18

Tình cũ không rủ cũng tới, duyên trời đã định thì chạy đâu cho thoát nắng. Hôm trước là Hyeon Joon gặp lại Oh Yura lúc đi mua sắm ở siêu thị với Wooje và em chỉ suy nghĩ thầm nếu gặp lại người yêu cũ thì em sẽ phải khoe mẽ anh yêu của em cho bõ tức. Không ngờ là gặp lại thật mà trong một tình cảnh trớ trêu, hoàn toàn không giống như em mong đợi.

Không biết vì lý do gì mà từ ngày tiền bối Kim dọn đến nhà em ở chung là ngày nào hai chị em cũng đi làm muộn.

Chuông báo thức 7:58 sáng. Choi Woo Je miệng lẩm bẩm, tay mò điện thoại "Chết mẹ muộn chấm công rồi."

Tóc tai chưa kịp chải bù xù như dealine chưa nộp, quần áo xộc xệch, túi xách Dior đập nhẹ vào đùi mỗi lần đổi bước. Tay trái cầm bánh mì gặm dở, tay phải cố nhắn vội một dòng "Em đang đến. Đợi em chút."
Vừa gửi xe vừa chạy vội lên sảnh toà nhà mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hối hận "Biết thế tối qua ngủ sớm"

Wooje đang vô tư cười đùa nói chuyện với tiền bối Kim thì em bất chợt dừng lại trước người đàn ông trước mặt đang quay lưng nói chuyện điện thoại. Nhìn từ đằng sau em có thể nhận ra ngay người đó là ai, chưa kể là với giọng nói quen thuộc ấy, Wooje như được xuyên không trong chính thế kỉ XXI về 8 tháng trước cái ngày mà em và người ấy lần cuối gặp nhau. Khoảnh khắc hắn mặc vest quay lại nhìn em xen lẫn ánh nắng chiếu vào cửa kính khiến ai ngang qua không biết còn tưởng đi lạc vào phim ngôn tình Tấn Giang chứ em rõ quá rồi chỉ thấy khoảnh khắc này thật cringe và đáng xấu hổ. Joo Dan Tae chìa tay ra nhìn em trong tình trạng đầu bù tóc rối như ăn mày với vẻ mặt đầy ngạc nhiên

"Lâu không gặp ? Em nhớ anh chứ Wooje ?"

May quá, là hắn muốn bắt tay xã giao chứ không phải hắn mò tới tận đây để trả thù em vụ đám cưới. Wooje không biết phải bày ra bộ mặt gì cho đúng với hoàn cảnh bây giờ. Không đáp lại thì mất lịch sự nhưng em với hắn ta đâu có thân thiết tới mức có thể chào hỏi nhau như chưa có chuyện gì xảy ra đâu.

"Chào."

"Nhà đài bên anh có dịp được qua Trung tâm khí tượng quốc gia để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi thêm. Anh là phát ngôn viên đại diện được cử đi."

"Ai hỏi ?"

"Hi vọng mấy ngày tới sẽ được em giúp đỡ."

"Tôi ở Phòng phân tích số liệu thì liên quan gì mà giúp. À mà chả phải từ trước tới nay anh là đồ vô dụng không làm việc gì ra hồn nên toàn phải sống nhờ vả tôi à. Chắc anh cũng hiểu thân phận và tư cách của mình bây giờ là gì nhỉ ?"

Wooje ngay lập tức kéo tiền bối Kim bỏ đi. Hắn ta quả thật ví không dày mà mặt thì như cái thớt khiến em ta cứ gặp là phát điên muốn lao vào xé xác.

"Người cũ của nhóc đấy hả ?"

"Vầng..."

"Hèn gì anh Wooshik với Tomi Chiko phản đối kịch liệt. Chia tay là đúng rồi em ạ, tiếc gì cái tên đấy."

Đúng là người ngoài cuộc nên lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Ai cũng nhìn ra hắn là đồ tồi nhưng chỉ có Wooje là vẫn đâm đầu vào bất chấp. Em đã nghĩ là mọi thứ sẽ ổn vì hiện tại em đã có Moon Hyeon Joon bên cạnh mình thì hắn sẽ tự động tránh xa mỗi khi chạm mặt em nhưng không, chuỗi ngày ồn ào thực sự đã bắt đầu.

Mở màn là bữa ăn cơm không lành canh chẳng ngọt ở căng tin trưa này. Chẳng biết cái tên đấy còn tí liêm sỉ nào không mà hắn chạy đến ngồi bên cạnh em rất tự nhiên và vô duyên khiến ai đi qua cũng hiểu lầm rằng em với hắn thân thiết. Mặc cho hắn thao thao bất tuyệt nào là công việc khó khăn vẫn phải kiếm tiền để làm trụ cột trong gia đình, áp lực từ phía nhà vợ, than thở về đời sống hôn nhân thực tại khác biệt với những gì hắn từng mơ mộng tưởng tượng rồi còn khuyên em đừng vì nông nổi tuổi trẻ mà vội kết hôn mà nên lựa chọn tìm hiểu kĩ khiến Wooje chỉ biết im lặng bĩu môi. Hôm nay Hyeon Joonie đi họp trưa với ban công tác phòng chống thiên tai nên em không thể gọi anh ra giải cứu được. Chỉ đành bắt quàng làm họ, bấu víu vào anh Min Hyung với Min Seok khi hai người bất chợt đi ngang qua để đứng lên chạy thoát khỏi bữa ăn trời đánh.

Tiếp đến ngày thứ hai, khi cả phòng đang nghiêm túc lắng nghe Trưởng ban dự báo Kim đưa ra cảnh báo về tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt để sinh hoạt thì đột nhiên anh ta ồ lên "Nhắc đến nước tự dưng tôi thấy khát quá, Wooje uống gì không để anh mua ?"

Nghe bảo là bên đó cử người sang đây học hỏi tận một tuần, điều này đồng nghĩa với việc là em cũng sẽ phải nhìn mặt và nghe mấy lời lèm bèm đến chảy máu tai trong vòng 6 ngày tới. Mới được có hơn 1 ngày thôi, không biết anh ta thu thập thêm được gì ngoài việc ăn không ngồi rồi nhưng em và những người xung quanh phải chịu đựng anh ta thì như sắp phát điên.

Wooje bắt đầu chiêm nghiệm về những lời mà anh Wooshik từng nói với em lúc chia tay "Đàn ông khi kết hôn rồi vẫn có tư tưởng ngoại tình với người yêu cũ (trừ anh vì anh quay lại với mối tình đầu)". Có thể do em bị overthinking suy nghĩ nhiều chăng nhưng một thằng đàn ông ngồi trước mặt người yêu cũ nói xấu vợ mình rồi còn kể lể cả đứa con chưa chào đời là điều không chấp được.

"Wooje à. Anh xin lỗi. Anh thực sự hối hận với cuộc hôn nhân này rồi. Lẽ ra anh không nên phản bội em để đến với cô ta. Có phải ông trời đang trừng phạt vì thói trăng hoa của anh không ?

Hằng ngày anh đã phải vất vả cật lực ở công ty, tối về nhà anh chỉ muốn được nghỉ ngơi, ăn bữa cơm tối nhưng vợ anh Yura thì ỷ lại cho rằng việc nhà cũng là trách nhiệm của anh vì khi xưa cưới anh đã hứa sẽ làm hết mọi việc để cô yên tâm dưỡng thai. Dù không làm chính nhưng cô ấy cũng nên phụ giúp hỏi han chăm sóc chồng mình có ổn không chứ...sao lại cả ngày chỉ nằm bấm điện thoại rồi gọi điện cho bạn bè không làm gì như một người thất nghiệp vậy trong khi anh thì lai lưng ra kiếm từng đồng.

Từ lúc chia tay em mọi chuyện dường như trở nên khó khăn hơn. Nếu không phải vì cô ta có bầu thì chưa chắc đám cưới đã diễn ra.

Anh nhớ em Wooje à, anh hối hận rồi, em có thể tha thứ cho anh được không ?"

Wooje không biết tại sao mình lại phải ngồi nghe mấy lời tâm sự ngớ ngẩn như này. Tất cả những chuyện xảy ra với anh ta là hoàn toàn xứng đáng, là do anh ta không có năng lực để gồng gánh trách nhiệm công việc bây giờ lại ngồi khóc lóc đổ lỗi cho người khác. Wooje cảm thấy bất bình và không thể im lặng được nữa, em đành bỏ điện thoại xuống, mở miệng nói vài điều ngắn gọn:

"Dan Tae này, trên đời này có hai kiểu người.
Một là vì người mới mà phản bội người cũ, hai là vấn vương người cũ rồi tổn thương người mới...

...Và anh là cả hai."

"Tôi không mong sau này sẽ gặp lại anh thêm lần nào nữa, cũng không mong anh sẽ sống tốt chỉ mong anh hãy sống có trách nhiệm vì vợ con anh. À nốt điều này, tôi có người yêu rồi. Anh ấy yêu thương, quan tâm, luôn tự hào về tôi và là người yêu cũ của Yura."

Nghe đến chữ "người cũ của Yura" có vẻ Joo Dan Tae khá sốc. Anh ta không biết gì về chuyện này cũng giống như việc cô Oh từng không biết gì về mối quan hệ của em và tên Joo khi em tới quậy đám cưới. Thậm chí hắn còn không biết Moon Hyeon Joon cũng xuất hiện ngày hôm đó vì anh ấy quá hờ hững, mờ nhạt, mọi sự chú ý đều đổ dồn về em - Choi Woo Je.

Em cũng đoán trước được vẻ mặt bất ngờ của hắn khi tiết lộ chuyện này. Dù chưa một ngày nào trải qua nhưng em cảm nhận được hai người họ chưa thật sự hiểu và tin tưởng lẫn nhau vậy nên em quyết định chơi liều "đốt nhà" họ một lần, có thể đem nay họ sẽ cãi nhau to đấy nhưng biết đâu sau sự việc lần này cả hai sẽ cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn. Wooje thầm nghĩ và tự phục mình sát đất. Chỉ một câu nói của em có thể làm chất "xúc tác" cho cặp đôi mà em ghét nhất trên đời hoặc cũng có thể là "bức xúc tác động vật lý" nhau, cái này phụ thuộc vào ý trời.
.
.
.
Ngay lập tức chiều hôm đó Joo Dan Tae lao về nhà và chất vấn người vợ đầu ấp tay gối của mình.

"Anh về rồi thì cắm cơm đi."

"Sao anh phải làm khi em thì ngồi chơi rảnh rỗi cả ngày còn anh thì vừa từ cơ quan trở về chứ."

"Anh thay đổi rồi Dan Tae à. Hồi xưa lúc ngủ với em, anh đâu có thái độ như vậy. Lúc em thông báo có thai anh còn nói rằng chỉ cần cưới và tin tưởng ở anh thì anh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho em, tất cả những việc xã hội hay việc nhà như rửa bát nấu cơm giạt giũ chăm con anh đều sẽ làm hết mà. Là do anh thay lòng hay anh vô dụng ? Anh đừng tưởng em không biết chuyện anh đến chỗ người yêu cũ anh làm. Sao gặp lại tình xưa nên lưu luyến rồi giờ về nhà làm mình làm mẩy với vợ con à ?"

"Là do anh ngu, ngu vì đã tin em."

"Ý anh là sao ?"

"Em có giấu anh chuyện gì không ? Như chuyện người yêu cũ của em là người yêu của Wooje chẳng hạn."

Joo Dan Tae không lòng vòng mà đâm thẳng vào vấn đề. Ánh mắt anh đỏ hoe như căm phẫn khiến Yura có chút chột dạ sợ hãi. Vốn dĩ cô vẫn luôn nghĩ Wooje và Hyeon Joon chỉ trêu đùa chọc tức cô thôi nhưng không ngờ Wooje lại nói ra sự thật. Cô cố gắng kiềm chế tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì bất an không nguôi:

"Thì ai cũng có quá khứ mà. Anh cũng thế và em cũng vậy."

"Yura à đó không phải vấn đề quá khứ mà là câu chuyện niềm tin. Anh có bao giờ phản đối hay trách móc em điều gì không ? Tại sao em lại giấu anh chuyện này mà còn bảo anh là mối tình đầu của em nữa. Nếu hôm nay Wooje không nói anh biết thì chắc em sẽ chẳng bao giờ tự mình kể cho anh nghe đâu dúng không ?"

"Vậy nên bây giờ anh đang tiếc à ? Anh tiếc vì tôi có thai nên anh phải bỏ nó sao hay anh cảm thấy ghen vì nó có người mới tốt đẹp hơn anh ?"

"Anh chỉ tức giận vì mình đã tin tưởng em tuyệt đối."

"Không, anh không hề tin tưởng tôi mà anh chỉ đang cảm thấy bản thân có lỗi với Woo Je nên mới trút giận lên tôi thôi. Anh có nhớ không, anh cũng chưa từng kể về mối quan hệ của anh và cậu ta cho tới khi cậu ta tới đám cưới hai đứa mình. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi thay vì lo cho vợ con anh sắp đẻ thì anh lo cho cậu ta vì người bên cạnh cậu ấy không phải anh đúng không ?"

"Oh Yura em thôi đi. Đến bao giờ thì em mới chịu dừng bi kịch hoá cuộc đời mình vậy. Bộ cuộc sống của anh chưa đủ mệt mỏi hay sao mà em còn gây phiền nhiễu."

"Ý anh là tôi làm phiền anh đúng không ? Tôi mới là đưa bị ngu khi tin vào mấy lời thề thốt của anh."

"Em đã bao giờ hỏi xem làm chồng vất vả cỡ nào chưa, đã bao giờ đặt mình vào vị trí của anh rồi suy ngẫm xem trách nhiệm chả người vợ là gì chưa ? Anh không cần em phải làm hết mọi việc, cũng không cần em phải ra đường bươn chải kiếm tiền mà anh chỉ cần lúc mệt mỏi có người sẻ chia thôi."

"Vậy anh có bao giờ tự hỏi xem việc mang thai vất vả khổ sở thế nào chưa, có bao giờ anh suy nghĩ chửa vượt mặt nhưng vẫn tự đi khám, mua đồ cho con một mình mà không có chồng bên cạnh chưa, rồi bây giờ lại còn phải tranh cãi với chồng bởi những chuyện vớ vẩn, áp lực lên thai nhi lắm anh có biết không ? Anh tưởng tôi ở nhà không làm gì là sung sướng à, tôi cũng sắp trầm cảm phát điên vì phải chôn chân 24h như ở tù. Nhưng vì ai...vì ai mà tôi phải từ bỏ giấc mơ phát thanh viên để ở nhà chăm con, là vì một mình tôi tự đẻ à ?"

Yura đêm đó xách vali ra khỏi nhà và không trở lại. Cô về nhà bố mẹ một và cho cả hai thời gian để suy nghĩ. Joo Dan Tae thì ngồi một góc nhà vò đầu bứt tai. Anh thấy áy náy cảm thấy mình cũng hơi quá lời với cô "Anh bức xúc như vậy cũng chỉ vì em mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip