[16] • Chuyện!(2)

" Máu... Nhiều máu quá... Tay nhiều máu quá.. "

" Hyeon... Hyeonjun... "

" Wooje..? Wooje!! Sao lại nhiều máu thế này Wooje!! Em nghe anh nói không Wooje!? "

" WOOJE! "

" Tỉnh rồi à "

Moon Hyeonjun bật dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi, hiện tại hắn đang nằm trên giường bệnh n bên cạnh là Lee Minhyeong đang xem tài liệu.

" Wooje, Wooje đâu rồi? "

" Choi Wooje? Không biết "

" Không biết!? Lee Minhyeong anh đang nói cái quái gì thế? "

" Không biết thì nói không biết " - gã nhún vai

" Vậy còn Ryu Minseok? "

" Minseok sau khi giúp Boseong ổn định lại thì đã về nhà rồi, về khoảng 3 tiếng "

" Tôi ở đây bao lâu rồi? "

" Người ta tìm thấy anh ngất trên đường và vào đây cũng đã hơn 2 tiếng rồi "

" Mà anh hỏi Minseokie làm gì? "

Hai tiếng? Vậy là sao, Moon Hyeonjun hoang mang với chút kí ức ít ỏi cuối cùng mà mình. Hắn không ngờ lại à Ryu Minseok. Nhưng tại sao lại là cậu? Chả phải Minseok yêu quý đứa em trai này lắm, sao có thể ra tay được..

" Ryu Minseok là người như thế nào..? "

" Cậu ấy là người dễ mến, dễ gần, dễ thương. Mà sao lại hỏi cậu ấy? "

" Trước khi ngất tôi thấy Minseok... "

Lee Minhyeong có chút cau mày, hạ tài liệu trên tay xuống, ánh mắt dán lên người Moon Hyeonjun. Gã bộc lộ ra vẻ khó chịu hiếm thấy nhưng rồi cái cau mày lại dãn ra, tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh ném cho hắn. 

" Định vị của Choi Wooje "

" Sao cậu có được nó? " - Moon Hyeonjun vừa mở điện thoại nhìn vừa hỏi gã

" Không có gì đáng để tâm, không mau đi tôi không biết em Choi đó của anh sẽ như thế nào đâu"
"Hơn nữa, thu cái tin tức tố của mình lại, mùi bạc hà nồng quá! "

Nói rồi Lee Minhyeong ném thêm cho hắn 1 miếng dán ngăn tin tức tố rồi bỏ ra ngoài. Moon Hyeonjun nhanh chóng dán vào sau gáy, tay cầm điện thoại chạy ra xe theo định vị.

Ở một nơi khác, Choi Wooje tỉnh lại sau khi bị tạch một xô nước lạnh vào người. Cơ thể yếu ớt run lên vì cái lạnh thấy xương. Em nhìn xung quanh, là nhà kho nào đó chả biết nữa. Bỗng em ngửi thấy một mùi tin tức tố rất quen thuộc, một mùi dâu tây ngọt ngào từ đâu đó lại xuất hiện ở nơi xấu xí thế này.

" Tỉnh rồi đấy à "

Choi Wooje nhìn về phía giọng nói phát ra, em sững sờ khi trước mặt là người anh trai của mình - Ryu Minseok. 

" Anh Minseok! Sao anh lại ở đây, mau trốn đi! "

"  Sao tao lại phải trốn khi đây là nơi của tao? "

" Minseok... Anh nói gì thế... ?"

" Choi Wooje ơi là Choi Wooje, mày quá đỗi ngây thơ khi vẫn nghĩ rằng tao là người anh yêu chiều, thân thiệt của mày "

Ryu Minseok lại gần dùng tay nâng mặt Choi Wooje, cười khẩy

" Đúng là hợp gu của cả Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong "

Lee Minhyeong? Gã thì liên quan gì ở đây? Choi Wooje trưng ra gương mặt khó hiểu nhìn cậu. Em vẫn chưa biết tại sao mình lại bị đưa đi như thế này

" Biết tại sao lại như thế này không Choi Wooje? "
" Vì ba mày! Chính ba mày đã làm gia đinh tan nát! Mẹ tao bị ba mày bắt mất xác, cả đứa em mới thành hình trong của tao cũng vì ba mày mà không còn! Mẹ mày đã phải trả giá giờ là đến mày! "

" Vậy nên anh mới tiếp cận tôi..? "

" Không hề, là mày tìm đến tao, là mày hỏi rằng đôi ta có thân thiết không với người hầu mà~ Sao lại nói là tao tiếp cận? "

" Vậy việc mẹ tôi chết anh làm giả để đổi lỗi cho Hyeonjun? "

" Hyeonjun~? Há há. Thân thiết quá nhỉ. Phải là tao tất cả đều là từ tao mà ra. Kể ra lúc ấy phải cảm ơn Moon Phu Nhân không có bà ấy tao cũng chẳng làm mày tin tưởng được "

" Ryu Minseok! Anh thực sự không nể gì đến tình cảm anh em giữa tôi và anh- "

" Việc chó gì tao phải nể nang nó. Mạng của em tao mày phải trả! "

Khi Minseok bóp cò chuẩn bị giết chết Choi Wooje, điện thoại của y reo lên. Là Moon Hyeonjun gọi đến. 

" Mày nhìn xem, ai gọi đến cho tao này~ "

" Sao thế Moon thiếu gia~ "

/ Ryu Minseok cậu giấu em ấy ở đâu! /

" Ở nơi anh sẽ chẳng thể nào tìm thấy đâu. Nhớ cố mà tìm đến hốt xác nó về! "

/ Ryu- /

Tiếng súng chói tai vang lên qua điện thoại rồi cuộc gọi kết thúc, tim Moon Hyeonjun hẫng đi một nhịp, chiếc xe đang lao như vũ bão lại càng tăng tốc theo điểm sáng kia. Hắn phải đến thật nhanh, phải trả lại mạng của Choi Wooje! 

" Ố! Thật ngạc nhiên đó Choi Wooje~ "

__________________________________________________________________________

Em nghĩ là sắp end rồi... nói là ABO mà viết không có miếng ABO nào
Hoi thì chắc sẽ có thứ khác vô nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip