Moon Hyeonjoon đều được giải đáp trong giây phút này.

Môi của người khác có mềm như những quảng cáo trên mạng không? Có, thậm chí còn ẩm mịn hơn cả miếng thạch hồi bé cậu thường nhâm nhi. Môi của anh Sanghyeok không khô và mỏng như cậu. Đôi môi của anh ẩm ướt, đàn hồi và căng mọng, thậm chí Hyeonjoon cảm nhận được môi trên cong cong của anh đang đẩy nhẹ môi mình.

Hôn nhau có vị gì vậy? Có vẻ sự chu đáo của anh Sanghyeok ban đầu đã phát huy công dụng. Mặc dù cả hai mới chỉ môi chạm môi, chưa phóng khoáng như nụ hôn kiểu Pháp, Hyeonjoon vẫn có thể nếm được thoang thoảng vị Cherry còn sót lại trên môi anh. Sau đó, cậu lại nếm được vị dâu tây thơm ngọt mà mình ăn ban nãy, rồi dần dần sự tồn tại chóng vánh của cả hai loại trái cây tươi mát đều phai hết cả, nhường lại cho một vị ngọt dịu nhẹ rất khác biệt, nhẹ đến mức nếu không tinh tế cảm nhận, cậu sẽ chẳng biết đến hương vị ấy.

À, thì ra anh Sanghyeok có vị như vậy, Hyeonjoon đã nghĩ thế.

Một thứ khác mà Hyeonjoon để tâm đến chính là anh của nó sao thơm quá. Đó là cơn gió rì rào bên bờ biển, là sự vỗ về của những đoá hoa nhài tinh khôi, thoắt ẩn thoắt hiện mùi đắng đặc trưng của tinh dầu vỏ quýt. Rõ ràng hai người đã ngồi cạnh nhau suốt cả tiếng, nhưng lúc này Sanghyeok mới thật sự như một bông hoa toả hương ngào ngạt, mời gọi những chú ong tới hút mật. Nhưng mơ đi, không tới lượt chú ong nào cả đâu, ở đây chỉ có Moon Hyeonjoon này thôi.

Họ cứ vậy mà để hai bờ môi áp sát vào nhau. Như đã nắm bắt được cảm giác, Hyeonjoon chủ động phá vỡ nhịp điệu chậm rãi quá mức của nụ hôn đầu. Bàn tay cậu mượt mà trượt một đường xuống bên cần cổ, dùng lực kéo sát anh lại, bắt đầu gặm nhắm, mút mát quả cherry căng mọng trước mặt.

Là một người đi rừng phải có những bước di chuyển tạo đột phá, Moon Hyeonjoon không ngần ngại làm trái với quy định "nhắm mắt khi hôn nhau" ban nãy, từ từ mở mắt lên quan sát đối tượng của mình.

Không nhìn thì thôi, mà đã nhìn là nhìn tới nghiện. Sanghyeok vẫn nhíu chặt mắt, ngẩng đầu tận hưởng cảm giác thoải mái mà chuyện này mang lại. Mặt anh đỏ bừng, khoé mắt còn hơi ươn ướt, hai tay vò lấy hai bên hông áo của cậu làm nó nhăn nhúm. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì bị cậu bắt nạt đến sắp khóc cả.

Hyeonjoon quấn lấy đôi môi anh như vừa tìm được một thú vui mới lạ, hết day dưa môi trên thì lại gặm cắn môi dưới, không hề dồn dập cũng chẳng dịu dàng nâng niu. Lee Sanghyeok đang chuẩn bị đuổi kịp tiết tấu của đứa em nhỏ hơn, thì bỗng cậu mút thật mạnh vào môi dưới, rồi tách đôi môi hai người ra khỏi nhau.

Cứ như một đứa trẻ bị lấy đi cây kẹo mút, anh mơ màng mở mắt, ngước lên nhìn cậu thắc mắc. Hyeonjoon để trán mình tựa lên trán anh, cất giọng khàn khàn hỏi:

"Anh cho phép em chạm vào eo anh nhé?"

Sanghyeok bĩu môi, nhanh nhảu nắm lấy bàn tay buông bên hông nãy giờ của cậu đặt lên eo mình, sau đó nhắm mắt ngước lên, kéo cả hai trở lại nụ hôn đang dang dở.

Hyeonjoon mở to mắt, không khỏi bất ngờ vì sự chủ động mất tự chủ của anh đội trưởng. Nhưng rất nhanh thôi, cậu siết chặt vòng eo nhỏ trong lòng, cùng anh một lần nữa chìm sâu vào cuộc truy đuổi ngọt ngào tiếp theo.

——

Bộ đôi mid - rừng cứ như Adam và Eva, đắm chìm trong dư vị quyến rũ của trái cấm mà không hề muốn thoát khỏi nó, cứ day dưa mãi cho tới lúc cả hai lạc mất hơi thở mới buông nhau ra. Cả hai không biết ai là người dừng lại trước, chỉ biết khi tách ra, ánh mắt họ dính chặt vào nhau, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Khi hai đôi môi phải lưu luyến tách rời, Sanghyeok gục đầu lên vai của cậu em mình, thở hổn hển. Sướng quá. Đầu óc anh mụ mị cả lên, chẳng còn nghĩ được gì ngoài những khoái cảm đầu đời quá đỗi mãnh liệt.

Ở bên đây, Hyeonjoon thoã mãn tiếp nhận làn nhiệt nóng bỏng phả lên trên cần cổ, đưa tay vỗ về sống lưng người trong lòng. Cậu nhẹ nhàng ghé đầu đến bên tai, giọng khàn đặc mà nói:

"Thế nào? Vị dâu anh thích đó, có ngon không?"

———————————

Anh ơi cho em thử nữa 😭

Trời ơi tới cái khúc hôn quan trọng mới thấy cái warning văn phong í ẹ không phải để chơi 🥹 Không biết mọi người đọc xong thích khúc nào nhất, chứ tui là tui rất chi là rạo rực lúc em mèo kêu bạn Moon ăn kẹo và bạn í chọn vị em mèo thích hêhhe. Chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó tình điên. Chap này 2 bạn mới hun hun thui, chưa có hít hít cũng chưa có đưới lã đâu nha. Ngày hai bạn da luoi chắc còn xa dữ luôn vì tui nghĩ viết cũng khó 😔

Cảm ơn mọi người đã tìm đến và ủng hộ em fic này của mình! Chúc chúng ta và HJFGK sẽ luôn hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip