Oneshort: Mơ

Senku đã mơ.

Và mười tỷ phần trăm, gã không hề muốn tỉnh giấc.

Giấc mơ của gã chỉ có một, và nó lặp đi lặp lại xuyên suốt trong những giấc ngủ của gã. Hệt như một băng radio cũ được phát đi phát lại. Hệt như một nỗi ám ảnh luôn thường trực ở bên.

Gã ghét nó. Nhưng gã cũng yêu nó. Bởi đó là cách thức duy nhất để gã có thể gặp được người gã yêu - một thiên thần nhỏ đã bị thượng đế triệu hồi về.

Gã thấy đầu mình nhè nhẹ, không gian xung quanh có chút sáng lên, không còn là một màu đen u tối kia nữa. Nhấc chân lên và đi theo một đường thẳng đó, gã dần dần thấy được khung cảnh rõ ràng hiện ra trước mắt mình.

Là một đồi hoa dại.

Là một nơi ngập tràn niềm vui.

Và em, người gã yêu, đang ngồi ở nơi đó. Tay đan vòng hoa, miệng cười vui vẻ. Gã nhìn em, khóe môi bất giác cong lên tạo thành một đường cong hoàn chỉnh. Tim đập bang bang bên trong lồng ngực, tần suất nhanh mạnh hệt như lúc đi thi chạy marathon. Gặp em, lần nào cũng như là lần đầu. Đứng trước em, chưa bao giờ gã có thể kiểm soát được hoàn hảo. Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, gã nhanh chóng tiến lại gần.

"Reni."

Em ngẩng đầu lên, híp mắt cười, dịu dàng gọi tên gã.

"Senku."

Gã mỉm cười, cúi người ngồi xuống ở bên cạnh, tựa thế để em có thể dựa dễ hơn. Gã hiểu rất rõ rằng, em rất thích dựa vào người người khác. Và khi đã quá quen thuộc với giấc mơ này, mười tỷ phần trăm, gã có thể khẳng định rằng em sẽ dựa vào vai gã, ôm lấy gã, dụi đầu vào người gã mà cảm thán.

"Người anh ấm thật đấy, Senku."

Lúc ấy, gã sẽ cười nhẹ một tiếng thay cho câu trả lời. Và gã sẽ nói, sẽ hàn thuyên, sẽ lải nhải về những chuyện xưa cũ giữa em cùng gã, sẽ kể tiếp những chuyện sau này...

Rồi em sẽ phồng má phản bác. Nói rằng cái đó không đúng, phải thế này cơ. Nói rằng gã lật lọng, nói rằng gã ăn gian.

Gã lại cười, lần này là toe toét. Cúi xuống thì thầm vào tai em mấy lời, gương mặt gã như hiện rành rành mấy chữ "Thế thì sao?". Em đỏ mặt, sẽ lại phụng phịu mắng gã bằng những lí lẽ lí nhí trong cổ họng.

Và gã lại kể. Kể về những chuyện tiếp sau.

Thế giới ấy, đã khôi phục lại bình thường rồi, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Và bây giờ nó lại còn phát triển mạnh hơn xưa. Khoa học đúng là tuyệt diệu nhỉ?

Chrome cuối cùng cũng đã ngỏ lời cầu hôn với Ruri rồi, hai người họ cuối cùng cũng tu thành chín quả.

Tsukasa đã giải nghệ, cậu ta quyết định cùng cô em gái của mình đi chu du khắp thế giới.

À! Tên to xác Taiju cũng tỏ tình thành công rồi. Sau hơn bao nhiêu năm giờ mới có can đảm. Đúng thật là...

Mọi người ở làng Lira đã khôi phục lại cuộc sống bình thường vốn có của họ rồi. Và họ nhớ em lắm đấy.

[...]

Vân vân và mây mây những câu chuyện khác. Gã có rất nhiều điều muốn kể cho em nghe. Có những chuyện đã nói ba, bốn lần rồi nhưng gã vẫn nói lại. Đơn giản là, muốn kéo dài thêm thời gian ở với em. Đơn giản là, tất cả những gì gã có chỉ là em.

Quay sang nhìn em, người con gái mà gã hết mực yêu đó. Nhẹ nhàng gọi tên em, thế giới của gã bỗng chốc thu nhỏ lại, hẹp ngang thu dọc còn lại bằng một cô gái.

"Reni..."

"Em đây?"

"Anh yêu em." Gã dịu dàng, hơi thở gấp gáp phả nhẹ vào tai em. Em ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với gã. Em mỉm cười, biểu cảm thoáng qua vẻ không đành lòng.

"Em cũng vậy. Nhưng mà Senku này, em đã chết từ lâu rồi mà."

Một thoáng im lặng kéo đến, gã ngồi ngẩn ra, rồi lại bật cười thành tiếng. Một nụ cười đầy thê lương và trống rỗng. À, đương nhiên, nếu không thì gã cần gì phải núp trong giấc mơ này, cần gì phải trốn tránh hiện thực ấy.

Morela Reni đã chết từ ba năm trước rồi...

Tệ thật. Suýt chút nữa thì gã đã quên.

|𝐄𝐧𝐝|

(C): ⛑🐌 on twitter.

27/11/2021.

Liottiee chấp bút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip