[24] • Vẫn là chúng ta nhưng không trọn vẹn
Phòng hồi sức.
Minseok nằm đó, làn da trắng đến trong suốt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu như đang ngủ, dù hơi thở vẫn yếu đến mức phải theo dõi bằng máy. Minhyeong ngồi bên, hai bàn tay gã đan chặt vào nhau, đặt trên đùi, cúi đầu. Anh nhìn Minseok, lòng dâng lên trăm ngàn câu hỏi mà anh không dám thốt ra.
Tại sao không nói với anh?
Cậu định giữ đứa bé một mình đến bao giờ?
Hay... cậu đã định không nói gì cả?
Một giọt nước mắt rơi xuống tay anh. Rồi một giọt nữa. Anh cười nhạt, khan đặc.
"Em đúng là giỏi giấu anh... giỏi đến mức cả việc đó cũng không nói."
Minseok tỉnh dậy gần sáng.
Hàng mi run rẩy mở ra. Cậu nhìn trần nhà trắng xóa, cảm nhận ống thở trên mũi, dây truyền khắp tay. Đau buốt bên bụng nhắc cậu nhớ lại... viên đạn, tiếng nổ, tiếng Minhyeong gào gọi trong tuyệt vọng. Cậu đưa tay chạm vào bụng mình. Không có gì cả.
Cậu không cần bác sĩ nói. Cậu biết. Một cách bản năng.
"Minseok..."
Giọng nói quen thuộc kéo cậu quay đầu lại. Minhyeong ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe. Anh nắm lấy tay cậu, không thật mạnh, nhưng cũng không hề buông lơi.
Cả hai nhìn nhau một lúc rất lâu. Rồi Minseok khẽ cười, yếu ớt, đứt quãng
"Anh biết rồi..."
Minhyeong gật đầu. Nước mắt không rơi, chỉ ánh mắt chứa đựng cả ngọn lửa âm ỉ, cháy mãi không tắt trong tim.
"Anh xin lỗi... vì đã không biết sớm hơn. Vì đã không thể bảo vệ em và con."
Minseok cắn môi, mắt mờ đi. Cậu khẽ nói, chỉ đủ cho Minhyeong nghe
"Em chỉ định giữ lại rồi nói sau... Sau khi mọi thứ yên ổn... Nhưng không kịp nữa rồi."
Minhyeong nghiêng người, áp trán mình lên tay cậu.
"Chúng ta còn nhau... Anh sẽ không để mất thêm bất kỳ điều gì nữa. Dù có phải đánh đổi cả phần đời còn lại."
Phòng hồi sức vẫn im lặng, chỉ có tiếng máy nhịp tim vang đều đặn.
Minhyeong vẫn giữ lấy tay Minseok. Trong ánh sáng dịu nhẹ, bóng hai người đổ lên nhau, như gắn liền như thể nếu một buông ra, người còn lại sẽ tan biến. Minseok nhắm mắt lại, giọt nước mắt nhỏ xuống thái dương. Đôi vai cậu khẽ run, nhưng không phát ra tiếng nấc. Là cơn đau trong lòng khiến cậu chẳng thể bật khóc.
"Mình có từng nghĩ... sẽ là ba mẹ không?" - Cậu hỏi khẽ, không mở mắt. Giọng cậu lạc đi, như một câu hỏi gửi vào khoảng không.
Minhyeong siết tay cậu chặt hơn.
"Có. Ít nhất là anh đã từng nghĩ. Dù không nói."
Minseok khẽ bật cười, như gió khô va vào mép đá. Cười vì đau lòng.
"Sao lúc ấy mình ngu thế không biết..."
Một lúc sau, cậu lại thì thầm.
"Em phát hiện khi đi khám định kỳ. Lúc đó anh bị gọi về Moon gia. Em đứng một mình nhìn kết quả siêu âm, tưởng mình đang nằm mơ."
Minhyeong ngước lên, nhìn cậu bằng ánh mắt đau đáu.
"Vì sao không nói với anh?"
Minseok quay mặt đi, cố giữ giọng thật nhẹ
"Vì em sợ. Em sợ nếu nói ra... thì thứ quý giá đó sẽ biến mất. Em nghĩ nếu giữ yên lặng, giữ con trong lòng, chờ anh quay về... có thể mình sẽ có một gia đình như bao người."
Minhyeong lặng người. Anh không ngờ trong khi mình mải miết giữa tranh đoạt và mưu toan, người kia lại ở lại một mình với nỗi sợ, với một sinh linh bé nhỏ trong bụng.
"Và cả... em sợ ta sẽ không đi đến kết quả.."
"Ý em là sao Minseok..?"
"Anh nghĩ sao nếu em nói rằng.. Em đã nghĩ anh thích Wooje và rằng em chỉ là -"
"Minseokie... Wooje không liên quan tới chuyện tình cảm cả hai đứa ta cả.. Người anh yêu.. anh thương.. là Ryu Minseok"
Ánh mắt cậu ngước lên nhìn gã. Sự chân thành của gã làm cậu thực sự cảm động. Những điều Minseok lo nghĩ dường như tan biến. Vậy ra cậu đã không nhìn nhầm người.
Lee Minhyeong khẽ đặt tay lên bụng Minseok, dù nơi đó giờ đây chỉ còn trống rỗng.
"Anh sẽ bù đắp. Không phải vì trách nhiệm, mà vì tình yêu. Anh yêu em, Minseok. Yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc mất em... là anh không chịu nổi."
Minseok mím môi. Nước mắt trào ra. Anh không nói lời xin lỗi, không hỏi có tha thứ không. Chỉ ôm lấy tay cậu như người chết đuối bám vào bờ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip