[2] - Lời thì thầm sau tiếng chuông
Đêm, bên sườn núi nhỏ phía ngoài Seoul, nơi ánh đèn thành phố chỉ còn là những chấm sáng xa mờ. Một khoảng đất trống được rải muối trắng xung quanh, ở giữa là một chiếc chuông đồng nhỏ treo lơ lửng, chạm khắc hình chim ba chân – Samjoko, biểu tượng của Thần Mặt Trời trong truyền thuyết cổ Triều Tiên.
Moon Hyeonjun ngồi khoanh chân, tay cầm chuông tay nhỏ – loại pháp khí chỉ những người có phép gọi thần mới sử dụng. Áo trắng vắt qua vai, ánh mắt anh khép hờ, toàn thân bất động như tạc tượng. Xung quanh là khói hương xoáy nhẹ từ một bó thảo mộc cháy chậm – ngải cứu, bạch đàn, cỏ thiêng.
Tiếng chuông khẽ rung. Không phải từ tay anh. Mà từ phía bên kia.
Anh huýt một tiếng sáo ngắn, sắc và trầm, như lệnh gọi. Rồi lại im lặng chờ đợi. Gió dừng thổi. Cỏ không xào xạc. Cả thế giới dường như nín thở. Và rồi, một tiếng đáp lại – rất khẽ, như tiếng móng tay cào vào thân gỗ khô. Giọng nói vang lên, từ trong chính tâm trí anh:
"~ Ngươi đã gặp nó rồi."
Moon Hyeonjun mở mắt.
"Phải. Nhưng cậu ta chưa biết gì."
"~ Nó đã thấy. Lá bài nói rồi. Linh hồn cũ rung lên khi thấy ngươi."
"Nhưng không phải ký ức. Chúng ta đã hứa không động vào ký ức."
"~ Không cần ký ức. Chỉ cần linh hồn rung động, nó sẽ đi về phía ngươi."
Hyeonjun cầm chiếc chuông, rung lên một lần nữa – lần này bằng tay mình. Âm thanh thanh thoát vang giữa đêm.
"Nhưng cậu ấy... chưa tin vào những gì không nằm trong bài." Hyeonjun nói. "Cậu ta tin vào Tarot. Tin vào biểu tượng. Nhưng không tin có người ngoài vòng biểu tượng ấy."
"~ Nó phải tin. Vì nó là đích đến của nghi lễ này."
Moon Hyeonjun cúi đầu, tay nắm chuông chặt hơn. Anh không phải kẻ mê tín. Cũng không phải kẻ làm theo lệnh vô điều kiện. Nhưng là một munsin, một người được thần chọn để kết nối giữa hai thế giới, anh đã học được một điều:
Có những điều không thể chọn lựa.
Và trong những điều không thể chọn, có một cái tên đã từng đến với anh từ khi còn rất nhỏ – mờ nhòe trong giấc mơ, nhưng đủ rõ để lưu lại suốt 20 năm. Một giấc mơ lặp đi lặp lại: có ai đó gọi tên anh. Và rồi một cơn đau như bị đâm mười mũi dao vào lưng. Chính là hình ảnh của Ten of Swords. Và người cuối cùng rút lá bài ấy... là cậu ta.
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun đến tiệm của Lee Minhyeong. Thấy bạn mình tới gã niềm nở tiếp đón như một vị khách quý lâu ngày không gặp
" Cơn gió nào thổi mày đến đây vậy? "
" Gió gì? Chân này "
" Khô khan, bảo sao không yêu nổi "
" Vâng, em dưới cơ anh, em nào có người yêu như anh Lee đây "
" Biết thế là tốt "
" Mày với Ryu Minseok vẫn ổn chứ hả? "
" Vẫn ổn, mà về đây làm gì? Tao tưởng mày cắm rễ trên đó luôn rồi, chịu hạ phàm rồi à? "
" Ừ... Tao tìm thấy rồi... Thần chỉ tao tới rồi "
" Chỉ là em ấy không nhận ra tao "
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip