[1] - Lá bài đầu tiên không thuộc về Cậu

Không khí trong tiệm Tarot nhỏ ở một con phố yên tĩnh tại Seoul luôn ngập mùi trầm dịu nhẹ. Khách hàng đến đây thường bảo nơi này có cái gì đó rất khác - tĩnh lặng mà không lạnh lẽo, như thể được ôm gọn trong một lớp màn vô hình, tách biệt khỏi thế giới hối hả bên ngoài.

Và Choi Wooje, chủ tiệm, luôn đón họ bằng nụ cười rất mỏng, đôi mắt trong veo nhưng có thể soi rõ những thứ chẳng ai dám nói ra.

Tarot với Wooje chưa bao giờ là "dự đoán" hay "tiên tri." Nó là nghệ thuật đọc biểu tượng, dịch chuyển tiềm thức, và nếu đủ sâu, chạm được vào phần linh hồn còn chưa lên tiếng của người đối diện. Cậu đã đọc bài cho CEO, nghệ sĩ, kẻ thất tình, người tuyệt vọng... chưa từng lệch.

Nhưng hôm nay, mọi thứ khác hẳn.

Trước mặt cậu là một người đàn ông ngồi thẳng lưng, dáng vẻ lịch sự, không quá đặc biệt nhưng mang thứ khí chất khiến không thể rời mắt. Đôi mắt anh ta rất tĩnh, tĩnh đến mức Wooje không đọc nổi cảm xúc. Lạ thật, cậu nghĩ. Thường thì chỉ cần rút lá đầu tiên là cậu đã cảm thấy "kết nối" với linh hồn của người đó.

Nhưng lần này...

"Anh có câu hỏi gì cụ thể không?" - Wooje hỏi, tay xào bài thành thục.

"Không. Tôi chỉ muốn xem bài chung" người đàn ông nói. Giọng anh ta đều, không lạnh, không ấm, nhưng nghe như vọng từ đâu đó xa xôi.

Wooje gật đầu. Cậu bắt đầu trải.

Lá 1 - The Lovers (ngược).
Lá 2 - Ten of Swords.
Lá 3 - The Moon.
Lá 4 - Five of Cups.
Lá 5 - Eight of Wands

Wooje khựng lại.

"Chờ đã...Anh... có đang mang theo thứ gì lạ không? Một vật mang tính tín ngưỡng hay đã được khai mở?" - Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện.

"Tôi không mang gì đặc biệt cả." - Người đàn ông khẽ nhướng mày, đôi môi cong nhẹ

Nhưng rõ ràng, những lá bài không nói cùng một ngôn ngữ. Chúng rời rạc. Không theo dòng thời gian, không thuộc về bất kỳ tầng biểu thức nào của linh hồn - tình yêu, nghiệp lực, khổ đau hay chữa lành - tất cả đều lửng lơ.

"Tôi xin lỗi. Có vẻ hôm nay bài không sẵn sàng nói với tôi về anh."

Wooje thu bài, cậu rất ít khi nói câu đó. Chưa đến ba lần trong suốt bảy năm hành nghề.

Người đàn ông gật đầu, không tỏ ra thất vọng, cũng không ngạc nhiên. Anh ta đặt một tờ tiền xuống bàn, cúi đầu lịch thiệp rồi rời khỏi cửa tiệm như thể đã hoàn thành mục đích ban đầu. Khi cánh cửa khép lại, Wooje ngồi bất động một lúc lâu. Điều gì đó thúc giục Wooje rồi cậu rút ngẫu nhiên một lá bài. "Ten of Swords"

Lần nữa. Một lần ngẫu nhiên. Một lần nằm trong trải bài. Hai lần, cùng một lá. Lưng cậu lạnh toát. Ten of Swords không phải một lá bài dễ chịu. Nó đại diện cho kết thúc tận cùng, vết thương sâu không thể cứu chữa, hoặc sự tan vỡ của nhận thức cũ để tái sinh một tầng sâu hơn.

Nhưng điều khiến Wooje rùng mình không phải là ý nghĩa, mà là hình ảnh minh họa trên lá bài: một người nằm sấp trên mặt đất, mười thanh kiếm cắm vào lưng - và phía xa, là một bầu trời đỏ rực như máu.
Lần đầu tiên Wooje thấy ánh mắt của chính mình phản chiếu qua mặt người đó.

Tối hôm đó, Wooje trải lại bài một lần nữa. Không cho ai cả. Chỉ cho chính mình.

Và lần nữa...

- The Lovers (ngược)

- Ten of Swords

- The Moon

- Five of Cups

- Eight of Wands

Không thay đổi một lá nào. Dù đã xào bài hơn 30 lần. Trái tim Wooje đập dồn. Đây không còn là một trải bài thông thường. Đây là một thông điệp. Cậu cầm lá Ten of Swords lên lần nữa. Và lần này, một giọt máu nhỏ từ đầu ngón tay - do cậu vô tình cấn vào mép bài - rơi xuống đúng nơi lưỡi kiếm thứ mười đâm sâu vào lưng nhân vật. Màu đỏ lan ra lá bài khẽ rung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip