Bạn gái
Ukyo Saionji, ba mươi hai tuổi. trước kia làm người điều khiển Sonar cho tàu ngầm hải quân, sau lại làm cung thủ cho "Đế chế Tsukasa", bây giờ là người làm công cho "Vương quốc khoa học". Con người dịu dàng thân thiện, so với những gương mặt phản diện từ những người đứng đầu chuỗi thức ăn nơi đây thì hiển nhiên Ukyo rất được hoan nghênh hơn cả.
Nhưng mà hình như, tại thời điểm thế giới đang bình thường của 3700 năm trước, Ukyo Saionji còn có một cô bạn gái...
.
Một bước... Hai bước... Ba bước...
"Hù! Ukyo-chan, đoán xem em là ai nào?"
Đôi tay nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện từ phía sau và che lại đôi mắt màu lục bảo kia, giọng nói của chủ nhân đôi tay này cũng vang lên ngay sau đó. Trong vô thức, Ukyo bật cười. Hắn quay lại, gõ nhẹ vào đầu em rồi từ từ đáp trả.
"Chỉ có thể là em thôi. Mà, phỏng vấn thế nào?"
"Không thể nào tuyệt hơn được nữa." Em trả lời, ôm chầm lấy anh và cười toe toét. "Em đoán là sẽ sớm nhận được thông báo tuyển dụng thôi. Thế nào, em giỏi lắm đúng không?"
"Ừm."
"Thế phần thưởng của em đâu?"
"Phần thưởng?"
"Đúng rồi. Phần thưởng cho sự cố gắng của em, bạn trai à." Như là sợ anh nghe không hiểu, em cố tình nhấn mạnh "phần thưởng" cùng "bạn trai". Hắn nhìn em, vẻ mặt hài hước. "Nếu là như thế thì lần trước khi anh vượt qua kì thực tập, lẽ ra cũng phải có phần thưởng."
"Hmm... Nếu thế thì lần lượt vậy. Em. Xong đến anh."
Nói rồi em tiến sát tới gần hắn thêm lần nữa, lại tiếp tục che lấy đôi mắt của người nọ, kiễng hai chân lên, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi của người đó.
"Phần thưởng của anh đấy, Ukyo-chan!"
Tiếng nói của em hòa vào cùng với những âm thanh ồn ã ở xung quanh, gương mặt thân thuộc kia hòa vào cùng với nụ hôn lướt. Nhịp tim đập loạn, khóe môi vô thức mỉm cười. Cũng bằng cách đó, hắn đưa phần thưởng cho em. Chỉ là lần này kéo dài thêm một chút.
.
"Mồ, chán quá... Ukyo-chan, em chán quá. Chúng ta đi đâu đó chơi đi! Lên tới Tokyo mà lại ở trong phòng thế này thì phí quá." Tiếng than thở từ phía cô gái vang lên, chàng trai gấp quyển sách lại, nhìn qua dò hỏi. "Đi đâu đây? Quán ăn, bảo tàng, tháp, hay là nơi khác?"
"Công viên giải trí!"
"Được thôi." Một câu trả lời chẳng ăn nhập vào đâu được, thật là... Hắn lắc đầu, nhưng lại chẳng có vẻ gì là trách cứ.
Bạn gái nhỏ của hắn tính tình thay đổi như thời tiết, trong đầu lúc nào cũng có những ý nghĩ khác người thường.
Bạn gái nhỏ của hắn năng nổ hoạt bát, trên người luôn tràn đầy năng lượng, chẳng bao giờ chịu ngồi im.
Bạn gái nhỏ của hắn, cả hai bên nhau từ lúc đại học đến giờ hơn bốn năm rồi, có lẽ đợi cho công việc hai đứa ổn định thì có thể tính tới chuyện kết hôn.
Vì hắn rất thích cô bạn gái của mình. Rất thích, rất thích...
"Ukyo-chan, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi!"
"Ukyo-chan, chúng ta vào nhà ma thử nhé?"
"Ukyo-chan, mình chơi bắn súng được không nhỉ?"
"Waaa, Ukyo-chan của em giỏi thật đấy!"
"..."
Chàng trai,
yên lặng ngắm nhìn bóng dáng vui vẻ kia.
Cô gái,
chạy khắp nơi tìm thú vui để làm quà cho người ấy.
Bọn họ,
trong tim đều ẩn giấu một người.
May mắn,
bởi vì đó đều là đối phương.
.
"Ukyo-chan, sắp tới em phải đi qua đảo Sabo một chuyến, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian."
"Đảo Sabo?"
"Ừm. Bên đó đang có nhiều biến động. Thân là phóng viên, nhiệm vụ hàng đầu của em là thu thập tin tức. Em không thể bỏ lỡ cơ hội này được."
"...Cẩn thận nhé."
"Đương nhiên rồi. Bên đó có cái gì anh thích không, để em mua về làm quà."
"Em."
Em phì cười, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. "Vậy... có còn muốn thứ gì nữa không?"
"Không đâu." Hắn lắc đầu. Em là đủ rồi.
"Nhớ phải trở về đấy!"
"Biết rồi biết rồi mà, em đâu có đi luôn đâu. Với lại..." Em ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo luôn luôn dịu dàng ấy. "Em báo với gia đình chuyện chúng ta rồi. Sau khi em về, anh qua nhà em nha."
Hắn gật đầu, cố nén xuống cảm xúc mừng như điên kia mà đáp. "Được. Anh luôn sẵn sàng" Chỉ chờ em gọi đến.
.
Bản tin dự báo thời tiết nói rằng đảo Sabo hiện tại đang có thiên tai.
Bản tin dự báo thời tiết nói rằng đảo Sabo hiện tại đang có động đất.
Hắn cầm lấy điện thoại, ấn số gọi cho em. Đầu dây bên kia không nhấc máy. Hắn nhíu mày, sự bất an trào lên trong lòng, dập dìu như sóng vỗ.
.
Em trở về quán trọ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nằm dài xuống giường và lôi ra điện thoại, em từ từ bật nguồn lên. Bất chợt, em thấy được những cuộc gọi nhỡ từ phía hắn. Rất nhiều, ước chừng gần trăm cuộc.
Em ngồi dậy, ấn vào tính gọi lại, bỗng dưng cả căn phòng rung chuyển dữ dội lên, em cũng bị đẩy cho nghiêng sang một phía. Động đất à? Mệt thật! Ở nơi này chẳng bao giờ bình an. Em đứng dậy, chạy vội vào trong nhà vệ sinh, an tĩnh ngồi ở trong đó như đúng những gì mà con người cần phải làm khi đối mặt với những sự kiện thiên tai này. Một lúc sau, cơn động đất kết thúc, tiếng còi xe cứu trợ cùng những giọng nói khác nhau cũng vang lên, em đẩy cửa bước ra và đi thẳng tới chỗ chiếc xe đó. Bỗng dưng một tiếng "rầm" to tướng vang lên, mặt đất nhanh chóng bị chia cắt thành hai nữa, lồi lồi lõm lõm và sụt lún. Em loạng choạng né tránh đi sau khi bị một thứ gì đó đập vào ngay vai trái. Và rồi sau đó, em không còn biết gì nữa. Em như chìm sâu vào trong những cơn mơ.
.
Tin tức nói rằng đảo Sabo vừa trải qua một cơn động đất thế kỉ. Rất nhiều người đã bị mất tích. Và hiện tại quốc gia vẫn đang tổ chức kiếm tìm. Hắn cũng tham gia. Chỉ là hiệu quả không được như mong muốn.
Một tháng, hai tháng, bốn tháng, rồi nửa năm tròn trôi qua, cả cái đảo này đều đã bị lật tung lên hết rồi. Những người không tìm được liền bị cam chịu rằng đã chết. Em cũng thế. Chỉ là... thật khó chấp nhận thôi.
Buông bỏ một thói quen, buông bỏ một mối tình, làm gì có chuyện nào dễ đâu chứ!
Nhớ nhung, giận hờn, oán trách,... sau cùng là chết lặng. Hai năm trôi qua rồi, giống như là, hắn đã quên được em.
Hoặc giả chăng, sau cùng, hắn cũng sẽ sớm quên đi được câu chuyện này...
.
Ukyo đang làm gì?
Anh ấy đang nằm dài trên bãi cỏ.
Ukyo đang nhìn gì?
Anh ấy đang nhìn theo những đám mây.
Ukyo đang nghĩ gì?
Anh ấy đang nghĩ về một người đã khuất...
.
"Ukyo này, tin đồn anh từng có người yêu là thật hay giả vậy?"
"Là thật."
"Vậy thì, người đó đâu rồi?"
"Ai biết được. Có lẽ là, đã tái sinh đi..."
.
Nắm lấy mảnh trăng tàn
Níu kéo đoạn tình tan
Cảnh còn, người đi mất
Ôi! Cuộc đời trái ngang.
|𝐄𝐧𝐝|
21/08/2022.
Liottiee chấp bút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip