[8] - Cái ôm mang hơi ấm từ Thần

Sau hôm gặp nhau ở quán trà Jongno, Wooje bắt đầu quen với việc... bị nhìn. Không phải kiểu nhìn chăm chăm đáng sợ. Mà là ánh mắt luôn dõi theo từ xa, như thể Hyeonjun biết khi nào cậu sẽ lạc nhịp, và luôn đứng ngay ngã rẽ đó để cậu thấy hắn trước khi cậu lạc thật sự. Thứ ánh nhìn kiên nhẫn, chờ đợi, và... không ép buộc. Nhưng cũng không cho trốn nữa.

Chiều đó, cậu nhận được tin nhắn:

"Chiều nay có mưa. Em còn giữ chiếc ô tre chứ?"
"Nếu tiện, gặp anh ở nơi cũ."

"Nơi cũ.. "

Wooje đọc lại dòng tin ba lần, mới nhớ ra... Đó là bãi đất trống sau nhà ông ngoại cậu, nơi có cây du già cổ thụ và một cái xích đu mộc. Hồi bé, cậu từng cùng một đứa trẻ lạ chơi ở đó – nhưng sau một trận ốm nặng, cậu không nhớ rõ mặt nữa. Chỉ nhớ một mùi hương bạc hà và tiếng huýt sáo lúc trời mưa. Cậu không biết vì sao mình lại đến. Nhưng đến thật. Khi Wooje đến, cơn mưa vừa đổ. Trên nền đất ẩm, Moon Hyeonjun đứng đó. Tay cầm một chiếc ô đen đơn giản, bên chân là hộp gỗ có bọc lụa. Không có chuông tay, không có bùa chú. Chỉ có hắn, với ánh mắt... rất người.

"Em đến rồi." – hắn nói, như một câu đã đợi sẵn.

Wooje không trả lời. Mưa rơi trên vai áo cậu, và chiếc ô tre vẫn nắm trong tay.

"Em có nhớ..." – Hyeonjun ngập ngừng
"Hồi tám tuổi, có một đứa trẻ đã tặng em ô khi mưa quá to không?"

"Anh bảo đó là anh."

"Không." – Hyeonjun khẽ lắc đầu. "Không chỉ là 'bảo'. Anh là đứa trẻ ấy."

Wooje mím môi. Cậu không biết nên tin bao nhiêu phần, vì trí nhớ cậu không còn giữ lại rõ ràng. Nhưng... cậu nhớ bàn tay đưa ô. Nhớ ánh mắt ấy.

"Anh đã chờ em. Không phải một năm, mà là từng lần anh đi lễ, từng khi gọi thần, từng lúc ngồi đọc tấm gương đồng và hỏi: 'Liệu người em từng hứa sẽ cùng nhau sống trọn mùa mưa có còn nhớ anh không?'"

Hyeonjun đưa tay mở hộp gỗ. Bên trong là... một lá bài. Không phải từ bộ Tarot.

Mà là một lá bùa viết bằng mực chu sa, hình lồng ghép giữa một chữ tên của cậu và biểu tượng rồng trăng dấu ấn của Hyeonjun.

"Đây là thứ duy nhất anh giữ lại sau khi rời núi. Là lời cầu xin với thần: Nếu em còn sống, còn ở đây, hãy để em xuất hiện trong đời anh – một lần cuối."

Mưa nặng hạt hơn. Wooje không thấy rõ mặt hắn, nhưng nghe tiếng tim mình. Rõ ràng và ấm. Như thể... thần đang giữ bàn tay cậu, đẩy về phía trước.

"Anh muốn em tin vào điều gì?" – Wooje hỏi, giọng khàn đi.

"Không cần tin thần." – Hyeonjun bước đến, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. "Chỉ cần tin vào cái ô tre ngày đó."

Chiếc ô trên tay Wooje rơi xuống. Hyeonjun giơ tay, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Không vội. Không xiết. Chỉ là một cái ôm đủ chặt để hai trái tim chạm nhau.

"Anh không phá ranh giới linh cảm... Anh chỉ... chạm vào nó bằng tất cả những gì anh có: Nhớ thương. Và chờ đợi."

Và rồi Wooje biết đôi khi không cần bài, không cần chuông. Chỉ cần một người đứng đó, chờ mình qua hết mùa mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip