[7] - Người được Thần chọn
Ngày mưa dầm dứt qua đi, nắng đầu tháng ba rơi xuống cửa kính như mật ong loãng. Wooje mở cửa sổ, để gió mang theo mùi trầm lưu lại trong căn phòng từ hôm trước bay bớt đi.
Chiếc ô tre vẫn nằm đó. Lặng yên. Nhưng khác hôm trước, lần này nó không còn là thứ để nhắc lại ký ức. Mà là thứ buộc cậu phải tự hỏi về cảm giác của chính mình.
"Anh có nghĩ... một người có thể quên một ký ức, nhưng trái tim họ thì vẫn nhớ không?"
Wooje hỏi, tay khuấy nhẹ ly trà trong căn hộ tầng ba, khi Minseok đang xem lịch trăng để chọn ngày cho một nghi lễ sắp tới.
"Không phải là 'có thể'. Mà là chuyện đó xảy ra nhiều hơn mày nghĩ."
Minseok đặt quyển lịch xuống, nhìn Wooje.
"Trái tim giữ lại những gì tâm trí không chịu nổi."
Wooje mím môi. Cậu không biết vì sao mình lại hỏi như vậy. Chỉ biết rằng, sáng nay khi thức dậy, cậu đã chạm tay vào chiếc ô tre mà không hề thấy sợ. Chỉ thấy... nhớ. Không nhớ gì cụ thể. Nhưng nhớ cảm giác từng đứng dưới mưa cùng ai đó, nghe tiếng cười thấp thoáng, và bàn tay đưa ô về phía mình. Chiều hôm đó, cậu quay lại "Thảo Điện Bóng Mờ". Minhyeong đang châm hương, quay sang hỏi bằng giọng quen thuộc
"Lại là chuyện về Hyeonjun à?"
"Anh biết... hắn là pháp sư?" - Wooje khựng người.
"Ừ." – Minhyeong cười nhẹ. "Người đó không giấu. Cũng chẳng phô trương. Chỉ là, em chưa muốn biết nên mọi người để em tự tìm."
"Em không hiểu."
"Em nghĩ mình đang sợ anh ta. Nhưng thực ra em sợ điều mình cảm thấy khi ở bên anh ta."
Wooje im lặng. Minhyeong tiếp lời, rút cho cậu một lá bài từ bộ Thoth cũ kỹ anh vẫn để dành cho các chuyện... "mờ giữa linh hồn".
Lá bài hiện ra là The Lovers. Minhyeong nhìn Wooje, nửa đùa nửa thật
"Em biết chứ, The Lovers không chỉ là tình yêu. Nó còn là lựa chọn giữa hai con đường – một dễ chịu, một thực lòng. Và thường, con đường thực lòng... không dễ chịu."
Wooje cúi đầu. Cậu biết. Vì vậy, tối hôm ấy, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cậu gọi cho Moon Hyeonjun. Họ gặp lại nhau ở quán trà nhỏ nằm cuối con hẻm ở Jongno. Không ai nói quá nhiều. Nhưng ánh mắt Wooje lần này khác. Không trốn tránh. Không ngập ngừng. Cậu nhìn hắn, thẳng thắn
"Em muốn biết... anh là ai trong đời em."
Hyeonjun không ngạc nhiên. Chỉ mỉm cười, và rút trong túi áo ra một chiếc chuông tay không phải để gọi thần, mà là để đặt lên bàn. Hắn đẩy nó về phía Wooje.
"Không cần em tin vào tất cả những gì anh từng làm. Chỉ cần em biết, anh chưa từng thôi gọi tên em dù bằng tiếng huýt sáo, hay trong tâm trí."
Wooje không chạm vào chuông nhưng chạm vào mắt hắn. Trong giây phút ấy, giữa những tiếng ồn của phố cổ, những bước chân qua lại, và những tách trà đang nguội dần, có điều gì đó không còn vô hình nữa. Linh cảm không đến từ lá bài. Không đến từ quẻ. Mà đến từ chính nhịp tim đang đập từng hồi rất khẽ. Cậu ngước lên, hỏi nhỏ
"Nếu em nói, mình vẫn chưa chắc chắn..."
Hyeonjun nghiêng đầu, dịu giọng:
"Anh có thể chờ. Thêm một mùa mưa nữa, cũng được."
Và thế là, khi người được thần chọn đặt chuông tay xuống bàn, người cầm bài Tarot cũng đã biết đôi khi, không phải bài không nói. Mà là, tim chưa sẵn sàng để nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip