[19] • Sống hay Chết!

Moon Hyeonjun đã đến biệt thự của mình, trên tay vẫn là chiếc điện thoại hiển thị tín hiệu chấm đỏ của Wooje. Hắn lần theo và đến trước cánh rừng đó. Chả do dự bước vào. Nhưng rừng mà, nó gần như tách biệt với cả thế giới. Cái chấm đỏ đó không còn, tín hiệu, sóng cũng chả hiện đành phải tự thân mà vận động.

Phía Lee Minhyeong gã vẫn đang lục tung cái cách rừng này. Con mẹ nào Choi Wooje mà chết thì kế hoạch của gã toang mất! Tức giận gã nổ súng. Tiếng súng vang cả khu rừng làm chim chóc bay toán loạn. Choi Wooje đang nghỉ ngơi ở gốc cây cũng bị giật bắn mình khi nghe tiếng súng, cậu ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Boseong vào lòng rồi lại tiếp tục chạy trốn. Dù có phải bỏ mạng, cậu cũng phải tự tay chôn cất Boseong, tự tay trả thù Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong và cả Ryu Minseok. 

" WOOJE!!! " - Moon Hyeonjun vừa tìm vừa gọi tên em. Cảm giác của nhiều năm trước ủa về. Hắn gào thét tìm em ngày Choi Gia làm tang lễ cho Choi phu nhân. 

Hắn cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi có một hình... bóng nhỏ bé đổ gục dưới gốc cây phong.

Máu. Là máu nhuộm đỏ cả tà áo sơ mi trắng của cậu người ôm chặt một cái xác đã cứng đờ trong lòng, như thể chỉ cần buông tay ra, mọi thứ sẽ tan biến lần nữa.

"Wooje..." – Hyeonjun thở không ra hơi, từng bước chậm chạp tiến đến, như sợ rằng nếu mình đến gần quá, cảnh tượng đó sẽ nổ tung.

Choi Wooje ngẩng đầu. Ánh mắt đỏ hoe, lạc lõng.

"Boseong..." – Giọng em không còn là Wooje dịu dàng ngày xưa nữa. Mà là một linh hồn sống lại từ tàn tro, đầy đau đớn và hận thù. Hyeonjun khựng lại. Một tiếng súng khác vang lên phía sau. Cả hai đều quay đầu lại. Lee Minhyeong xuất hiện. Ánh mắt gã hoảng loạn, khẩu súng run lên bần bật.

"Tôi đã bảo là đừng làm hỏng chuyện..." – Gã thốt lên, rồi nhìn thẳng vào Hyeonjun.

"Moon Gia đang đến. Wooje mà chết, tôi cũng xong!"

"Vậy ra anh....." – Hyeonjun bật cười, tay nắm chặt lấy cành cây bên cạnh.

"Tôi cứ tưởng anh ít ra còn có tự trọng."

"Câm miệng!" – Minhyeong gào lên, chỉa súng vào Hyeonjun, rồi lập tức quay lại nhìn Wooje.

"Wooje, bình tĩnh lại đi theo tôi. Tôi sẽ đưa em thoát khỏi rừng này." - Moon Hyeonjun nhìn em, ánh mắt hắn không nói dối. 

"Anh nghĩ tôi tin được à?" – Wooje lùi lại một bước, ánh mắt đẫm lệ.

"Là anh... anh cùng bọn họ hủy hoại cả gia đình tôi.... "

"Chết tiệt—!" – Minhyeong siết cò.

Đoàng!!

Tiếng súng vang lên. Một giây sau, Hyeonjun nhào tới, ôm chầm lấy Wooje, cả hai ngã xuống đệm lá. Máu chảy. Nhưng không phải máu của Hyeonjun. Là máu của Minseok. Cậu xuất hiện như một cái bóng, lặng lẽ, và đúng khoảnh khắc viên đạn bay ra, đã lao tới chắn ngay trước Hyeonjun, thay cho Minhyeong như số mệnh đã định.

"Chết... tiệt..." – Minseok quỵ xuống, máu loang lổ.

"Minseok?!" – Minhyeong sững người, khẩu súng rơi khỏi tay.

Wooje ngơ ngác nhìn mọi thứ đổ vỡ trước mắt. Dù cho có là thù hằn nhưng Wooje luôn coi Minseok là người anh thân thiết của mình.

"Chạy..." – Minseok nằm trong lòng Minhyeong, ngước mắt nhìn Wooje, khóe môi cong lên một cách kỳ lạ.

" Anh... xin lỗi.. "

Wooje bật khóc.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian trọng sinh, cậu không còn biết đâu là thù, đâu là bạn nữa. Chỉ biết dưới cánh rừng này, những kẻ từng đối đầu nay lại thay nhau đỡ đạn, còn mình chỉ là một con cờ nhỏ đang run rẩy giữa ván cờ máu tanh của những thế lực không hình dạng.

Moon Hyeonjun siết chặt tay, bế xốc Wooje lên giữa tiếng gào gọi của trực thăng từ xa.

"Bọn họ đến rồi." – Hắn nói khẽ, như một lời thề.
"Anh sẽ bảo vệ em... bằng mọi giá."

Và hắn bước đi, mang theo Wooje, để lại sau lưng một Minhyeong sụp xuống vì sốc, một Minseok nằm yên trong vũng máu, và ngồi mộ nhỏ mà Wooje đã làm cho Boseong. 

____________________________________________________________________________

Em sắp chuyển hướng sang kẻ khác làm phản diện rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip