5• em yếu người, anh yếu lòng
Đêm đó, cơn mưa mùa hè trút xuống thành phố lớn. Tiếng mưa đập lộp bộp vào cửa sổ, hòa cùng tiếng sấm rền vang, tạo nên một bản giao hưởng ảm đạm. Doran nằm trên giường, không ngủ được. Tiếng mưa to khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ít nhất không có tiếng đàn guitar của Oner.
"Cũng may cậu ta tuân thủ hợp đồng," anh thầm nghĩ.
Khoảng ba giờ sáng, Doran nghe thấy một tiếng động lạ từ tầng trên. Không phải tiếng đàn, không phải tiếng búa mà là một tiếng "rầm" rất lớn, như thể có thứ gì đó đổ sập. Sau đó là tiếng loảng xoảng của đồ vật vỡ rồi vài tiếng sụt sịt. Doran giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy lắng nghe nhưng mọi thứ đã trở lại im lặng, chỉ còn tiếng mưa.
Anh cố gắng phớt lờ, nghĩ rằng có lẽ Oner lại làm đổ thứ gì đó. Nhưng rồi một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Tiếng sụt sịt đó... nó nghe có vẻ không ổn. Anh là một người sống nội tâm nhưng anh không phải là kẻ vô tâm. Anh nhớ lại hình ảnh Oner luôn tươi cười, tràn đầy năng lượng. Chuyện gì có thể xảy ra với một người như vậy?
Doran do dự một lúc rồi anh quyết định đứng dậy. Anh bước ra khỏi phòng, tiến đến cửa chính. Anh đã quen với việc sống một mình tránh xa mọi rắc rối. Nhưng tiếng động ban nãy và cảm giác lo lắng khó tả đã thôi thúc anh phải làm gì đó. Anh đi lên tầng, đứng trước cửa căn hộ của Oner. Anh gõ cửa, một lần rồi hai lần, tuyệt nhiên không có tiếng trả lời.
Anh thử vặn nắm đấm cửa. Cửa không khóa, anh đẩy nhẹ cánh cửa mở ra hé một khoảng trống nhỏ. Từ bên trong, một luồng khí lạnh lẽo phả ra mang theo mùi của thuốc sát trùng và một chút hơi ẩm. Doran cau mày, anh đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào. Mọi thứ dường như đã bị xáo trộn, một chiếc giá sách bị đổ, sách vở giấy tờ nằm la liệt trên sàn nhà. Một chiếc đèn ngủ bị vỡ, mảnh thủy tinh vương vãi ở đó. Và trên sàn nhà, ngay giữa căn phòng hỗn độn, Oner nằm đó.
Cậu ta nằm nghiêng, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, chiếc chăn mỏng đắp hờ hững trên người. Cả người Oner run rẩy, những tiếng thở khò khè phát ra từ lồng ngực. Doran tiến đến gần, anh đặt tay lên trán kiểm tra . Nóng rực, cậu ta đang sốt cao.
"Oner...Oner. Cậu ráng ngồi dậy được không?"
Doran khẽ gọi, Oner rên rỉ không thể trả lời. Doran cảm thấy một sự hoảng hốt bất chợt, anh chưa bao giờ thấy Oner như thế này. Cậu ta luôn tràn đầy sức sống, luôn cười toe toét. Giờ đây, cậu ta trông thật mong manh, yếu ớt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hình ảnh này hoàn toàn đối lập với Oner mà anh vẫn biết.
Doran định gọi cấp cứu nhưng anh biết chờ đợi có thể sẽ mất thời gian. Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi quyết định, anh không thể để Oner nằm ở đây. Anh phải đưa cậu ta xuống phòng mình.
Anh cẩn thận đỡ Oner dậy, cậu ta nặng hơn anh nghĩ nhưng Doran vẫn cố gắng hết sức. Anh vòng tay qua người Oner, kéo cậu ta đứng dậy. Oner gục đầu xuống vai Doran. Anh từ từ dìu Oner xuống cầu thang, từng bước một. Đến phòng của mình, Doran đặt Oner xuống ghế sofa. Anh bật đèn rồi chạy vào bếp pha một bát cháo nóng cùng một cốc nước ấm. Anh cũng tìm kiếm thuốc hạ sốt trong tủ thuốc của mình.
Oner vẫn đang mê man, Doran đặt bát cháo cạnh ghế sofa rồi dùng khăn ấm lau mặt và tay cho cậu ta. Anh cảm thấy một sự lo lắng kỳ lạ, anh chưa từng chăm sóc ai như thế này. Anh luôn tự lo cho bản thân nhưng nhìn Oner yếu ớt như vậy, anh không thể bỏ mặc.
Khi Oner tỉnh lại một chút, Doran cố gắng đút cháo cho cậu ta nhưng Oner chỉ ăn được vài thìa rồi lại gục đi. Doran đút cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi đắp chăn cẩn thận. Anh ngồi bên cạnh Oner nhìn cậu ta ngủ. Lần đầu tiên, Doran thấy Oner trông mong manh như một đứa trẻ. Không còn vẻ ồn ào, năng động chỉ còn lại một chàng trai trẻ yếu ớt, cần được che chở. Anh bất giác đưa tay chạm vào mái tóc rối bời của Oner. Mái tóc mềm mại, chạm vào tay anh một cảm giác ấm áp.
Doran ngồi đó một lúc lâu, chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng thở đều đều của Oner. Anh cảm thấy một sự thay đổi trong lòng mình. Từ một người hàng xóm gây phiền toái, Oner đã trở thành một người cần sự giúp đỡ của anh. Và Doran, một cách bất ngờ lại cảm thấy có trách nhiệm.
Anh nhìn căn phòng của mình, giờ đây không còn sự tĩnh lặng tuyệt đối mà có thêm một người khác đang ở đây, một người mà anh đã từng muốn tránh xa. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của Oner không còn khiến anh khó chịu. Ngược lại, anh cảm thấy một chút ấm áp và một chút... an ủi. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng anh biết từ giây phút này, mối quan hệ giữa anh và Oner đã thay đổi.
Doran kéo chiếc ghế lại gần sofa ngồi xuống nhìn Oner đang ngủ say. Anh thầm nghĩ, có lẽ sự xuất hiện của Oner không phải là một tai họa. Có lẽ đó là một định mệnh. Và có lẽ...cuộc sống của anh sẽ không còn cô độc như trước nữa.
_____hình ảnh minh họa_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip