[17] • Mất mát
" Bo.. Boseong.. "
" Ái chà, bảo vệ nhau quá ta "
Choi Wooje bò tới thân hình bé nhỏ đã gục dưới mặt đất, vết máu loang lổ và những vết thương chi chít trên người đứa trẻ làm em xót xa. Dù chả là con ruột nhưng thời gian qua hai người đã rất vui vẻ, Boseong cũng là đứa trẻ đầu tiên Choi Wooje chăm sóc như con của mình.
" Bo.. Boseong ah.. Tỉnh lại đi con, con ơi.. "
" Chú nhỏ... "
" Chú đây, chú đây, dậy đi con đừng ngủ Boseong, dậy với chú đi con "
" Boseong ơi là Boseong~ Tao đã bảo mày hãy ngoan ngoãn ở cái xó chó đấy rồi, ra đây làm gì "
" Mà có mỗi con chó chúng mày cũng không trông chừng được à! Để nó xổng chuồng ra vậy à"
" Ryu Minseok! Anh! "
" Anh sao? Thế nào? Nềm trải mùi vị người mình quan tâm chết trước mặt mình chưa? Hahahaa "
" Đồ khốn... "
Chả thể làm gì, Wooje chỉ có thể ngồi đó, ôm lấy cơ thể lạnh dần của Boseong, áo trắng của thằng bé cứ thể bị nhuộm đỏ bởi máu. Minseok tiến tới, lôi cái xác ra khỏi người em. Dù cho Wooje đã cố giữ lại nhưng vẫn phải buông tay khi Ryu Minseok nói nếu em còn không ngoan ngoãn sẽ vứt xác Boseong cho bọn thú hoang thì Wooje mới chịu buông tay. Nhìn đứa trẻ mình yêu quý bị lôi đi vứt vào một xó trái tim Choi Wooje như bị cả ngàn thanh kiếm thi nhau đâm vào đến tan nát. Nhưng em cũng phải cảm ơn Ryu Minseok vì giữ lời và em vẫn có thể nhìn thấy Boseong. Nếu có tia hi vọng nào đó, nếu em có thể chạy trốn như cái lần bị tên tài xế lái xe kia.
Đến khoảng thời gian nào đó, Choi Wooje cũng chẳng biết nữa. Ryu Minseok trên tay là khay cơm nóng mang tới trước mặt em
" ? " - Wooje ngước lên nhìn, Ryu Minseok cau mày
" Ăn đi "
" Anh khóa tay tôi như vậy, sao ăn? "
Ryu Minseok lấy trong túi chiếc chìa khóa mở khóa tay cho Wooje. Thời cơ tới rồi! Khi Minseok mới mở khóa tay, em dùng chút sức còn lại đạp cậu ra. Nhanh chân chạy! Giờ chỉ có chạy mới sống. Wooje bế lấy Boseong chạy thục mạng. Ryu Minseok bị đạp vào bụng đau đớn nằm dưới sàn. Cậu thở dốc, dù cú đạp không quá nghiêm trọng nhưng đối với Ryu Minseok sao lại đau đớn đến thế. Đưa ánh mắt nhìn Wooje đang chạy, cậu không có ý định cản lại cũng không có bất cứ một lệnh. Có gì đó ướt ở phía dưới... Ánh mắt Ryu Minseok chuyển hướng xuống phần thân dưới của mình.. Là máu!?
______________________________________
Sorry bà con")) dạo em cờ bạc với đua xe quá nên quên khum ra fic🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip