☪︎ 𝕸𝖆̉𝖓𝖍 𝖌𝖍𝖊́𝖕 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖓𝖍𝖆̂́𝖙 - 𝔔𝔲𝔦𝔢𝔯𝔬 𝔱𝔢𝔫𝔢𝔯𝔱𝔢 (1)

Puzzle Game | nguyệt - 02
Mảnh ghép thứ nhất
Quiero tenerte

Ngay sau khi xác nhận bước vào trò chơi, khác với dự đoán của Moon Hyeonjoon, bốn bức tường xung quanh không hề nứt nẻ hay sụp đổ như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, cậu cũng chẳng lên cơn đau tim bất chợt rồi ngất xỉu, mọi thứ chỉ đơn giản là yên tĩnh. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng khiến cậu không khỏi bất an, oxy như bị rút cạn, mồ hôi lạnh túa ướt đẫm lưng áo thun xám.

"Hệ thống, mày đâu rồi? Cái gì ấy nhỉ... M08! Mày đâu rồi hả?!" - Moon Hyeonjoon thật sự rất muốn đi tìm thứ sinh vật tự xưng là hệ thống kia để tẩn cho một trận, thế nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là đứng chôn chân ở chỗ và ngó nghiêng khắp căn phòng.

Nhớ lại luật lệ của trò chơi kì quái, cậu không khỏi hối hận vì đã chê LoL để giờ đây phải tham gia tựa game ngớ ngẩn này. Hyeonjoon nửa ngờ nửa tin làm theo chỉ dẫn mà bước đến trước cái gương to khổng lồ, thầm mong bản thân ít nhất cũng được tân trang lại trước khi bước vào một thế giới mới, cậu không muốn mang bộ dạng nhết nhác này gặp người khác đâu. Hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn, Moon Hyeonjoon dõng dạc hô to: "Xác nhận"

Vừa dứt câu, không gian trong gương bỗng gương bỗng méo mó một cách quái dị, một luồng gió thổi ra từ trong gương hút lấy cơ thể của cậu. Cậu thề rằng đây là cơn gió mạnh nhất mà cậu từng trải qua, đến nỗi trước khi cậu kịp bám lấy thứ gì, thì bản thân đã bị kéo đến một không gian xa lạ.

Chửi thầm một tiếng, Moon Hyeonjoon chậm rãi mở mắt và quan sát vạn vật xung quanh. Đập thẳng vào mắt cậu là sự choáng ngợp của những tấm gương, chúng bao quanh cả bốn phía bắc nam, đông tây, như là một chiếc lồng kín làm bằng gương. Kì lạ thay, những tấm gương đó - không hề phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Những mặt kính trơn bóng, nhẵn nhụi và lạnh lẽo.

"Xin chào, người chơi Oner, bạn ổn chứ?"

"Ổn cái con mẹ mày." - Hyeonjoon gần như quay phắt lại nơi vừa phát ra âm thanh, cả người lập tức vào tư thế đứng tấn, tay nắm chặt, chỉ đợi đối phương đến là đón, đụng là trụng, cậu thật sự đánh một trận ra trò với tên đầu sỏ lắm rồi.

Quả thật là trò chơi này không tồn tại khái niệm bất ngờ nhất, bởi vì chào đón Moon Hyeonjoon từ đầu đến giờ chỉ có bất ngờ hơn. Đối thủ của cậu không phải một con robot kim loại cứng đờ, cũng chẳng phải một con quỷ suc- à không, một con quỷ bình thường. Nó chỉ là một con mèo mun, có cánh, và đeo kính cận.

Thật luôn?

Cậu thừa nhận rằng mình đã rất thất vọng khi kẻ làm cậu chết đi sống lại nãy giờ lại là một chú mèo tinh nhỏ hơn mình cả chục lần. Nó giống như mở gói mì tôm ra nhưng lại chẳng tìm thấy con tôm nào cả vậy.

"Tôi xin giới thiệu lại - đề phòng trường hợp bạn đã quên - tôi là M08, là tinh linh kiêm hướng dẫn viên của bạn. Trước tiên, để tăng độ thân mật và mối quan hệ giữa hệ thống và người chơi, xin bạn hãy lựa chọn xưng hô."

"Tao thật sự không có nhu cầu làm thân với mày luôn?"

"... Bạn gọi mày tao làm tôi buồn đó, người chơi Oner. Tôi chỉ muốn giúp cậu vượt qua trò chơi này thôi mà meo..."

... Được rồi, cho dù nó là một con mèo đáng ghét và kì lạ, nhưng làm gì có loài người nào cản nỗi vẻ đáng yêu của sinh vật bốn chân này được chứ. Bất công quá đi...

"Aizz! Tao gọi mày là đồ ngu nhé, chịu không?"

"Hong"

"Tên đáng ghét?"

"Hăm"

"Thằng dở hơi?"

"Hui mò"

Lắm chuyện thế không biết... - "Vậy gọi là bro nhé, như vậy là thân thiết vượt mức rồi đó."

"Ứm ừm, sao hong gọi tui là bé iu dọ."

"Bé iu để tao gọi người khác, mi là thằng nào? Với cả, hệ thống ơi, xin đấy, mi đừng làm nũng được không, tởm tởm sao ấy?"

"Cũng được thôi... vậy cậu có muốn tôi gọi cậu bằng biệt danh gì đặc biệt không?"

"Như nào cũng được, tao cũng không tiểu tiết đến vậy."

"Được thôi, đồ đần"

"?"

"Aizz, nếu mi là người thì tao đã tẩn một trận cho đã tay rồi. Gọi là Hyeonjoon đi, nói chuyện thoải mái tí, lịch sự quá tao không có hứng chơi game."

"Được thôi. Vậy, Hyeonjoon, cậu đã xác nhận tham gia vào SD đầu tiên. Trước khi bước đến tiểu không gian mới, tôi có một số lưu ý như sau:

Thứ nhất, ở tiểu không gian khác, cậu vẫn sẽ là Moon Hyeonjoon, nhưng cậu đã sống một cuộc đời khác với một thân phận khác hoàn toàn. Dĩ nhiên là những người cậu quen biết cũng vậy. Khi nhập vào phiên bản khác của mình, cậu sẽ được xem qua một loạt các ký ức của thân thể đó để vận hành trò chơi tốt nhất có thể. Tôi khuyên cậu không nên thể hiện bất kì điều gì quá lộ liễu và ngu ngốc, nếu cậu không muốn nhiệm vụ và phần thưởng của mình tanh bành.

• Thứ hai, tôi có nhiệm vụ đảm bảo mức độ hoàn thành của cậu trong mỗi tiểu không gian, vậy nên có gì khó khăn, xin hãy gọi tôi. Tuy nhiên tôi không hứa sẽ đáp lại tất cả lời cầu cứu đâu nhé, cậu biết mà, phải tự lực thì game mới vui.

Cậu còn gì muốn hỏi không?"

"Về trò chơi thì không hẳn... Nhưng nãy giờ tao không hiểu được tại sao lại không thể nhìn thấy tao trong gương vậy? Hồi nãy trong phòng còn thấy mà? Trong mấy cái gương này chỉ có mỗi mày, còn tao cứ như hồn ma ấy."

"Đó là bởi vì linh hồn của cậu đã bị phân tán đi rồi, hình dạng của cậu bây giờ chỉ là mô phỏng lại để dễ tương tác. Cứ mỗi khi cậu thu thập được một mảnh ghép, thì phiên bản đó của cậu sẽ xuất hiện trong vài tấm gương, cứ như thế đến khi nào cậu thu thập đủ mảnh ghép thì thôi."

"Hiểu rồi... còn một việc nữa, tao có được lựa chọn ngoại hình của mình trong mỗi... gì nhỉ? SD ấy? Giống lựa rồi thay skin vậy."

"Cái đó cậu phải cầu nguyện rằng Moon Hyeonjoon ở không gian khác cũng là tên chú trọng ngoại hình ấy. Nhưng nếu hoàn thành tốt, ở những SD sau cậu sẽ có cơ hội lựa chọn ngoại hình của mình."

"Ngon, giờ cho tao tới chặng đầu tiên ngay và liền đê! Moon Hyeonjoon sẽ quét sạch hết!"

"Được"

Ngay sau khi tiếng xác nhận của mèo tinh vang lên, cậu thấy trước mắt mình là một bàn chân mèo đang phóng đại dần. Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy trước khi bị một con mèo đá đến ngất xỉu.


__________________________


"Ui da... con mèo khốn khiếp..." - Moon Hyeonjoon nheo mắt, chửi thầm tinh linh vì đã đá cậu một cú đau điếng mà chẳng thèm cảnh báo trước tiếng nào. Bỏ qua cảm giác bực bội đó, cậu khá phấn khích vì cuối cùng, sau bao lần sập bẫy, cậu cũng đã bước vào tiểu không gian đầu tiên.

Đánh giá tình hình hiện tại, Moon Hyeonjoon lại một lần nữa tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Đáng mừng là căn phòng này ngập tràn những tia nắng ấm, tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ và mùi dâu chín thoang thoảng trong không khí, cậu đoán mặt trời chỉ vừa ló dạng cách đây không lâu.

Cậu có lời khen đến cho anh bạn Hyeonjoon ở không gian này, có vẻ như cậu ta là người rất quan tâm đến sức khoẻ và thể lực, giờ giấc sinh hoạt cũng rất tốt. Nếu không thì làm gì có chuyện cậu thức dậy lúc năm giờ sáng với tình trạng tỉnh táo và hớn hở như chị được cơ chứ.

Cơ mà, tay trái của cậu cứ tê tê mỏi mỏi làm sao ấy?

Làm ơn đừng là cái gì kì quặc nữa... Moon Hyeonjoon mang theo sự lo lắng mà nhìn sang cánh tay đang tê rần vì mỏi của mình, khoảnh khắc biết chuyện gì đang diễn ra, tim cậu như ngừng đập.

Bởi vì,

Lee Sanghyeok đang gối đầu trên cánh tay cậu mà ngủ say sưa.

Không nhầm đâu.

Crush của cậu. Ngủ. Gối. Đầu. Trên. Tay. Cậu.

Nói thì nghe hơi simp, nhưng tới giây phút này thì cậu thật sự chả muốn quan tâm gì đến việc thu thập mảnh ghép hay hoàn thiện linh hồn gì nữa, được ôm người thương trong vòng tay là đủ để cậu mãn nguyện cả đời rồi, khéo ở thực tại ngay cả nắm tay còn khó, chứ nói gì có chuyện cậu được vỗ về anh say giấc ở khoảng cách này. Hạnh phúc quá đi mất~

Tận dụng tối đa mọi điều kiện khi được ôm crush ngủ, Moon Hyeonjoon tranh thủ nhìn một lượt từ chân tới đầu, nhìn không sót bất cứ chỗ nào trên người thương.

Mái tóc mềm rối tung, lệch sang một bên lộ trán nhỏ. Mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong, thỉnh thoảng rung rinh như hàng cây đung đưa trong gió. Một bên má ửng đỏ vì tì lên tay cậu, chắc hẳn anh đã ngủ trong tư thế này cả tối. Bờ môi hồng hơi hé mở, để lấp ló chiếc răng trắng tinh xinh xắn. Chẳng còn cặp kính tròn thường thấy, thêm đôi chân mày thả mình thư giãn, trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ ngủ ngoan sau một ngày dài rong ruổi.

Đưa mắt nhìn xuống, chiếc chăn mỏng bị đạp khỏi người, vắt ngang bắp đùi của cả hai. Moon Hyeonjoon ở trong tình trạng bán khoả thân, trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi trắng. Lúc này cậu mới nhìn rõ hơn thân hình của bản thân. Ở không gian này, Hyeonjoon thậm chí còn đô hơn thực tại, cơ thể được chăm chút tỉ mĩ, làn da rám nắng được tô điểm bởi các múi cơ khoẻ khoắn, trông vô cùng thuận mắt. Trai đẹp có vợ xinh, cậu rất hài lòng với thân phận của mình ở vũ trụ này.

Nhìn sang Lee Sanghyeok, có vẻ ở đây anh vẫn là một em mèo sợ lạnh, vậy nên quần áo cũng chỉnh chu hơn cậu vài phần. Anh khoác lên mình chiếc áo hoodie màu hồng đào rộng thùng thình, do cựa quậy mà lệch sang hẳn một bên, để lộ bờ vai gầy trắng nõn. Bên dưới chỉ mặc một chiếc quần thun dài không quá đùi, chân vẫn đeo đôi vớ màu be cổ cao được may bằng bông. Tay của anh một tay đặt hờ trên lồng ngực rắn rỏi, tay kia ôm lấy eo cậu không buông.

Moon Hyeonjoon thầm cảm thán rằng cả đội đã theo anh đi học một khoá yoga thiền tịnh tâm, bằng không cậu sẽ không kiềm chế được mà đù anh ra đẹ ngay lập tức mất thôi. Thuyền ra tới biển còn chìm, chim ra khỏi tổ biết kiềm làm sao.

Trong lúc đang đắm chìm trong cơn thoả mãn về cả thể xác và tâm hồn, một giọng nói lại bất ngờ vang lên:

"Hyeonjoon, chào mừng cậu đến với thế giới đầu tiên. Từ bây giờ, cậu phải tìm kiếm nhiệm vụ và hoàn thành nó càng sớm càng tốt."

"Kê bro, mi làm mất hứng ghê..."

"Giờ tôi sẽ cho cậu xem qua ký ức của Hyeonjoon này, xin hãy tập trung."

Sau khi hàng loạt thước phim chạy xoẹt qua đại não, Moon Hyeonjoon cũng nắm được kha khá thông tin về thân thể này. Ở đây, cậu là một nhiếp ảnh gia tự do sinh năm 1996, chỉ là người bình thường, thu nhập đủ để có một cuộc sống khá giả, không cần lo lắng quá nhiều về chi tiêu. Có vẻ như anh Sanghyeok là người yêu của cậu ta, hai người quen nhau đã lâu. Bởi vì ký ức chỉ tập trung xoay quanh cậu nên Hyeonjoon không biết rõ về thân thế của đàn anh ở không gian này, chỉ biết anh là một vlogger cho một kênh cá nhân nhỏ, thường quay về cuộc sống hàng ngày và những chuyến đi du lịch. Ký ức dừng lại ở việc cậu và anh đi đến một hòn đảo để nghỉ mát, hai người cùng thuê một căn villa nhỏ ở bãi đá ven biển, và đó là tất cả những gì cậu biết sau khi xem qua bộ nhớ của "Moon Hyeonjoon" này.

Có lẽ sự quấy nhiễu của cậu đã vô tình đánh thức người trong lòng, anh lờ mờ tỉnh khỏi cơn say giấc nồng, lông mày kẽ nhíu lại. Lee Sanghyeok chớp mắt, nhìn cậu với ánh nhìn ngơ ngác.

"Hyeonjoon oppa, anh không ngủ thêm ạ?"

!!

O-p-p-a?! Sanghyeok hyung g-gọi mình là oppa á?

Hyeonjoon thề, cái giọng nói nũng nịu, ngọt lịm như kẹo bông của anh phải được xếp hạng trong top 10 những âm thanh có thể dát vàng lỗ tai của bạn. Toàn bộ có thể gần như tan chảy khi nghe giọng anh, và chính thức tan biến khi hai tiếng "oppa" thoát khỏi môi mèo xinh xinh.

Mặc kệ sự ngạc nhiên và cơ thể cứng đờ của người bên cạnh, Lee Sanghyeok vẫn nhanh nhảu ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp đã sưởi ấm mình cả đêm, không nói không rằng lạch bạch đi đến phòng vệ sinh.

Bên cạnh không còn cục bông mềm mại, Moon Hyeonjoon nhanh chóng phục hồi tinh thần, thầm cổ vũ bản thân phải tỉnh táo, rời xa sắc dục để còn hoàn thành nhiệm vụ phía trước.

Cậu ngồi dậy, đánh giá sơ qua căn phòng. Ở ngay góc là hai cái vali xếp cạnh nhau, trên chiếc bàn gần đó được bày biện khá ngăn nắp, chỉ có máy ảnh và một máy quay phim cầm tay, chắc hẳn là của anh Sanghyeok. Moon Hyeonjoon tò mò không biết ngoại hình của mình trông như nào, vậy nên cậu liền tiến tới chiếc gương dài ở cạnh tủ đồ.

Như những gì cậu liên tưởng, đây là một Moon Hyeonjoon với làn da nâu rám nắng, mái tóc nhuộm bạch kim sáng rực, side part 7/3 uốn xoăn nhẹ, undercut gọn gàng. Có vẻ cậu ở không gian này theo đuổi hình tượng hơi bad một chút? Bên cạnh mái tóc bắt mắt kia, lông mày cũng được kẻ đứt đoạn, một bên tai đeo khuyên bạc lấp lánh, dọc sóng lưng xăm dòng chữ "Young and Rich" vô cùng ngông nghênh và cá tính. Hên là cậu xem qua ký ức và biết Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đã hẹn hò từ lâu, không thì với cái ngoại hình đậm chất "trai đểu" này thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ giữa hai người chỉ là mối quan hệ tình một đêm mất.

Đang mải mê ngắm nhìn mình trong gương, đột nhiên cậu bị thu hút bởi một tấm thẻ nhỏ trên cái tủ bên cạnh. Đó là thẻ đăng ký cư trú của anh Sanghyeok. Cầm lên, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là cái tên đó, cơ mà...

Ngày sinh: 07/05/2006

2006...

Vãi! Anh Sanghyeok ở đây bé hơn cậu tận 10 tuổi cơ á?!

___________________________________

A/N: mình cũng muốn viết thành một chương thôi nhưng mà đến đây cũng dài quá rồi... (thực ra là do mình buồn ngủ hê hê). Viết một chương cầu may mắn cho 5 anh iu chiều nay đánh game đừng đánh em nhé 😭🫰 Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic nhá~
🍀🍀🍀 HJFGK MSI FIGHTING! 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip