[25] • Xin Đừng Rời Xa Anh

Sau cuộc chạy trốn ở khu rừng ấy, Hyeonjun cùng Wooje tới căn nhà mà Hyeonjun hay lui tới mỗi khi mệt mỏi hay bế tắc. Căn nhà nhỏ nhìn ấm cúng đủ để cho con người ta cảm thấy yên bình khi trở về. Hyeonjun để em ngồi trên giường bản thân thì đi lấy cho em bộ sơ cứu và chút nước ấm thấm qua khăn rồi lau đi những vết thương trên người em. Wooje ngồi yên, không làm gì cả chỉ nhìn Moon Hyeonjun. Em đã chọn đặt cược vào hắn vậy liệu hắn có quay lưng lại với em...? Choi Wooje cũng không biết nữa...

" Nghĩ gì thế? " - Hyeonjun lên tiếng

" Đang nghĩ xem anh có quay lưng với em không " - Wooje cũng chẳng che dấu mà nói thẳng

" Quay lưng? Sao lại phải quay lưng? "

" Em cũng không biết.. "

....

" Hyeonjun–"

" Wooje ah– "

Cả hai cùng lên tiếng nhưng chẳng ai nói thêm lời nào... Hyeonjun băng bó cho em xong thì lấy cho em bộ đồ khác để thay còn bản thân sẽ ngồi tự xử vết thương trên người. Wooje làm theo, không phản kháng cũng không nói gì thế.

Sau cái lần cũng lên tiếng ấy chả ai nói với nhau lời nào nữa. Wooje vẫn đang nghĩ bản thân có đang cược đúng không... Hyeonjun ngồi dưới sàn dựa lưng vào giường gương mặt mệt mỏi tỏ rõ. Những mất mát là quá nhiều. Hắn mất mẹ, mất đi đứa con hắn yêu thương, mất tình thương của cha, mất niềm tin vào một con người.. Nực cười thật, hẳn đây là số phận định đoạt cho đời hắn phải đau khổ. Rằng cái mạng sống mà trời ban cho hắn, cái thân hình mà mẹ ban cho hắn không xứng. Cái kiếp con người này coi như vứt bỏ...

" Hyeonjun.. Anh ơi.. "

" Anh nghe đây, em đau ở đâu sao? "

Wooje ngồi trên giường gọi vớt lấy hắn còn hắn thì đứng hẳn dậy đi tới kiểm tra vết thương cho em. Wooje lắc đầu rồi đột nhiên ôm lấy hắn.

Moon Hyeonjun sững người... Em chủ động ôm hắn?

" Woo... Wooje..? "

" Em đã chọn cược... Dù bản thân em cũng không biết nó đúng hay sai... Nhưng em chọn tin tưởng anh... "

" Wooje ah.. Cảm ơn em... Cảm ơn em... "

Họ ôm nhau thât chặt như thể chỉ cần buông tay là đối phương sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.

" Wooje này.. "

" Dạ? "

" Em còn nhớ cái ngày em về làm người nhà với anh chứ? " - Hyeonjun ngồi đối diện với em, nắm lấy tay Wooje.

" Lúc ấy anh đã buông lời cay đắng vì anh sợ... Anh sợ họ biết anh yêu em... Anh sợ họ sẽ lợi dụng em để làm những việc sai trái.. "

" Nhưng em ơi... Anh đã lỡ yêu em quá nhiều... Vậy nên xin em đừng rời xa anh. Anh muốn trở thành một người chồng thực sự của em... "

" Wooje, em đồng ý làm người anh thương trọn đời nhé..? "

Wooje cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
Em có yêu hắn không? Không.
Em có thích hắn không? Không.
Em có thương hắn không? Có

Em thương hắn, thương cho số phận, cho cuộc đời và cho cả những gì hắn trải qua xuất khoảng thời gian qua. Bản thân em không ngu đến mức không nhận ra ánh mắt Hyeonjun khi nhìn em lúc em chơi cùng Boseong hay những hành động quan tâm mà hắn dành cho bản thân. Em biết hết chỉ là khi ấy em không đặt niềm tin ở hắn bởi em và hắn chỉ là hôn nhân hợp đồng cớ sao phải đặt niềm tin vào đối phương? Nhưng giờ Wooje biết em đặt cược đúng người, đặt niềm tin đúng chỗ. Wooje khẽ gật đầu.

______________________________________

Thế là có khi truyện k chết 4 đứa đâu mn")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip