[3] - Đường giao nhau của những lá bài

Ngày hôm sau, tại căn hộ của Ryu Minseok nằm trên tầng ba một tòa nhà cũ ở Ikseon-dong, nơi những con hẻm nhỏ đầy quán cà phê yên tĩnh và cửa tiệm bán đồ cổ. Trên cửa sổ có treo những tấm bùa giấy đã ngả màu vàng, cạnh một cái chuông gió được làm từ đá thạch anh đen. Mỗi lần gió thổi, âm thanh phát ra như thể xuyên qua lớp thời gian.

"Vẫn không đọc được gì à?" – Minseok hỏi, vừa rót trà vào chén của Wooje.

Wooje ngồi thu người trên ghế sofa, hai tay siết chặt quanh ly sứ. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một con quạ vừa bay qua mái nhà.

"Không phải là không đọc được.. Mà là... bài không chịu nói."

"Thế cứ huỵch toẹt* với người ta vậy luôn à"
( Huỵch toẹt: là nói toẹt ra không có ý tứ hay nói giảm nói trách)

"Không. Nhưng người đó biết ưm không nhìn thấu được gì. Và anh ta... không ngạc nhiên. Như thể điều đó... là điều phải thế."

Minseok thở dài, chống cằm nhìn đứa em thân thiết đã từng nằm sốt cả tuần vì ngồi đọc bài liên tục cho một người bị ám khí đen. Wooje là người có cảm ứng rất mạnh, đến mức chỉ cần một ai đó bước qua cửa tiệm, cậu có thể cảm nhận luồng khí của họ như luồng gió chạm da.

Nhưng lần này, cậu không cảm thấy gì. Trống rỗng.

"Nhớ lần đầu tiên anh dạy cách thanh tẩy bài không?" – Minseok hỏi.

"Ừm."

"Có lần anh bảo mày đừng bao giờ giữ lại bài sau khi gặp một người có năng lượng lệch quá mạnh. Và mày làm ngược lại"

Wooje mím môi, ánh mắt lảng trách đi nơi khác. Wooje biết nếu giờ mà nói hay chỉ thở mạnh thôi là anh cậu sẽ cầm cái gậy mà đuổi đánh quanh phòng mất.

" Còn giữ lại năm lá bài đó, đúng không? "

Wooje không đáp. Cậu rút trong áo khoác ra một túi nhung nhỏ, màu rượu vang. Bên trong là năm lá bài đã được cậu gói riêng, không lẫn vào bộ bài chính. Minseok chìa tay ra ngụ ý bảo cậu hay đưa cho mình. Cậu do dự vài giây, rồi đưa. Minseok nhắm mắt, đặt tay lên túi nhung. Nhưng khi tay chạm vào, cậu khựng lại. Không khí trong phòng trở nên dày đặc. Wooje ngẩng lên. 

"Gì vậy...?"

"Em đã tiếp xúc với thứ không phải người."

Chiều hôm đó, hai người ghé qua tiệm của Lee Minhyeong – "Thảo Điện Bóng Mờ" – tiệm bán đồ tâm linh nổi tiếng trong cộng đồng huyền thuật Hàn Quốc, nơi những người thực hành nghi lễ truyền thống hay đến mua vật phẩm lễ, bùa chú, hoặc đơn giản là... hỏi một câu về lá bài nào đó.

Tiệm nằm giữa lòng Insadong, được bao phủ bởi mùi nhang đen, ánh nến và tiếng tụng cổ nhỏ phát ra từ loa giấu trên trần gỗ. Minhyeong đang chọn trầm hương thì ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng khi thấy hai người.

" Đến rồi đấy à, nay lại muốn mua đá mới sao? "

" Này cần anh nhìn một chút chuyện "

" Vẫn là câu chuyện của người lạ mặt ấy phải không? "

" Dạ " - Wooje đáp

Wooje đưa cho Minhyeong các lá đã để riêng. Minhyeong nhìn nó, gã cau mày  Minhyeong lấy một bộ bài Tarot riêng – Rider Waite bản in cổ, hơi ngả vàng, các cạnh sờn nhẹ. Anh rút cho Wooje ba lá.

Judgement. The High Priestess. Knight of Cups (ngược).

Minhyeong nhìn ba lá rồi lặng im. Một lúc sau, anh nói:

"Em đang nhìn thấy người mà... không thuộc về thế giới của bài nữa."

"Ý anh là gì?" 

"Có những người được thần chọn không còn chịu ảnh hưởng bởi biểu tượng thông thường. Họ là người... đi phía ngoài những lá bài. Tarot không thể áp luật của mình lên họ. Càng cố hiểu họ bằng Tarot, em sẽ càng mất phương hướng."

"Anh từng gặp kiểu đó chưa?"

"Rồi một lần. Năm năm trước. Có một người đến tìm mua chuông tay, hỏi về cách kết nối với Thần Trông Ngưỡng."

"Thần Trông Ngưỡng?" - Wooje nhìn qua Minseok, tất nhiên nó không biết về điều mà Lee Minhyeong đang nói

"Là một trong những vị thần giữ ranh giới giữa thế giới hữu hình và vô hình trong truyền thống pháp sư Triều Tiên. Rất ít người dám kết nối trực tiếp với vị đó, trừ phi được chọn."

" Đừng nói là.. "

" Ừ, Wooje là người được chọn "

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip